Chương 20: Tiếc Lộ Hợp Tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kể lại câu chuyện quá khứ của bản thân mình, cậu giờ đang khóc nức nở trong sự đau khổ đến tột cùng, trong khi cô thì lên tiếng an ủi cậu: “Này anh đừng khóc như vậy, bởi như thế là điều không tốt đâu, bởi vì tất cả những chuyện buồn ta hãy mau quên đi, không nên để nó làm ảnh hưởng đến bản thân mình như vậy...”

Nghe những gì cô vừa nói, giờ đây anh dùng tay để lau đi những giọt nước mắt của mình, rồi cắn chặt môi lên tiếng bảo: “Phải cô nói rất đúng, tôi không nên buồn bã như vậy, mà tôi phải tìm mọi cách để, có thể khiến hắn ta phải trả giá, còn giờ sau khi bữa cơm này, kết thúc thì tôi sẽ quay trở về nhà, tôi sẽ tìm mọi cách để giết chết hắn ta...”

Trước lời nói của cậu, lúc này cô lên tiếng trấn an, thậm chí là đưa ra lời khuyên rằng: “Này nếu bây giờ cậu quay trở về đó, thì đồng nghĩa với việc cậu sẽ không giết chết được hắn ta, mà thậm chí cậu sẽ phải trả một cái giá thật đắt, khi hắn ta có thể biến cuộc sống địa ngục của cậu trở lại một lần nữa...

Thế nên tôi nghĩ trong tình huống này, đó chính là cậu nên ra nước ngoài cùng với tôi, lúc đó tôi sẽ giúp cậu trả thù, tôi sẽ trao tặng cho cậu một khuôn mặt mới, thậm chí tôi đã quen rất nhiều những quý tộc ở các nước khác, những người này là những tập đoàn lớn, tôi nghĩ họ có thể giúp được cậu, trong việc kế hoạch trả thù sắp tới của cậu...”

Cậu nghe những gì cô đề xuất, sau đó liền trả lời rằng: “Được mặc dù tôi không biết cô là ai, nhưng tại sao cô lại tốt bụng với tôi như vậy, nhưng vì cô đã cứu tôi nên tôi sẽ tin tưởng cô, bởi vì tôi biết rằng chắc chắn cô là một người tốt, vì người tốt mới có thể giúp đỡ người khác, nên tôi sẽ ra nước ngoài cùng cô, tôi mong rằng cô sẽ không lừa dối tôi, thậm chí tôi sau khi quay trở lại nơi này, có thể thực hiện được cuộc trả thù của bản thân...”

Nghe những gì mà anh vừa nói, cô dường như chìm trong suy tư, sau đó cũng lên tiếng, rồi nước mắt đột nhiên rơi: “Thật ra tôi tên là Mai Uyển Nhi,  và tôi có một người anh trai, anh ta cũng bằng tuổi của cậu vậy, nhưng rồi anh ta đã chết trong khu rừng đó, trong một lần bị những người lạ mặt truy sát, và tôi nghĩ rằng chắc chắn anh trai của tôi có liên quan đến đám người đó, vậy nên tôi đã điều tra rất lâu, sau đó phát hiện ra cậu, thế nên tôi mới cứu cậu, còn giờ thì tôi cũng đã nhận ra được rằng, phải chính bọn họ có thể là người đã giết chết anh trai của tôi, nên tôi nghĩ rằng chúng ta có thể hợp tác với nhau trong việc trả thù bọn họ, tôi sẽ trả thù cho anh trai, còn cậu thì sẽ trả thù cho chính bản thân của mình được chứ?”

Cậu đã đồng ý theo yêu cầu của cô, lúc này hai người đã bắt tay nhau, trong một dao kèo để mở ra một câu chuyện mới, về số phận của cuộc đời họ...

Còn cô thì nở nụ cười trong sự đắp thắng, mà chìm trong những suy nghĩ của bản thân mình rằng: “Bây giờ thì anh đã  rơi vào bẫy của tôi rồi, tôi không ngờ rằng, anh lại là một tên ngốc như vậy, khi tin tưởng người khác một cách mù quáng, còn giờ thì câu chuyện đó sẽ bắt đầu, câu chuyện về cuộc trả thù của anh, trong âm mưu mà chúng tôi sắp đặt...”

Chốc lát cô đã nhất nhếch cười, sau đó cũng đã ăn cùng anh, thời gian cứ như vậy dần trôi qua, lúc này ở trong bệnh viện.

Trần Thanh Phong cũng đã tỉnh lại, sau đó đưa mắt nhìn khắp nơi trong sự lo lắng, mà lên tiếng không ngừng kêu tên của Dương Minh Đức...

Trong khi bạn của anh, thì lại lên tiếng nói với anh, trong sự khó chịu thậm chí là vui mừng: “Này anh đã tỉnh lại rồi à? Và anh đang tìm kiếm cái người, đã ra tay với anh hả? Nhưng hắn ca dường như đã chạy thoát, thậm chí là cảnh sát cũng đã tìm thấy xác, của hai người mà anh sai đi bắt hắn ta rồi...”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC