mưa đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngửa đầu lên trời hứng trọn những giọt nước mưa thô bạo tạc vào mặt mình.

Cậu sắp hít thở không thông rồi, tự nhiên lại thấy nhớ anh quá... Những giọt nước bắt đầu lăn dài trên khuông mặt cậu.

Mái tóc ước nhẹp rũ xuống, đôi mắt lười biếng nhắm nghiền, đôi môi mấp mấy, những giọt nước mưa cứ thế thành công chui vào khuông miệng cậu.

"A~ thật phê..."

Thiếu niên thỏa mãn cảm giác được tắm dưới cơn mưa đầu mùa lần đầu tiên.

À mà đây cũng là lần đầu tiên cậu nhỏ được tắm mưa, từ nhỏ tới lớn cậu có được tắm mưa như mấy đứa bạn cùng trang lứa đâu.

Từ nhỏ tới lớn cậu được Tiêu Chiến ca ca bao trọn trong lòng ầm chăm sóc, anh nào có để cho cậu đi dưới mưa?

Thế nên tuần này ca ca của cậu đi công tác liền trốn anh chạy xuống nhà tắm mưa.

Mà nói tới Tiêu Chiến, anh ấy là hàng sớm kiêm luôn anh người yêu đẹp trai của cậu.

Lúc mới ba tuổi cả nhà cậu đã chuyển đến đối diện với Tiêu gia, cậu lúc nhỏ rất nghịch .

Lúc năm tuổi đi đứng đàng hoàng thì cũng là lúc cậu nhỏ "tàn sát tứ phương".

Nơi cậu chọn làm địa điểm "quân sự" dùng cho việc chiến đấu của mình tất nhiên là ở Tiêu gia.

Sáng sớm cậu nhỏ rất hay chạy qua Tiêu gia chơi, ở sân trước của Tiêu gia có một cái đài phun ra rất đẹp.

Bên trong đài phun nước Tiêu baba có nuôi rất nhiều cá rồng, mà mấy con đó thì con nào cũng bạt tỷ.

Ấy thế mà không biết cậu nhỏ làm cách nào mà khiến cho cả hồ cá của Tiêu baba chết sạch không còn một con.

Mà mỗi lần chết là mỗi lần mua, Tiêu baba không tiếc tiền, nhưng chết rồi mua lại hoài như vậy thì Tiêu baba cũng phải cắn răng tiếc tiền.

Đến lần thứ 95 phải mua cá mới thì Tiêu baba quyết tâm thuê một đống mấy anh cao to mà người ta hay gọi là vệ sĩ á để đi bảo vệ hồ cá của người.

"Mấy anh tránh ra... Bác Bác muốn chơi với mấy con cá!!"

"Vương thiếu gia, cậu đừng làm khó chúng tôi,... Chúng tôi không thể để cậu vào được..."

Vương Thiếu gia bị đuổi khéo liền hậm hực phồng má, cậu hong thèm mấy con cá đó nữa, cậu đi tới hoa viên của Tiêu mama chơi!!!

Cậu nhỏ không biết làm gì trong hoa viên mà lúc bước ra thì trên tay cậu cầm một bó hoa hồng loại hiếm mà Tiêu mama cất công trồng cực khổ.

Tiêu mama thấy cảnh này mà lòng đau như cắt, đau ở đây này!! Tim Tiêu mama âm thầm rỉ máu.

Lên tới năm 7 tuổi lúc cậu nhỏ học lớp một thì con trai của baba và mama Tiêu mới từ Pháp về.

Cậu nghe đâu là anh ấy đi du học từ nhỏ , bây giờ mới trở về, thế là từ đó cậu nhỏ quăn cái đài phun nước của Tiêu baba và cái hoa viên của Tiêu mama ra sau đầu.

Cậu nhỏ chính thức làm cái đuôi của Tiêu ca ca, ừm thì hình như anh ấy không ưa cậu lắm thì phải.

Mà thôi kệ bà ảnh, nhìn cậu có giống quan tâm hong? Mặc kệ sự lườm liết của anh mà mỗi ngày lại mỗi ngày làm cái đuôi nhỏ bên cạnh anh.

Những lúc bạn nhỏ mà muốn đi học với Tiêu ca ca thì rất đơn giản.

Cậu chỉ cần mỗi sáng thức sớm, bay thẳng qua Tiêu gia, chào hỏi lấy lệ baba và mama Tiêu rồi phóng thẳng lên phòng Tiêu ca ca.

Sau khi an toàn lên được phòng của Tiêu ca ca thì chỉ cần làm một việc rất đơn giản.

Cậu nhỏ chỉ cần phóng lên người anh rồi nhảy như điên như dại, cứ tưởng tượng anh chính là cái nhà phao trong khu giải trí mà nhảy là được .

Cỡ nào cỡ thì anh cũng vì đau mà thức, à mà phải rồi, cậu có kể cho mọi người nghe về chuyện Tiêu ca ca của cậu bị gắt ngủ cực kỳ nặng chưa nhỉ?

Mỗi lần đánh thức anh bằng kiểu đó thì thề nào, nếu nặng thì anh ngồi dậy xách cổ cậu ném thẳng ra khỏi phòng, còn nhẹ thì chỉ lôi đầu cậu nhỏ xuống nằm bên kia giường.

Cậu nhớ có mấy lần thấy người hầu và giúp việc đi gọi Tiêu ca ca thức dậy mà nhìn thấy thương luôn á.

Tiêu ca ca bị gắt ngủ thì ai cũng biết, mỗi lần có ai vào phòng gọi anh dậy thì thôi xong rồi, lúc vào thì sạch sẽ tinh tươm và không có vết thương.

Còn lúc bước ra thì... Người nào người nấy đều có vài cục xanh xanh đỏ đỏ trên đầu, quần áo thì sọc xệch.

Mỗi lúc như thế thì cậu đều được giao cho cái trách nhiệm lớn lao đó là gọi anh thức dậy.

Tiêu ca ca của cậu rất lạ, mỗi lần có người vào phòng là ảnh đều phải hé hé mắt ra xem là ai.

Nếu cậu thì sẽ không có bất kì món đồ nào được vinh hạnh chọi tới, còn nếu là người khác thì chưa bước được ba bước thì đã ăn trọn cái đồng hồ báo thức vào đầu hay ti tỷ những thứ khác.

Và đương nhiên sau một năm mặt dày hơn bê tông cốt thép thì cuối cùng Tiêu ca ca cũng cưng chiều cậu nhỏ chẳng khác nào là một tiểu vương tử.

Anh nâng cậu như trứng, mà cũng sau một năm đại náo thiên đình à nhầm... Là đại náo Tiêu gia thì cậu nhỏ cũng đường đường chính chính leo lên đầu Tiêu ca ca của cậu mà ngồi .

Anh thương cậu lắm... Cái lúc mà còn ghét cậu á... Cậu nhỏ bị thương một cái thì ca ca sẽ nói luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất bảo cậu là phải cẩn thận.

Còn cái lúc mà hết ghét cậu rồi á... Thôi khỏi nói, ta nói anh chăm cậu tỉ mỉ cực kỳ, từ miếng ăn nước uống đều do một tay Tiêu ca ca của cậu làm cho, mặt dù Tiêu gia có hơn 30 người giúp việc, vậy mà anh cũng đích thân vào bếp nấu ăn cho cậu nhỏ.

Còn mọi người hỏi lí do baba và mama Vương đâu thì là như vầy...

Baba và mama của cậu ngày nào cũng đi sang Tiêu gia bàn bạc cái gì đó mà cậu nhỏ cũng không biết.

Vào một ngày nọ cậu nhỏ chính thức bị đủi ra khỏi nhà. Và được giao bán qua cho Tiêu gia...

Khi đó cậu nhỏ chỉ mới tròn chín tuổi. Dị mà đã bị baba và mama âm thầm "gả" sang nhà họ tiêu .

Ba mẹ hai người cùng sắm vai nhau đi du lịch, bỉ quên con trai ở nhà.

Lâu lâu mới về một lần vào những ngày lễ lạnh ..



"Vương Điềm Điềm!"

Úi chu choa mạ ơi, cái giọng nghe quen quen, Vương Nhất Bác như đang làm một phi vụ bất hợp pháp rồi bị bắt quả tang.

Thiếu niên lo sợ từ từ xoay mặt lại nhìn người vừa gọi tên mình,...

Mặt anh bây giờ còn đen hơn đít nồi nữa... À không bình thường anh đã đen rồi thì bây giờ đen thêm một chút vẫn đẹp trai, cậu nhỏ nghĩ vậy!

"Chiến ca... Anh về rồi!'

"..."

Im lặng! Mọi người nhìn kìa, anh ấy không thèm trả lời tui luôn đó, nhìn cái mặt lạnh băng của anh thì cậu cũng biết vừa rồi mình đã làm được chuyện tốt gì.

Đôi chân chậm rì rì đi về phía anh, nói thật chứ cậu chã sợ anh đâu.

Bởi cậu biết anh không nỡ đánh cậu, cùng lắm thì chỉ mắng yêu vài câu.

Vừa bước tới gần anh cậu liền như bao gạo mà bị vát lên, thề với trời.... Cậu tuy giống cơm nắm thật nhưng chưa ai nói cậu giống bao gạo có được không hả?

Cậu nhỏ tuy được vát lên có hơi hoảng sợ nhưng lại nhiều hơn là vui vẻ.

Liu liu bọn cẩu độc thân, cảm giác có người yêu sướng lắm nè, mấy cô cả đời cũng chả biết cảm giác đó là như thế nào đâu. Haha bảo bảo cảm thấy mình thật thông minh.







______________

Đang nghĩ lễ nên tui rảnh và đương nhiên, khi rảnh tui sẽ ra chương.

Hôm nay tui công xuất lắm đó !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net