giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu giận rồi ... Vương Nhất Bác giận thật rồi , phải nói là Tiêu Chiến nhà cậu không thương cậu nữa, anh không yêu cậu nữa nên cậu giận anh rồi. Trong lòng cậu thầm nghĩ " hứ anh ta không thương mình nữa thì thôi , xía mình không cần ... Hứ không thèm nói chuyện với anh ta luôn cho coi ... Hứ tức chết lão tử rồi"

Nói tới lý do cậu giận thì có lẽ phải quay ngược thời gian trở về quá khứ rồi .

_______ 2 tiếng trước _______

- Vương Nhất Bác ! Em đâu rồi mau vào ăn cơm này.

- Ay ay em đây đợi em một chút , đợi một chút em tới ngay đây.

10 phút trôi qua, Tiêu Chiến lại tiếp tục thúc giục cậu.

- Vương Nhất Bác !! Em mau vào ăn cơm nhanh cho anh đồ ăn nguội hết rồi này!!

- Rồi rồi em biết rồi đợi em thêm một tí nữa thôi,nhanh lắm.

30 phút trôi qua, đồ ăn trên bàn lúc nãy chính là nóng hôi hổi mà bây giờ nhìn xem, tất cả đã nguội hết rồi còn gì nữa.

Tiêu Chiến thật sự bực rồi, phải nói là một người ôn nhu, luôn nở nụ cười trên môi như anh mà bực bội thì cũng phải xem người kia tài giỏi như thế nào rồi.

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài phòng khách trên cái ghế sô pa màu xanh biển lại có một con người đang cầm điện thoại chơi mà không thèm mảy may đến những chuyện xung quanh. Vừa nhìn anh vừa nghĩ " lần này chắc là phải dạy dỗ lại bảo bối nhỏ này rồi"

Suy nghĩ xong Tiêu Chiến chậm rải xới cơm vào chén rồi ôn nhu ăn uống. Ăn xong anh liền đem dẹp rửa chén bát rồi đi lên phòng thay đồ sau đó là anh bước xuống dưới rồi đi ra khỏi nhà luôn. Trong cả một quá trình anh chả thèm nhìn , hay ngó ngàng tới bạn nhỏ của mình mà chỉ là một  chút, cứ thế mà lạnh lùng không quan tâm.

Vương Nhất Bác sau 2 tiếng đồng hồ cấm mặt vào điện thoại thì cuối cùng cũng buông cái điện thoại xuống rồi đi tìm cái gì đó để nhét vào bụng.

Cậu cứ tưởng anh sẽ đợi cậu vào ăn cơm chung như mọi bữa, nhưng không ngờ anh ăn xong rồi dọn mất tiêu,hừ ... Tiêu Chiến anh hay lắm không cho ăn thì không ăn,hừ... Không quan tâm anh nữa.

____________

Sau đó chính là hiện tại, Vương Nhất Bác đang ngồi khoanh chân trên giường mà phòng má. Cậu cầm điện thoại trên tay mà trừng trừng nhìn lên màng hình, cầu ai đó điện thoại cho mình.

Lúc nãy cậu nói không quan tâm, là không quan tâm anh nữa đó, nhưng mà, nói thì nói vậy thôi chứ cậu yêu anh gần chết làm sao có thể không quan tâm được chứ...

- hzzzz...

Cậu thở dài một câu,*ọt ọt*... Bụng cậu lại kêu rồi. Mặt dù rất đói nhưng cậu chả dám bước vào bếp của anh vì đơn giản cậu không biết nấu ăn, với lại cậu cũng không muốn đi vào đó khi không có anh, cậu luôn được anh chăm lo rất chu đáo tới nỗi việc gì anh cũng làm cho cậu, từ việc gọt trái cây, hay là việc mang giầy... Anh điều giúp cậu làm từ A tới Z. Được chiều quá hóa hư , đó chính là cậu ngay bây giờ.

1 tiếng, 2 tiếng , 3 tiếng ... Ngồi trên giường nghịch điện thoại từ sáng tới giờ thì cậu liền đói muốn chết rồi... *Bụp*, điện trong nhà chớp chớp một hồi rồi cúp luôn.

Cậu ngồi trên giường nhìn lấy khoảng không đen thui ở trước mắt thì không khỏi rung rẩy, vốn cậu chính là người không sợ trời , không sợ đất ... Còn lại cậu sợ tất cả...

Khoảng không tối om trước mắt chẳng nhìn thấy gì. Cậu mở đèn của điện thoại lên. Ánh đèn chiếu sáng được một lúc thì cũng tắt nguồn luôn rồi.

Cố gắn nén lấy cơn sợ hãi lại, cậu cố lấy lại bình tĩnh cuộn người lại thành một đoàn. Đôi vai rung rẩy một lúc thì điện trong nhà liền sáng lên.

Cậu nhanh nhẹn nhảy xuống giường đem điện thoại đi sạc rồi tiếp tục ngồi đợi anh về.

Tầm 11 giờ rưỡi thì anh cũng đã về, cậu nhóc nào đó vốn dĩ ngủ say, nghe được tiếng động liền bật dậy. Cậu chạy lon ton với đôi chân trần cùng bộ đồ phong phanh ra phòng khách tìm anh.

Thấy anh đang nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha mà nhăm nhi tách cafe vừa mới pha thì cậu lại tức giận rồi..." anh dám bỏ đói tui từ sáng tới giờ, còn bây giờ thì anh ngồi uống cafe nhàn nhã quá ha,,... Tức chết bảo bảo rồi".

- Chiến Ca!

- Hử?

- Bảo bảo đói, bảo bảo muốn ăn cơm. Chiến ca mau kiếm gì cho bảo bảo ăn đi!

Trong lòng nói giận thì giận chứ cậu vẫn là làm nũng để kiếm cái ăn trước đã.

- ...

- Chẳng phải lúc sáng anh kêu ăn em không ăn mà?

- Nhưng ... Nhưng lúc đó em đang trong trận mà.

- Anh không quan tâm!

Nghe anh nói câu không quan tâm mình cậu tprai nào đó liền mắt ước, mũi nhòe giương đôi mắt cún con lên nhìn anh.

- "..."

Cậu trai ngồi lên đùi anh đưa tay ôm vòng qua cổ anh, giở giọng mũi nức nở mà nói.

- Ca ca ... Đường giận em mà... Chiến ca ... Hức đừng giận bảo bảo mà ... Hức hức. Đừng giận Điềm Điềm nữa mà Điềm Điềm biết lỗi rồi mà...

- Biết lỗi?? Em biết lỗi gì??

- Em ... Em hứa lần sau sẽ ... Sẽ nghe lời anh ăn cơm đúng giờ ... Sẽ sẽ không mê game nữa... Ca ca tha lỗi cho Điềm Điềm đi mà.

Vương Nhất Bác liên tục làm nũng với anh mà không hề biết có người nào đó đang nhịn cười muốn nội thương luôn mà vẫn phải mặt lạnh để giáo huấn cậu một trận.

- Được được không giận cún con nữa, ngoan đừng khóc, ca ca đi nấu đồ ăn cho cún con ăn nha.

- Ân! Được ạ.

Vừa dứt lời cậu kèm theo một nụ cười mang thương hiệu của Vương Điềm Điềm. Và thế là lần giận hờn vu vơ của cậu đã kết thúc với việc cậu phải xin lỗi.

"Ủa mà khoan, ủa đáng ra là là cậu mới là người cần được xin lỗi ,tại sao lại đổi thành cậu đi xin lỗi anh vậy???"

- Cún con mau vào ăn thôi , tối rồi ăn mau còn đi ngủ nữa.

- Dạ! Em tới đây..

" thôi kệ đi ai xin lỗi cũng được miễn là anh ấy còn yêu mình là được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net