mưa rơi nơi kinh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay lại là một đêm buồn nữa rồi...

Vương Nhất Bác nằm vắc vẻo trên cổng thành, hướng đôi mắt nhìn lên bầu trời.

Bầu trời hôm nay thật buồn ca nhỉ, trời hôm nay không trăng cũng không sao, ta chỉ thấy toàn mây đen thôi...

Bầu trời hôm nay nhiều mây đen giống như lòng ta bây giờ vậy, rối ren lại xót xa sen lẫn đau buồn...

Ca ca, ngươi đâu rồi?? Ngươi có đang nhìn trời giống ta bây giờ không???

Ca ca, ta nhớ ngươi, cực kì nhớ ngươi, Chiến ca!!! Có thể hay không, ngươi quay về bên ta ???

Ta thật ngốc đúng không ca ca??? Ta như vậy mà lại vì ngươi đau khổ, vì ngươi mà ta hết lần này đến lần khác muốn tự kết liễu cuộc đời mình...

Chiến ca, ngươi còn nhớ hay đã quên, đây là nơi ta và ngươi gặp nhau...

Hôm đó cũng là vào buổi tối, trời mưa rất lớn, ngươi bắt gặp ta đang nằm trên cổng thành.

Lúc đó ngươi liền kêu ta dậy, lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã liền nhất kiếm chung tình với ngươi...

Thế mà ngươi lại cùng nàng ta thành thân với nhau, haha ta cảm thấy thật bất công...

Cuộc đời này đôi khi hay nghịch lý, người càng lạnh nhạt càng vô tình, thì càng làm cho mình yêu quên hết lý trí quên bản thân.

Còn người luôn cạnh bên quan tâm chăm sóc thì chẳng nhận được gì, ta buôn cũng không thể mà ta giữ lại càng đau,...

Ta biết là ngu là dại nhưng vẫn cố đâm đầu lấn sâu, sai trong cơn say biết bao nước mắt cho ai đây???

Ha... Thật nực cười đúng không ca ca... Ta rất muốn quên ngươi cho rồi nhưng tại sao ??

Tại sao ta càng muốn quên ngươi, thì những kí ức về ngươi nó lại hiện hữu rất rỏ ràng trong đầu của ta...???

Ngươi có biết không?? Cái ngày mà ngươi dùng kiệu tám người khiên tới rước nàng.

Hôm đó ta có tới, nhưng ta chỉ dám đứng ở một góc để nhìn ngươi vui vẻ hạnh phúc bên cạnh nàng...

Tách, tách... Một giọt,hai giọt, rồi ba giọt rơi xuống không biết là nước mưa hay nước mắt...

Cậu thiếu niên khoát lên người bộ bạch y tuyết trắng nằm trên cổng thành mà đón từng giọt mưa rơi nặng hạt...

Từng đợt gió thổi qua thân ảnh gầy gò ấy khiến cậu khẽ rung lên, vạt áo thấm ước bay lượng lờ theo từng cơn gió.

Thiếu niên mở đôi mắt phượng to tròn nhìn từng giọt mưa mạnh mẽ tạc không thương tiếc lên người mình.

Trên tay thiếu niên cầm chặt ngọc bội của người cậu yêu, rồi cậu thả tay ra, cái ngọc bội màu xanh ngọc rơi xuống đất.

Ngọc bội vỡ vụng từng mảnh , giống như trái tim của cậu khi biết tin người mình yêu sẽ thành thân với người khác....

Ca ca à !! Có lẽ ... Đoạn tình cảm này nên kết thúc ở đây rồi nhỉ, coi như đêm mưa này sẽ kết thúc cuộc tình này đi...

Ta hứa với ngươi,... Sau đêm nay... Ngươi ... Sẽ không còn thấy ta nữa đâu...

Đoạn tình cảm này coi như nó sẽ cùng ta biến mất nha,? Chiến ca ... Ta yêu ngươi lắm đó...

Ngươi không yêu ta cũng không sao đâu, vì dù sao ta cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi , không quyền, không tiền , không thế, căn bản là ta không xứng với ngươi...

Chúc ngươi sống hạnh phúc bên cạnh nàng... Ta sẽ mãi mãi dõi theo ngươi... Ở trên trời.

Dứt lời thiếu niên lấy ra một lọ thuốc, cậu uống hết lọ thuốc đó, không hiểu sao bây giờ cậu lại thấy thật thanh thản.

Cậu không hề thấy đau đớn hay khó chịu như trong tưởng tượng, mà ngược lại.

Cậu lại thấy rất thoải mái, cứ như được hòa vào cơn mưa, cái cơn mưa đã giúp cậu gặp được người ấy, cũng là cơn mưa đã lấy mất một linh hồn nhỏ nhoi mà thuần khiết ,...

Mưa rơi nơi kinh thành
Thế mà lại là một cơn mưa buồn.
Buồn đến khiến người ta rơi lệ.
Buồn đến đau lòng.
Buồn... Đến lấy đi mạng sống của người thiếu niên, hồn nhiên đáng yêu ngày nào...
Bây giờ... Thiếu niên ấy ... Nay còn đâu???

__________________

Chiến ca!!! Anh ổn không ??? Nói thật lòng đi... Tụi em vẫn ở đây ... Tụi em không bỏ rơi anh đâu... Mạnh mẽ lên rồi mọi chuyện gì cũng sẽ qua thôi vì có tụi em ở đây rồi ...

Mai rùa cứng lắm, tụi em sẽ mãi bên anh, mãi bảo vệ anh, đừng nãn lòng anh nha

Xin lỗi mọi người... Mình có chắp niệm khá lớn với việc trời mưa, nói thẳng ra là add rất thích mưa, sở thích có phải hơi kì cục hong???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net