lập kế bắt người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến là một người nông dân, tuy nghèo khó nhưng lại rất chăm chỉ làm việc và đặt biệt hắn rất đẹp trai. (???)

Vương Nhất Bác đại thiếu gia ở Thành Đô, em nổi tiếng là người có máu mặt và ăn chơi nhất ở nơi đây.(???)

Cho tôi xin, Tiêu Chiến mà là bông dân nghèo ? Vương Nhất Bác lại là tay chơi?

Mấy người đã quá ngây thơ rồi. Để tôi kể cho mà nghe .









5 năm trước, ở tại cái chốn Thành Đô xa hoa lộng lẫy, Tiêu Chiến đứng bên trong căn biệt thự của Tiêu gia.

"Con không muốn kết hôn với cô ta!"

"Thế thì con mau đi tìm cho bọn ta một đứa con dâu đi, rồi tới lúc đó bọn ta sẽ không bắt buộc con phải đi xem mắt nữa."

Mẹ Tiêu hững hờ ngồi xuống cái sofa màu xám tro khí chất thanh lãnh quý phái của bà không ít người mơ ước.

"Dù là con trai cũng được?"

"Miễn là con nắm thế chủ động và vẫn nằm trong thì trai hay gái không quan trọng!"

"Cái này là mẹ nói!!?"

"Ừ!"

"Được, con sẽ tìm cho mẹ một cậu dâu thật tốt!".

Tiêu Chiến nói xong thì liền xách đít ra khỏi nhà.

Hắn là tên tổng tài khét tiếng mà giới thương trường luôn phải dè chừng,..

15 tuổi hắn đã đảm nhận cái ghế phó chủ tịch, từ từ cùng cha của hắn đưa tập đoàn Tiêu Thị vươn tới tầm quốc tế, đến năm 18 hắn được điều sang chi nhánh ở pháp để hỗ trợ và du học, tới năm 25 là lúc này, hắn đã trở thành một người có tiền, quyền ,tiếng đầy đủ.

Chuyện gì hắn cũng có thể chu toàn kiểm soát, ấy thế mà trong tình trường hắn chưa bao giờ dành được cái cup vô địch.

Khu chung cư hắn sống là một khu giàu sang bật nhất dành cho phú nhị đại,...


Hắn quay về nhà cởi bỏ bộ vest đen sang trọng của mình, thay vào đó hắn tìm một cái sơ mi củ màu đen, chà nó xuống bùn rồi dùng kéo và tay cắt xé vài chỗ, hắn cũng làm việc tương tự cho cái quần tây của mình.

Hắn dùng tay quẹt một ít phấn mắt màu đen tùy tiện trét lên mặt giả làm bộ dáng đúng chuẩn của một tên ăn mày lem luốt.

Ngắn nhìn bản thân trong giương. Tốt! Tàn tạ hơn hắn tưởng tượng nhưng mà...

Mái tóc hắn vẫn quá gọn gàn, quyết tâm chà loạn mái tóc đen óng của mình, vì bình thường sử dụng dầu gội đắt tiền nên tóc hắn rất mượt, dù có chà cỡ nào cũng chẳng rối được bao nhiêu.

Thế là hắn lanh trí vừa chà rối mái tóc vừa dùng keo xịt tóc để cố định cái phần rối, hắn tự cảm thấy mình thật thông minh.

Thỏa mãn với tạo hình mới của mình, hắn đi xuống lầu ngồi ngay cổng chung cư.




Người người qua lại chẳng ai rảnh mà để ý một tên ăn mày như hắn... Đương nhiên là trừ em.

Vừa đi học thêm về, chạy chiếc motor màu đen bóng của mình vào cổng chung cư, đôi mắt của em liền cố định trên người tên đàn ông lạ mặt bẩn thỉu đang la liệt trên mặt đất.

Em chống xe một bên rồi bước xuống hỏi thăm hắn.

"Anh gì ơi? Sao anh lại nằm ở đây?"

Hắn ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn em, ôi kìa một tạo vật đẹp đẽ đang đứng trước mặt hắn, tâm hắn đang gào thét 1005×0805 lần từ venus.

"Tôi ...tôi " Tiêu Chiến à... Mày phải giả vờ đáng thương!!

"Có chuyện gì anh cứ nói, giúp được gì tôi sẽ giúp anh?"

"... Tôi là nông dân, trước nay luôn chăn chỉ làm ruộng để kiếm tiền mưu sinh, nhưng tuần trước một tên buôn đất đến bắt ép tôi phải giao lại mảnh ruộng của mình cho hắn, tôi không đồng ý hắn liền đánh tôi ra thế này, cứ nghĩ chạy lên đây nhờ người thân giúp đỡ, ai ngờ người thân của tôi không những không giúp mà còn đánh tôi thêm một trận sau đó đủi tôi ra ngoài ."

"Bọn người đó thận quá đáng!!"

Ồ... Thế mà em Tin thật, hắn tự cảm thán bản thân, cũng may lúc nhỏ hắn học rất chăm môn văn nên giờ bịa ra một câu chuyện cũng rất chơn tru.

"Anh đi theo tôi lên nhà. Tắm rửa rồi thay đồ, chứ để bộ dạng của anh như này sẽ không tốt!"

Em ơi? Lúc trước có phải không ai nói với em là không được mời người lạ vào nhà đúng không? Nhất là con sói xám như tôi?

"Em thật tốt bụng , em tên gì thế?"

Tôi được em dắt tay bước vào thang máy, tôi đè ép âm giọng xuống rồi hỏi em.

"Tôi tên là Vương Nhất Bác, đại thiếu gia của Vương Thị, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho anh !"

"Ồ...."

Hắn kính đáo nở nụ cười tà ác, em thật đáng yêu, ấy thế mà lại có mấy tên điên bảo em lạnh lùng và ăn chơi xa đọa lắm cơ.






"Anh vào trong tắm rửa, tôi đi chuẩn bị quần áo cho anh."

"Cảm ơn em bạn nhỏ."

Sau hơn hai mươi phút tắm rửa kì cọ , hắn bước ra với cái khăng quấn trên eo, những giọt nước đọng lại chảy dài từ mái tóc xuống phần bị che lại rồi biến mất.

Em ngồi trên giường nhìn tới một màng này liền bất ngờ , hắn thật đẹp, chẳng có gì giống với một tên nông dân ngày đêm làm ruộng.

Khuôn mặt em đỏ ửng, đôi mắt cứ đảo khắp nơi không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Ừm... Đồ của... Anh bên kia."

Em nghĩ cũng thật lạ, sau khi hắn sạch sẽ bước ra, em lại thấy hắn quen quen.

.... Ôi xong rồi! Dẫn sói vào nhà rồi!!

Đầu em như nổ tung, em nhớ ra hắn là ai rồi, là cái tên mà cả tháng nay luôn đi theo em nói cái gì mà làm người yêu anh đi, lúc đó em có nói với hắn là.

"Anh giỏi thì vào được nhà tôi, rồi tôi sẽ là người yêu của anh!"

Thôi xong em rồi... Hèn gì em thấy lạ, khu em sống là khu bảo an rất kỉ, bác bảo vệ sẽ không cho người lạ ra vào dù có tự nhận là người thân trong khu chung cư.

Hắn nở nụ cười ranh mãnh nhìn em, đôi mắt phượng dài và hẹp của hắn thật đẹp, nó như sáng lên trong đêm, ôi trời ạ em đang nghĩ cái quái gì thế!!?

"Em còn nhớ lời mình đã hứa không?"

"Hứa... Hứa cái gì? Tôi có hứa gì với anh đâu!"

"..hửm..."

Nhanh nhẹn bước lại, hắn vật em nằm xuống giường, khóe môi cong cong nở nụ cười chói mắt.

"Thế thì tôi sẽ giúp em nhớ!"

"Anh...ưm..."

Hắn cúi người xuống chặn lấy đôi môi đỏ mọng của em, cái lưỡi tinh ranh cạy mở hàm răng trắng tinh tùm kiếm con mồi.

Em rụt lưỡi lại chỉ muốn cắn xuống một ngụm cho hắn đứt lìa cái lưỡi nhưng lại tưởng tượng đến cảnh cái lưỡi hắn đứt xuống rồi nằm ngọ nguậy máu me đầy khoan miệng em nên thôi.

Môi lưỡi vờn qua vờn lại cho tới khi cảm nhận hơi thở của em đang ngày càng nhạt dần hắn mới buông ra.

Khi hắn buông tha cho đôi môi của em liền kéo theo một sợi chỉ bạc, đúng như hắn tưởng tượng, môi em rất mềm và ngọt, khiến hắn hôn mà chẳng muốn dừng lại.

Khuông mặt em đỏ lên ngại ngùng mà trừng mắt với hắn, có lẽ em không biết là khi em trừng mắt sẽ chẳng mang theo tia hâm dọa mà ngược lại còn đốt lên dục vọng trong người hắn.

Đôi tay rà soát từ tất da thịt mát lạnh trên người em, đưa đôi môi lần mò cơ thể em.

Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại vết tích chứng minh tình yêu hắn dành cho em.

Một tay lần mò xuống chăm sóc cho vị chủ nhà nhỏ, cái tay còn lại cũng không yên ổn mà kéo áo em lên, hai đầu nhũ đỏ hồng hiện ra trước mắt, hiện tại hắn đang cúi xuống ngạn lấy một bên đầu nhủ của em.

"Ha... B... Bên kia... Cũng.. A muốn..."

Giọng nói đứt quản vì tình dục của em thành công khơi lên dục vọng sâu thẫm nhất của hắn.

"Muốn... A... Muốn bắn, bỏ ra..."

Hắn bỏ ra, chất nhờn màu trắng đục bắn đầy ra ga giường.

Nụ cười của hắn càng ngày càng sâu, nghiên đầu một bên, hắn tiếp tục hôn lấy đôi môi của em để phân tán sự chú ý, lấy tay chét một ít tinh dịch của em làm chất bôi trơn sau đó hắn tiến một ngón tay vào huyệt động nhỏ bé.

Cảm nhận được vật lạ xâm nhập, cơ thể em bất giác ưỡn lên một độ cong hoàn mĩ.

Một ngón rồi lại một ngón, nước mắt chảy dài khắp khuôn mặt xinh đẹp của em.

"Đau... Rút ra... Huhu."

"Ngoan,... Phải chuẩn bị kỉ nếu không em sẽ bị thương mất. Bảo bối."

Hơi thở hắn nặng nề vì kìm nén, hắn chỉ muốn nhanh chóng mở rộng cho em rồi đâm đệ đệ của mình vào.

Sau một hồi vật vã nới rộng để em có thể thích nghi với đệ đệ của hắn, một đường đâm thẳng vào.

Em ưỡn ngực la lớn, nước mắt trực trào nảy giờ rơi ra không ngừng.

Khuông miệng mấp máy, hắn ngừng lại dỗ dành em. Đôi tay vuốt nhẹ mái tóc rồi khẽ khàng hôn lên đôi mắt em.

"Mau... Mau động "

Nói một câu mà mặt em đã đỏ đến không tưởng, hắn nghe được vui mừng ra vào.

Hắn đã muốn chiếm lấy cơ thể em từ rất lâu rồi , chỉ muốn em là của hắn, chỉ riêng mình hắn, trừ hắn ra em không được của ai khác. Hắn vốn là con người lạnh lùng vô tâm, ấy thế mà từ khi gặp em hắn đã thay đổi 180°, hắn muốn ở bên em, muốn chăm sóc em, âm thầm ngắm nhìn em từ phía sau, âm thầm cỗ vũ em, mặt dày theo đuổi em... Muốn em.. Yêu em.

Con quái vật to lớn của hắn ra vào bên trong khiến em vừa đau vừa sướng, cảm giác thật thích.

Luân động một hồi thì em muốn bắn rên rỉ cầu xin.

"Cho... Cho em bắn... A... "

"Đợi anh"

Hắn gia tăng tốc độ, đâm vào bên trong em hơn mấy ( chục ) cái nữa rồi cả hai cùng bắn ra... Tinh dịch nóng hổi chảy trong cơ thể khiến em bất giác rùng mình.

Không biết hắn và em đã trải qua bao nhiêu lần như thế, chỉ biết là em đã ngất đi trong lòng hắn.


Nửa đêm tỉnh dậy... Em thấy hắn đang đứng ngoài ban công nhà em, tay cầm điện thoại nói gì đó đại khái là.

"Người con đã bắt về rồi, ngày mốt sẽ đem về cho ba mẹ xem mặt."

"..."

"Ngày mai em ấy xuống giường còn không được làm sao mà dẫn về?"

"..."

"Con biết rồi... Bye"

Hắn tắt điện thoại đưa điếu thuốc lá lên môi hút một ngụm rồi phả ra một làn khói trắng, hắn ngửa cổ lên nhìn lấy bầu trời, đêm nay thật đẹp, trăm ngàn vì sao đang dỗi theo nhân loại, ánh trăng chiếu rọi những tia sáng của mình để bao bọc con người. Như một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy trái tim họ , thật đẹp.

Hắn quay sang nhìn cái giường nơi có một tiểu thiên sứ cũng đang nhìn hắn.

"Em tỉnh rồi? Có đói không? Tôi đi làm đồ ăn cho em nhé?"

"Không... Không cần!"

"Sao thế? Từ sáng giờ em vẫn chưa ăn gì mà..."

Hắn ngồi xuống bên mép giường, tay vuốt ve mái tóc rối của em, miết nhẹ đôi đôi rồi xoa xoa đôi mắt cho em.

"Anh yêu tôi sao?"

"... Vậy là lúc nảy em chưa nghe rỏ sao?"

Hắn khẽ cười nhìn tiểu bảo bối đang cuộn thành một cục trong cái chăng lớn chỉ chừa ra đôi mắt.

"... Muốn nghe lại..."

Em đỏ mặt trùm chăng qua khỏi đầu, hắn đơ người một lúc rồi lại mỉm cười, kéo cái chăng xuống nhìn ngắm khuông mặt em.

"Đừng chùm chăng như vậy... Và anh yêu em!"

Rãi nhẹ một nụ hôn lên trán em, lên mắt em, lên má em, lên mũi em, cuối cùng là dừng lại ở đôi môi.

Nhẹ nhàng bao lấy, trân trọng em, nuông chiều em, chiều tới khi em hư, không ai có thể chịu nổi, đến lúc đó em sẽ nhận ra, nơi tôi là tốt nhất.

"Ngoan, nằm đây, anh đi nấu gì đó cho em ăn rồi ngủ tiếp."

"Muốn ăn thịt xào chua ngọt, bỏ nhiều rau thơm!"

"Được!"

Hắn xoay người lại cười với em... Kế hoạch bắt người của hắn đã thành công ngoài mong đợi rồi ...

Quản đời còn lại yêu em nhiều hơn!!










"Bé con.. Đang nghĩ gì thế ?"

"Nghĩ về tại sao lúc trước lại đồng ý yêu anh!"

Vương Nhất Bác nằm bẹp trên người Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi mà nói, còn không ngần ngại cắn xuống ngực hắn một cái.

Hắn không tức giận la mắn em. Hắn ôn nhu xoa xoa mái tóc của em như dỗ một đứa trẻ, ngã ngớn trả lời.

"Chắc tại sức hút của anh lớn quá ấy mà."

"Mắc ói!"

"Hửm? Mới nói gì đó?"

"Hong có .. Ca ca em sai rồi,... Con còn ở trong nhà kìa."

Vương Nhất Bác đánh mắt cầu cứu đứa con trai mà ba năm trước mình vừa nhận nuôi, thằng bé tên là Tiêu Nhất Thiên, ở nhà lại gọi là Tỏa nhi. Tỏa nhi nhìn Vương Nhất Bác rồi đứng lên bước lên phòng, trước khi đi bé còn nói.

"Papa và baba cứ tự nhiên. Con không biết gì hết"

"Con trai ngoan"

"...." tên nghịch tử!!! Baba sẽ làm gà chảy nước miếng và nộm dưa chuột cho con ăn một tuần luôn cho coi!!!!!!!








___________.

Như lời đã hứa, tui đã cố gắn chăm chút cho cái H này rồi á, với lại... Ngày mai là sinh nhật tui á ( 16/7 ) nên tui làm chương này để coi như là món quà cho bản thân cũng như mời mấy cô cái gì đó như món ăn trong sinh nhật  tui nè :)))



Pr đừng chửi tui... Thật đấy😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net