Chap 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hàn Phong đi khỏi, Nhật Băng nói nhỏ với Minh Ngọc: 

  - Anh ta học lớp mấy vậy?

  - Lớn hơn chúng ta một tuổi. Vì thế phải gọi là anh.

  - Cái gì? Gọi là anh, và phải xưng là em sao? Mình sẽ không làm vậy đâu! 

  Vừa lúc đó, cô giáo bước vào lớp....

  - Chào các em, cô tên là Thuý Hoa, giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta. Sau này nếu có gì thắc mắc, cứ nói với cô, cô sẽ chỉ bảo cho các em. Còn giờ thì chúng ta vào tiết học thôi.

Giờ ra chơi.....

Cô và Ngọc đang xuống dưới sân trường thì có 1 đám con trai chặn đường:

  - Ey hai cô em, trông xinh ghê ha. Đang đi đâu vậy? Có cần hộ tống không? - Tên đi đầu lên tiếng.

Trên khuôn mặt Ngọc có chút lo sợ, Nhật Băng nhận thức được điều đó, liền đẩy bạn ra phía sau mình, thẳng thắn nói với đám người kia:

  - Chúng tôi tự đi được, mấy người tránh ra đi.

Mặc ngoài tai lời nói của cô, hắn bắt đầu động chạm đến tay và mặt cô:

  - Kể ra cũng xinh đấy, nhưng mạnh miệng ghê nhỉ? 

  - Thì sao? Liên quan gì đến các anh?

Tên đó tiếp tục động chạm vào người cô, cô hét lên nhưng dường như mọi người không thèm quan tâm. 

  - Này, làm cái gì vậy hả? Bỏ ra!!!! - Cô vừa nói vừa cô bỏ bàn tay của hắn ra, mặc dù hắn khỏe hơn cô rất nhiều. Mấy tên đằng sau hắn cũng đến giữ người cô lại.

  - Nếu không thì sao? Làm gì nhau?

Minh Ngọc lấy hết can đảm tiến lên cố đẩy họ ra nhưng cũng vô ích. Bỗng dưng có hai cánh tay từ đằng sau lôi chúng ta. Đến lúc này cả Nhật Băng lẫn Minh Ngọc đều quay ra nhìn, đó là...Hàn Phong!!! Theo sau chắc là bạn cùng lớp.

  - Cút! - Anh ta buông một câu nói lạnh.

  - Hàn Phong, chúng tôi chỉ trêu ghẹo cô ta thôi, chứ không như cậu nghĩ đâu!

  - Tôi nói là cút, mấy cậu có nghe không? 

Bọn chúng rợn tóc gáy, ba chân bốn cẳng chạy đi. Đến lúc này, cô mới dám nói:

  - Cảm..cảm ơn nha! Vì đã cứu tôi.

  - Tôi đâu có cứu cô, chỉ là thấy đám người đó ngạo mạn quá, nên muốn dạy cho một bài học thôi.

  - Thì..thì cứ coi như anh vừa giúp tôi đi.

  - Sao cũng được.

  - Ừm.

  - À phải rồi, chiều nay sau khi tan học, tôi đợi cô ngoài cổng trường để nói chuyện. 

  - Nhưng mà..tôi..tôi...

  - Không nhưng nhị gì cả, cứ làm theo lời tôi đi!

  - Được.

Hàn Phong nói xong lập tức quay bước đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net