sau cơn mưa, trời lại sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôi môi!!! Nghe cái tên liền biết con tác giả có chấp niệm không hề nhỏ với mưa rồi :)))

____________________

Tiêu Chiến bừng tỉnh sau một cơn ác mộng đáng sợ của chính mình...

Khuôn mặt sắt bén góc cạnh của anh giờ đây đã có lắm tắm những giọt mồ hôi lạnh.

Anh lấy tay gác lên trán, trầm ngâm mà suy nghĩ về cơn ác mộng ban nãy...

Lúc nãy anh mơ thấy bản thân mình đang đứng trong một đám đông...

Bị chửi bới, bị vu oan, bị khinh thường, bị nhạo báng... Mọi người đều quay lưng lại với anh...

Ngay cả cậu, Vương Nhất Bác người anh yêu thương nhất cũng quay đầu lại với anh...

Ngay cả cậu cũng không chịu nghe anh giải thích, chẳng ai chịu lắng nghe lời anh nói...

Họ chỉ liên tục, dùng những lời lẽ thiếu văn hóa để mắng chửi anh mà thôi.

Trong giấc mơ đó anh thật sự rất mệt mỏi, hoảng sợ, lo lắng,... Thậm chí là trong giấc mơ đó anh đã phải nhốt mình trong phòng...

Thu mình vào một góc rồi gào khóc như một đứa trẻ,... Trong mơ anh khóc rất nhiều...

Bây giờ tỉnh lại, anh vẫn còn cảm thấy giấc mơ đó thật sự rất đáng sợ...

Nhất là khi người con trai mà anh dùng cả sinh mạng để yêu thương cũng quay mặt về phía anh...

Tiêu Chiến khó khăn ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, ngửa đầu ra sau đâm chiêu suy nghĩ ...

Nghĩ ngợi một lúc, anh cũng rời giường mà đi vệ sinh cá nhân, để chào đón một buổi sáng đầy nắng...

Anh sỏ đôi dép hình spongebob màu vàng bằng bông mà bạn nhỏ hôm trước đã đặc ở trên mạng cho mình....

Anh bước từng bước vào trong phòng bếp, lấy cái tạp dề hình Hello Kitty màu hồng mà bạn nhỏ nói là anh mặc vào sẽ rất hợp ...

Lay hoay trong bếp một lúc thì tiếng cửa mở vang lên... Một sinh vật sống được báo cáo là giống cún con " bay" với tốc độ ánh sáng vào phòng bếp rồi nhảy thẳng lên người anh luôn...

Trên người " sinh vật sống" lúc này còn nguyên vẹn cái khẩu trang màu đen, cái mũ màu đen, nói chung là nguyên con màu đen...

Cậu thiếu niên cứ đu trên người anh như con gấu kola... Cho tới khi anh lên tiếng.

" Nhất Bác... Em nhớ anh lắm à??"

" Ư ư ~~~ Nhớ nhắm nhuôn ó ~~"

Cậu bạn nhỏ ở trên người anh bây giờ mới chịu xuống, Tiêu Chiến chỉnh nhỏ bếp lại rồi xoay qua tháo bớt phụ kiện trên người thiếu niên xuống...

Cậu thiếu niên họ U tên Mê nhìn anh rồi cười khanh khách, anh thấy thế liền hôn cái chụt lên mặt của cậu....

Hôn một cái chưa đủ, anh liền hôn thêm mấy ( chục ) cái nữa vào mặt thiếu niên, chẳng khác gì con chim gõ kiến...

Thiếu niên lại tiếp tục cười đến vui vẻ khi anh bế cậu lên, rồi nhẹ giọng trách yêu...

" Cún con!! Em không nghe lời anh gì hết ... Anh đã bảo là phải đi dép trong nhà rồi mà... Mặt dù đây là mùa xuân nhưng bây giờ vẫn còn rất lạnh đó.."

" Ca ca a~~~ em biết rồi mà..."

Thiếu niên phồng má lên lủi lủi đi ra ngoài sỏ vào đôi dép quái vật màu xanh lá cây,... Trông cực kỳ ngốc...

Vừa mang dép xong Nhất Bác định sẽ tiếp tục bám lấy anh thì lại nghe anh nói.

" Cún con mau đi tắm rửa sạch sẽ rồi ra ăn sáng này"

" Em biết òi ~~"

Thế là cậu thiếu niên nào đó tiếp tục lủi thủi đi lên phòng để tắm, vừa tắm ra thiếu niên chưa kịp sấy khô tóc thì liền chạy xuống chỗ ca ca đang nấu ăn...

Vị ca ca nào đó thấy vậy liền nhíu mày , anh bước lại kéo bạn nhỏ ra phòng khách rồi lấy máy sấy tóc, sấy cho bạn nhỏ...

Lúc này bạn nhỏ cứ như chú cún con, ngoan ngoãn ngồi im để ca ca sấy tóc cho mình...

Sấy tóc xong thì cũng là lúc bữa sáng được hoàn thành, hai người một lớn một nhỏ, một già một trẻ cùng nhau ngồi ăn sáng đến vui vẻ.

Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến khung cảnh này càng trở nên ấm áp hơn...

Hôm nay thời tiết đặc biệt đẹp, thế là vị ca ca nào đó quyết định sẽ dẫn bạn nhỏ đi chơi...

Còn đi chơi ở đâu thì chính là đi chơi ở công viên nước dành cho thiếu nhi... À có dành cho người lớn nữa ...

Hai người ngày hôm đó vui vẻ cười nói , nụ cười của hai người đặc biệt đẹp, đặc biệt tỏa sáng, còn đặc biệt ấm áp...

Nói đến đi chơi, trong lúc đang chơi cầu trượt nước thì cậu thiếu niên nào đó...

Do quá ham chơi và chạy nhảy quá tung tăng thế là cậu bị dập mông...

Lúc đó ca ca của cậu thấy vừa xót cho bạn nhỏ mà lại thấy bạn nhỏ rất mắc cười...

Tiêu Chiến cố mím môi để không cười mà chạy lại đỡ bạn nhỏ đứng lên...

Mà lí do tại sao anh cố nín cười??? Thì là tại lúc đó cậu đang mặc một bộ đồ màu xanh lá cây " rất chói" .

Cậu còn sỏ hẳn một đôi dép tổ ông màu xanh đọt chuối... Cậu còn tậu thêm một cái phao bơi của trẻ em hình quái vật xanh...

Anh còn nghĩ nếu hình ảnh của cậu thế này mà bị fan phát hiện, ôi thôi xong chắc cậu sẽ bị treo lên hs ba ngày ba đêm mất.

Ngày hôm đó hai người chơi đùa với nhau đến vô cùng vui vẻ, bên cạnh nhau cứ như những đứa trẻ chưa lớp...

Tiêu Chiến hôm đó cười rất tươi như thể cơn ác mộng ban sáng chưa từng xuất hiện...

_________________

Tui là tui cố viết ngọt rồi đó nha, tui là tui thấy nó ngọt rồi đó còn các cô thấy sao thì tui hong biết à nha:))))

Ngọt lắm òi đó nha mấy cô :))))

Tui hứa với mấy cô kể từ bây giờ ... Chương mới là ngược hay ngọt còn phải tùy vào bình luận góp ý của mấy cô nữa đó nha:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net