không có chân lý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt nhắm nghiền, thiếu niên xinh đẹp, đôi mắt rũ xuống, cậu từ từ ngã người về phía sau, phía sau lưng cậu là vực thẳm!

"Ca ơi... Đệ mệt rồi"

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của thiếu niên, đôi con ngươi mở ra ngước nhìn người đàn ông trước mặt, có lẽ đây sẽ là lần cuối cậu gặp được hắn.

Khóe môi vươn cao lên tạo thành nụ cười tưởng chừng hạnh phúc nhưng lại mang đầy vẻ bi thương. Hai hàng mi động nước, ánh mắt long lanh.

"NHẤT BẢO!"

Nam nhân lao nhanh về phía trước, đưa đôi tay nắm chặt lấy cổ tay của thiếu niên.

"Giữ được rồi!"

Nam nhân thở phào nhẹ nhõm, hắn hướng ánh mắt nhìn vào thiếu niên.

"Buôn ra đi, ca..."

Thiếu niên nhỏ giọng thều thào .

"Đệ mệt rồi ca ơi, trái tim này lúc trước vốn rất lạnh và không có sức sống, nhưng vì ca... Nó đã đập trở lại, rồi cuối cùng cũng vì ca đã bỏ lỡ rồi khiến nó tan vỡ..."

Thiếu niên nói trong bước mắt, bộ bạch y sớm đã nhuốm đầy máu, những vết máu loan lổ trê bộ đồ trắng ngần lại càng thêm nổi bật.

Cậu phất mạnh vạt áo, một tia dư quang màu xanh lục hiện lên thẳng tấp chém một đường nhỏ khiến tay của nam nhân chảy đầy máu, nam nhân vẫn nắm chặt lấy tay thiếu niên.

"Ca... Đệ xin lỗi, huynh phải sống tốt, hãy quên đệ đi, đừng nhìn về quá khứ nữa, ca nhất định phải thật hạnh phúc... Vĩnh biệt!"

Thiếu niên nở nụ cười nhẹ, phất ống tay áo một cái, nam nhân hốt hoảng muốn bắt lấy đôi tay của cậu nhưng không kiệp.

Nam nhân chết lặng, hắn không la không thét, dùng sự im lặng lại làm cho lòng người một cảm giác đau lòng không thôi .

Hết rồi, thế là hết rồi , Nhất Bảo, đệ mau quay về cho ta, ta không cho phép!!!

Hắn đã làm gì thế này? Hắn đã buôn tay người mà hắn yêu suốt 13 năm qua ?

Ngu ngốc! Đáng chết!

Một giọng nói van lên giữa khoảng không chóng vánh.

"Hắn yêu thì hạnh phúc,... Mà kết thúc thì đau... Tự khóc, tự lau, tự đau, tự chịu. Tự gặp, tự hiểu, tự buôn lơi, nước mắt tự rơi tự lau lấy. Tự nhìn, tự thấy, tự bước đi. Tự nghĩ, tự suy... Tự quên đi và... Tự sống tiếp"

Bầu trời phía trên kéo mây đen, những hạt mưa càng ngày càng nặng hạt.

"Đừng vì một tình yêu tan vỡ mà tự hủy hoại bản thân mình, mà bạn hãy tự sống tiếp , cuộc đời còn dài... Vẫn còn rất nhiều người tốt với bạn trên thế giới này...hãy sống thật hạnh phúc, đừng vì một chút bồng bột mà hối hận, hãy nghĩ tới những người xung quanh rồi hẳn đưa ra quyết định, chúng tôi mong bạn có một cuộc sống an yên cả đời hạnh phúc!"

"CẮT, CẮT, LÀM TỐT LẮM"

Đạo diễn vui vẻ hô lên, nhân viên đoàn làm phim nhanh chóng chạy ra đỡ lấy thiếu niên lúc nảy bị rơi xuống vực thẫm.

"Nhất Bác, em có bị sao không??"

Nam nhân với tay đỡ thiếu niên đứng dậy, đôi mắt anh hướng thẳng về phía cậu, anh khẽ nhíu mày nhìn vài vết sướt nhỏ trên cánh tay của cậu.

"Em không sao, chiến ca anh đừng lo"

Thiếu niên nghiên đầu khẽ mỉm cười với anh. Đôi tay vươn ra níu níu ống tay áo màu xanh biển của anh, bày ra một bộ dạng làm nũng cực độ.

" không lo cho em sao được? Em xem, có ai mà lớn từng này rồi còn nghịch ngợm không biết lo cho bản thân như em không?"

Tiêu Chiến cưng yêu lấy tay búng nhẹ lên trán thiếu niên một cái.

"A... Đau em "

Nhất Bác bắt đầu nghề diễn xuất, tuy anh búng cậu không hề đau, nhưng cậu vẫn muốn diễn một tý.

Những nhân viên trang điểm chỉnh hình đứng gần hai người đều lặng lẽ lui ra, cẩu lương chất lượng cao chúng tôi đem bán lấy tiền sài có được không ?

"Chiến ca~~~~~ bảo bảo mún mượn điện thoại của anh chơi game a~~"

Thiếu niên vươn mắt cún long lanh lên nhìn anh, đôi môi chu chu một hồi liền đáp thẳng lên mặt anh một cái chụt rỏ kêu.

"..."

Nam nhân bất lực bảo trợ lý lấy điện thoại của mình đưa cho cậu. Cậu ngồi trong lòng anh vui vẻ chơi game.

Hỏi tại sao hai người thoải mái ân ái như vâyh thì phải nói đến chuyện một năm trước.





"Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó!!!"

"Đúng đó đúng đó!!"

Bên dưới livestream phát phúc lợi của Vương Nhất Bác là một đống bách hương quả và tiểu phi hiệp vào nhận người nhà.

[Bàn tay đen thui lúc nảy rỏ ràng là của ca ca nhà chúng tôi!]

[Con thỏ béo họ Tiêu sao lại lạc trôi vào đây??]

[Ngừ te đi chăm người yêu các cô đừng nháo, gáy lên.....]

[Gấu gấu, mặc dù tui là người nhưng lại thích ăn cơm chó cực các cô ạ]

[Lầu trên đồng quan điểm+1]

[Lầu trên +2]

[Lầu trên +3]

[Lầu trên +4]

[Lầu trên +5]

[Lầu trên +6]

.

.

.

.

[Tiêu Chiến: lầu trên +1736]

Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn bình luận được ghim ở đầu tin nhắn.

Bên dưới là các cao nhân đang gào thét, thôi xong !!! Thiếu niên lấy tay đỡ trán...

Tiêu Chiến thấy cậu như vậy liền đút đầu vào camera.

*toang*

Sau sự việc hôm đó Tiêu Chiến chính thức mở cuộc hợp báo công khai với giới truyền thông.

Hai người định công khai xong nếu thấy không ổn liền sẽ rút khỏi giới giải trí,...

Nhưng không ngờ , khi công khai xong anh và cậu liền kéo về thêm một núi fan cp.

Bọn họ kịch liệt chúc mừng hai người đã đến với nhau, còn có vài vị tỷ tỷ khóc lóc hỏi hai người ai là top ai là bot.

Đây là một kết thúc có hậu đúng không? Không đâu, đó chỉ là với fan và Tiêu Chiến còn với Vương Nhất Bác thì không .

Sau khi hai người công khai quan hệ thì những nhãn hàng mà trước đây hai người Làm đại diện riêng liền đồng loạt mời cả hai lầm gương mặt đại diện.

Trong lúc quay còn cố tình nói thêm vô vài phân đoạn hôn môi, các fan cp sẽ không nói là mình biết các nhãn hàng cũng đang muốn giành mái chèo với chúng fan.

Kể từ đó, Vương Nhất Bác đều bị đè giữa công chúng mà cưỡng hôn, tên thỏ béo nhà cậu lại là vui vẻ cực độ.

Chân lý ở đâu cơ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net