Chương 11 : Bóng Đèn Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Trong lúc chờ đồ ăn Cố Nguỵ đưa NB lên phòng anh sem thử,4 năm rồi anh không về đây nhưng mọi thứ vẫn vậy,không có gì đổi khác.
   __Woa phòng anh gọn gàng,sạch sẽ và đẹp thật đấy.Ê trên giường sao lại nhiều thú nhồi bông như vậy chứ,còn có nhiều tranh nữa nè.Tranh này là anh tự vẽ hay là anh mua vậy.( NB nhìn ngắm xung quanh )
   __Là anh tự vẽ.
   __Không ngờ anh lại vẽ đẹp như vậy đấy.( NB đi đến bàn học và cầm tấm ảnh lên sem ) đây là mẹ anh hả,nhìn bà cũng rất đẹp.
   __Umk đó mà mẹ anh,bức anh chụp khi anh còn nhỏ,trong một lần mẹ đưa anh đi sở thú chơi.
   __Anh còn nhỏ nhìn cũng đáng yêu lắm chứ.
   __Thế giờ anh không đáng yêu hả ( Cố Nguỵ ghé sát tai NB nói )
   __Anh giờ đáng ghét thì có,chứ đáng yêu cái nỗi gì.
   __Lại đây anh cho em sem anh đáng yêu ở chỗ nào.
   __Anh lại bắt đầu tồi đúng không ?
   __Em chạy cái gì chứ,anh đâu có làm gì em,cùng lắm thì cũng thơm cái vào má thôi.Sao phải chạy nhanh vậy.
   __Anh ở yên đó cho em.
   __Nếu không em muốn làm gì anh.
   __Anh lầy vừa thôi nhé,lúc nào cũng bắt nạt em là sao.
   __Anh đâu có bắt nạt em đâu,anh yêu em còn không hết mà.
   __Oẹ !!! Buồn nôn quá.
   __Ủa ? Em có thai rồi hả ? Anh nhớ là anh chưa làm gì em mà,sao có nhanh vậy.( Cố Nguỵ cười lớn tỏ vẻ đắc thắng )
   __Cố Nguỵ !!!!! ( NB tức giận cầm từng con thú nhồi bông mà ném vào người Cố Nguỵ )
   __Được rồi đừng ném nữa,tội nghiệp các em nó,còn để giành sau này em sinh con song cho con nó chơi chứ.( Cố Nguỵ vẫn không buông tha NB )
   __Anh được lắm,chuyên ăn hiếp em,em không thèm nói chuyện với anh nữa.
   __Umk,lại giận hả,cưng quá đi ( Cố Nguỵ đi đến dùng hai tay véo vào má NB )
   __Anh có nghiêm túc được không,ở cạnh ai anh cũng nhây vậy luôn hả ?
   __Đâu có anh chỉ như vậy với mình em thôi.

   Ở dưới nhà,đồ ăn đã được dọn sẵn,chuông cửa cũng reo lên,mẹ kế của Cố Nguỵ ra mở cửa,bà nở nụ cười tươi.
   __Đến rồi à con mau vào trong đi.
   __Vâng ! Dì.
  Hai người cùng đi vào vừa nhìn thấy bố của Cố Nguỵ cô gái liền chạy đến ngồi cạnh.
   __Con chào dượng,dạo này dượng có khoẻ không,dạo này con bận quá nên không thường xuyên đến thăm dượng được.
   __Ta vẫn khoẻ,con bận thì cứ làm ciệc đi,ta đâu có phải lão già ốm đau bệnh tật đâu.
   __Đúng vậy,nhìn dượng vẫn rất trẻ,rất phong độ,nếu gặp bên ngoài con nghĩ dượng chắc cũng chỉ ngoài 30 thôi à.
   __Con bé này khéo ăn nói quá,ta cũng ngoài 50 rồi trẻ gì đâu con.
   __Không dượng thật sự rất trẻ.

  Cố Nguỵ và NB nghe thấy tiếng người nói nên cùng đi xuống,vừa nhìn thấy cô gái NB đã hô lên.
   __Ơ ! hai quả bóng đèn,sao cô lại ở đây.Cô mò sang tận đây để nhờ thay bóng đèn sao ?
   __Đúng vậy,cô gái,cô đến đây có việc gì vậy.( Cố Nguỵ cũng vô cùng ngạc nhiên )
   __Anh ...Anh Cố,anh chính là con trai của dượng Cố sao ? ( cô gái ấp úng )
   __Dượng Cố ( NB và Cố Nguỵ đồng thanh nói)
  Mẹ kế của Cố Nguỵ từ trong nhà ăn đi ra.
   __Các còn quen nhau sao ?
   __Anh Cố là hàng xóm của con,nhưng con không ngờ anh chính là con trai dượng Cố.
   __Để dì giới thiệu chút nhé.Đây là Khả Vi cháu gái của dì,Khả Vi ! Đây chính là Cố Nguỵ mà ta hay nói với con.Còn cậu này là .....
   Mẹ kế Cố Nguỵ chưa nói hết câu thì Cố Nguỵ xen vào.
    __Đây là Nhất Bác,vợ tôi !
    __À em biết điều đó,lần trước ở nhà em anh ta cũng nói điều này rồi mà.( Khả Vi trả lời Cố Nguỵ )
     __Thôi mau vào ăn đi,đồ ăn đã song rồi.
     Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ,tràn đầy tiếng cười nói,nhưng Cố Nguỵ không nói gì,NB thì cũng chỉ khi nào được bố của Cố Nguỵ hỏi thì mới nói,còn không thì cũng chỉ im lặng.Còn người nói cười chỉ có bố của Cố Nguỵ,Khả Vi và nói nhiều nhất là mẹ kế của anh.Ăn song anh dẫn NB ra về.
    __Không ở lại thêm chút nữa à con.( bố Cố Nguỵ muốn giữ anh ở lại )
    __Con còn có việc con không ở lại thêm được nữa.
    Nói song anh nhanh tay kéo NB đi mà không để cho cậu ta kịp nói gì.
    Ra oto NB mới có cơ hội nói.
    __Anh làm gì mà gấp vậy,kéo em đi mà không để cho em chào bác nữa.
    __Em muốn ở lại đó nhìn họ nói cười thì vào đi,anh không cản.
    __Ý em đâu phải vậy,chỉ là em thấy anh cư sử như vậy không tốt thôi.
    __Bây giờ em còn biết nói lí lẽ với anh nữa hả ?
    __À không ! Thôi chúng ta về đi.
    Ở trong nhà .
    __Con cũng xin phép dượng và dì con về đây ạ.( Khả Vi nói )
    __Ơ con cũng về sao. không ở lại chơi thêm.( bố Cố Nguỵ nói với Khả Vi )
    __Thôi khi khác con lại qua chơi ạ,hôm nay con còn có hẹn với bạn.
    __Ừ thế con đi đi kẻo bạn chờ.
    __Để dì tiễn con.
   Đi ra đến cổng mẹ kế của Cố Nguỵ giữ Khả Vi lại nói.
    __Con nhớ đấy phải biết nắm bắt cơ hội,tiếp cận cậu ta, nghe không.
    __Nhưng dì à,dì không thấy thái độ của anh ta sao,anh ta lạnh nhạt như vậy cơ mà,với lại anh ta đâu có thích con gái,anh ta thích con trai mà,anh ta còn ở với người đó như vợ chồng rồi kìa.
     __Cái đó không quan trọng,con hãy nhìn sem,cái cơ ngơi này,gia tài này,con không muốn làm chủ sao.Con nghĩ hai thằng con trai có thể làm được gì,con có rất nhiều lợi thế,con là một cô gái xinh đẹp,quyến rũ,tài sắc đủ cả,đặc biệt là con có thể sinh con cho nhà họ Cố,còn người con trai kia không bao giờ làm được điều đó.Yên tâm đi,ta nhất định giúp con thuyết phục dượng,không có người cha nào không muốn con mình lấy vợ sinh con cả,cái đó rất quan trọng con hiểu không.
    __Dạ dì con chỉ sợ con không làm được,người con trai bên cạnh anh ta cũng là một đối thủ nặng kí đó,bây giờ để đánh bại anh ta không phải là chuyện dễ.
    __Con nên nhớ,không có người đàn ông nào có thể cưỡng lại sự quyến dũ của đàn bà,hãy đem cái lợi thế nhất của mình ra đi con,hãy làm cho cậu ta mê mẩn con,thì cái người kia không có gì đáng lo nữa,gia tài này sớm muộn cũng rơi vào tay con thôi.
    __Được con sẽ thử,dì nhất định phải giúp con đấy.
    __Chúng ta là người một nhà mà,ta cũng không muốn chia cái gia sản này cho người khác,chỉ hận là ta đến một đứa con cũng không sinh được.
    __Dì đừng buồn nữa,thôi con về đây.
    __Ừ nhớ những gì dì đã nói đó,lợi dụng hết những ưu điểm của mình.
    __Vâng !!
  Khả Vi ra về mẹ kế của Cố Nguỵ đi vào nhà.
    __Bà làm gì mà lâu vậy. ( Bố của Cố Nguỵ hỏi vợ mình )
    __À tôi nói chuyện với Khả Vi một chút mà.Ông thấy con bé thế nào ?
    __Ừ thì cũng tốt,ngoan ngoãn lễ phép,nữ tính dịu dàng,vui vẻ hoạt bát.
    __Nếu tôi giới thiệu nó cho Cố Nguỵ ông thấy sao.
    __Tôi cấm ! Bà không thấy nó đã có bạn trai rồi sao.( bố Cố Nguỵ tức giận )
    __Ông già đến nỗi hồ đồ rồi sao ? ,thằng đó là con trai,hai thằng con trai sao có thể,chẳng lẽ ông không muốn có cháu bế sao ?
    __Tôi không quan tâm ! Nhất Bác từ lúc chưa sinh ra đã có hôn ước với Cố Nguỵ rồi,bây giờ hai đứa nó lại chấp nhận bên nhau như vậy,thế là tốt rồi,tôi không cần gì hơn nữa.
    __Cái hôn ước đó chẳng qua là khi đó các ông không biết Nhất Bác là con trai mà cứ ngỡ là con gái thôi,thời đại nào rồi mà còn đặt ra hôn ước đó chứ,ông thử nghĩ sem khi ông về già ông có cả đàn cháu chạy xung quanh,cười cười nói nói,gọi ông một tiếng "ông nội" ông có thích không ?.Rồi mỗi khi lễ tết chúng nó kéo nhau về mừng tuổi chúc thọ ông,chỉ nghĩ đến đấy thôi là tôi đã thấy hạnh phúc rồi.
    __Nhưng hôn ước đó tôi là người đề nghị,làm sao tôi có thể thất hứa như vậy được,danh dự của tôi để đi đâu chứ ?
    __Danh dự,cái danh dự của ông có sinh cháu cho ông được không ? .Ông cũng có bao giờ hỏi qua Cố Nguỵ sem nó có đồng ý với cái hôn ước đó không ? Có khi nó là trai thẳng mà ông bắt nó cong thì làm sao nó cong được.
    __Nhưng nó chưa bao giờ phản đối,mà bây giờ tôi thấy tình cảm của hai đứa nó tốt như vậy,thì chắc chắn tôi không sai.
    __Ông cũng biết Cố Nguỵ là đứa hiểu chuyện,nó không từ chối chẳng qua là không muốn ông đau lòng,nó ở bên Nhất Bác có khi cũng chỉ như hai người anh em thôi,sao ông không thử để nó quen Khả Vi,biết đâu hai đứa nó lại yêu thương nhau,như vậy chẳng phải ông sẽ có cháu bế hay sao.
   Bố của Cố Nguỵ suy nghĩ một lúc,thấy vợ mình nói cũng có lí,bản thân ông cũng muốn có những đứa cháu cho thêm vui cửa vui nhà.Sau một lúc lâu.
    __Thế nào ông nghĩ song chưa.
    __Thôi tuỳ bà,muốn làm gì thì làm,đừng có để Cố Nguỵ khó sử là được.
    __Được rồi ,ông cứ yên tâm,tôi nhất định sẽ đem cháu về cho ông .
  

                 Hết Chương 11...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#phiphi
Ẩn QC