đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài trời mưa như trút nước, mưa rất lớn,à không phải nói là bão luôn rồi...

Trên thảo nguyên rộng lớn, những dãy cỏ xanh mương mướt đang bị cơn mưa quét qua mà tha hồ đung đưa theo làng gió.

Trên thảo nguyên xanh đó lại có một ngôi nhà nhỏ, mái nhà được làm bằng ngói đỏ. Tường nhà thì lại là một màu vàng nhạt.

Bên cạnh ngôi nhà thì có một cậu thiếu niên trẻ đang đứng trước ngôi mộ.

Cậu thiếu niên cứ thẩn thờ nhìn ngôi mộ, không biết là nước mưa hay nước mắt rơi xuống chảy dài trên khuôn mặt của cậu thiếu niên,...

Cậu khóc... Nước mắt cứ thế mà vô thức rơi xuống, đáy mắt dấy lên tia chua xót.

Đôi mắt của cậu to tròn, đen láy,... Nhưng đó lại chẳng phải đôi mắt của cậu.

Nhất Bác đau lòng ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ đề hai chữ" Tiêu Chiến ".

Thiếu niên cơ hồ lại nhớ về những kỉ niệm lúc xưa, nơi có hai cậu con trai đang ôm nhau vào lòng ngồi trên cái so pha mà vô tư đùa giỡn.

Lúc đó rất vui? Lúc đó cậu có mọi thứ... Gia đình, nhà cửa, tiền bạc, danh vọng, còn có ... Anh nữa...

Thiếu niên bật khóc, giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, đôi môi khè mấp máy yếu ớt gọi tên anh.

" Chiến ca... Đôi mắt này em không cần nữa, trả lại cho anh đó, mau quay về với em đi..."

" Chiến ca... Em sai rồi. Em sai thật rồi... Năm đó em không nên vô duyên vô cớ giận anh"

" Chiến ca quay về bên em được không?? Nếu... Nếu như anh quay về thì anh muốn gì cũng được, van anh đấy..."

Nước mắt thiếu niên lại phi thường rơi xuống, cậu nhớ lại thời điểm đó...

_______________

" Chiến ca em ghét anh, chúng mình chia tay đi"

" Nhất Bác à, em đừng như vậy, anh mệt lắm rồi, không muốn cải nhau với em đâu, đừng bướng bỉnh nữa mà,..."

" em không nghe"

Nói rồi cậu thiếu niên năm nào lao thẳng ra đường lớn và rồi *đùng*

Anh bừng tỉnh, người anh yêu đang nằm trên vũng máu lớn, anh hoảng loạn, dùng hết sức lực để đưa cậu đi cấp cứu.

Anh yêu cậu lắm, thương cậu lắm, anh luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu.

Anh và cậu yêu nhau được hai năm, trong hai năm nay, cậu được anh cưng chiều tường chút một, cậu bị cảm một tý anh liền lo lắng hết lên.

Nhưng cậu đâu biết, anh lại có bệnh trong người , anh có một khối u trên não, khối u đó luôn khiến anh khổ sở bằng những cơn đau đớn như muốn chết đi sống lại.

Phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ với khuôn mặt mệt mỏi bước ra rồi điềm đạm nói.

" cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng do bị va chạm mạnh ở đầu nên đôi mắt của cậu ấy... Có lẽ sẽ mù vĩnh viễn "

"... Vậy có cách nào để chữa mắt cho em ấy không bác sĩ? "

Anh nghe vị bác sĩ ấy nói liền lo lắng vô cùng, anh biết với tính cách của cậu, nếu cậu biết bản thân mình bị mù thì cậu sẽ ra sao ???

" có thì có nhưng nếu muốn chữa lại cho cậu ấy một cách triệt để và không có di chứng sau này thì phải có người hiến mắt cho cậu ấy ngay tối nay"

" để tôi hiến mắt cho em ấy "

Anh nghe thế liền nhanh chóng đáp lời mà không nghĩ nhiều , anh biết đằng nào rồi mình cũng chết, thì thôi cho cậu đôi mắt này của mình cũng không mất mác gì.

Nhưng không may, khi làm phẫu thuật anh bị mất máu quá nhiều nên đã dẫn đến... Tử vong.

Vương Nhất Bác sau khi tỉnh lại nghe vị bác sĩ kia nói, cậu như người vô hồn, cậu hoàn toàn chết lặng.

Lẽ ra cậu không nên giận anh, lẽ ra cậu không nên bỏ chạy, lẽ ra cậu không nên nói lời chia tay.

___________

Quay về thực tại, Vương Nhất Bác tự cười nhạo bản thân.

" trên đời này còn có nếu như ?? Còn có lẽ ra sao???"

" haha thật ngu ngốc, đôi mắt này em không cần nữa, em chỉ cần anh thôi"

" chỉ cần một mình anh thôi được không??"

Vương Nhất Bác cười trong nước mắt, người ta thể hiện nỗi buồn bằng nước mắt, còn cậu cậu cũng thể hiện bằng nước mắt nhưng chỉ khác là, cậu luôn âm thầm khóc, rồi lại trưng ra vẻ mặt tươi cười.

Người ta khóc bằng nước mắt , còn cậu khóc... Bằng nụ cười.

Bây giờ cậu cũng có tất cả, tiền bạc danh vọng, cậu điều không thiếu, cậu chỉ thiếu mỗi anh thôi.

Vương Nhất Bác ôm lấy ngôi mộ của anh nằm gục đầu trên đó, cậu cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của anh.

Trời mưa bắt đầu tạnh, những tia nắng lại len lỏi qua từng đám mây mà soi rọi xuống thảo nguyên xanh mướp.

Một sự yên bình đến khó tả, một cơn gió thổi qua, nhẹ nhàn từng cơn gió, những cánh hoa cứ bay bay giữa trời.

Khè chạm vào bờ má làn gió cứ mãi vô tình hôn lên, cậu như vô thức mà cảm nhận được cái hôn của anh.

Đôi mắt đỏ hoen nhìn lên bầu trời trong xanh như thể trước đó chưa từng có cơn mưa nào ngan qua.

Những đám mây trắng trôi bồng bền trên bầu trời, thật bình yên, thật ấm áp, phải không anh?

Thiếu niên quay sang bên cạnh như nhìn thấy anh, đôi mắt cong lên, đôi môi khẽ mỉm cười.

【Chúng ta mãi ở bên nhau anh nhé...】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net