tách trà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa, mưa rất lớn , Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy đi tìm chỗ trú mưa,...

Chạy một hồi cậu liền nhìn thấy một quán trà đạo, không nghĩ ngợi nhiều cậu lập tức chạy vào đó mà trú mưa.

Vừa vào bên trong cậu đã hoàn toàn bất ngờ trước lối trang trí cổ kính lại toát ra vẻ mị hoặc đến dụ người.

Màu chủ đạo của quán trà là màu xanh ngọc, vừa thanh mát lại cảm thấy dễ chịu...

Bàn ghế trong quán hình như đều hoàn toàn làm bằng tre trúc trông rất bắt mắt...

Phía xa xa có một quầy thu ngân, bên trong quầy thu ngân xuất hiện một chàng trai với ngũ quan xinh đẹp.

Vương Nhất Bác rảo bước lại gần chỗ chàng trai ấy đang đứng. Cậu cứ nhìn vào MENU mà chả biết nên gọi món gì...

Vì đơn giản, cậu vốn không hề thích uống trà, nhưng đã lỡ vào rồi chẳng lẻ mặt dày ngồi đó mà không gọi món???

" Ừm... Cho tôi một tách trà thảo mộc..."

" vâng! Quý khách đợi một lát trà sẽ có ngay"

Giọng nói trầm ấm vang lên, đôi mắt cong cong đôi môi hiện lên một nụ cười vô cùng mỹ lệ,...

Cậu cứ thẫn thờ nhìn anh một lúc sau mới bừng tỉnh, trong lòng cảm thán một câu" anh ta thật xinh đẹp "

" trà của quý khách đây ạ"

" a cảm ơn anh..."

Anh rời đi quay về chỗ cũ, còn cậu thì chị một góc khuất trong quán nhưng lại có thể nhìn ra dòng người tấp nập bên ngoài.

Nhưng cậu không nhìn cảnh, cũng không nhìn anh, mà cậu lại đâm chiêu nhìn tách trà trước mặt mà phân vân rằng mình có nên uống hay không.

Anh nhìn cậu liền có chút buồn cười và ừm... Đáng yêu chăn? Anh rảo bước về phía cậu...

" trà không hợp khẩu vị sao???"

" không có... Chỉ là tôi trước giờ đều không thích uống trà "

" ồ..."

Tiêu Chiến nhẹ nhàn kéo ghế ngồi đối diện với cậu, anh mỉm cười làm lộ hai cây răng thỏ.

" cậu cứ uống thử đi , nó sẽ không đắng đâu"

"..."

Nghe anh nói vậy cậu đưa tách trà lên môi nhấp một ngụm nhỏ, đúng như anh nói, trà không đắng mà còn khá ngọt, vị ngọt thanh mát của trà khiến cậu dễ chịu hẳn...

" quán trà này là do ai thiết kế vậy??"

" là so tôi thiết kế"

Cậu mở to mắt nhìn anh ,như thật sự không tin vào những gì mình mới nghe được.

" anh nói là do anh thiết kế??? Anh nói thiệt không đó?"

Anh buồn cười với nhóc con trước mặt, cứ thế mà cậu lại trơ cái mặt ra như chú cún nhỏ đang đợi câu trả lời từ con seen.

" là do tôi thiết kế ... Tôi tốt nghiệp ngành thiết kế "

Anh lập lại câu mới nãy như sợ cậu vẫn chưa tin nên liền nói thêm ...

" ồ....."

" Vậy sao anh không đi làm trong công ty thiết kế hay gì gì đó đi, tại sao lại chọn mở quán trà???"

" .... Haha tại tui thích, rồi cậu làm gì tui?"

Anh bật cười trước câu hỏi của cậu.

" mà cậu tên gì ? Bao nhiêu tuổi rồi?"

" anh hỏi làm gì?"

" thích thì hỏi không thích thì hỏi"

" Vương Nhất Bác! 16 tuổi"

" ồ... Vậy là cậu nhỏ hơn tôi 6 tuổi, tôi tên Tiêu Chiến"

" ờ..."

Cậu chỉ ờ một tiếng lại thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa tạnh rồi ,...

" tôi có việc đi trước rồi bye nha"

Nói rồi cậu chạy đi mất hút, anh chưa kịp nói tạm biệt nữa mà??? Hzzz... Thiếu niên bây giờ thật nóng vội, ủa mà khoan , anh cũng là thiếu niên mà ta ??? Thôi trẻ con thời này thật là nóng vội...

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác đang đi trên đường lại nhớ tới tách trà của anh, à không phải nói đúng hơn là thấy nhớ anh.

Cậu boy họ vương quyết định tới quán trà của anh, í mà quên... Cái quán trà đó nằm ở đâu nhỉ?

Thôi lên mạng tìm chị Google mà hỏi vậy... Ủa mà chết rồi... Quán trà đó tên gì ấy nhỉ.

Vương Nhất Bác đi hết đầu này tới đầu kia để tìm quán trà của anh mà vẫn không thấy.

" có khi nào hôm qua mình gập ma không ta ?? Úi đừng nói là mình xui tới mức gặp ma như vậy chứ"

Cậu cứ đi một hồi rồi đụng trúng vào ngực anh, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh bốn mắt chạm nhau.

" úi gặp anh ở đây may quá, anh đang về nhà hay là đến quán trà thế???"

" tôi đến quán trà "

" cho tui theo với, tui tìm quán của anh nãy giờ mà hong thấy cứ tưởng hôm qua gặp ma không ấy chứ"

"._. Cậu boy họ Vương quán trà của tôi nằm ở hướng ngược lại cậu đi"

" ... Ủa dị hả??? Á hihi tui cứ tưởng hướng này ,làm nảy giờ tìm muốn chớt"

Vương Nhất Bác nhận ra mình bị hố lập tức cười cười như không có chuyện gì, còn Tiêu Chiến thì đập trán một cái" nhóc con này thật ngốc"

Hai người một lớn một nhỏ cùng nhau sải bước trên con đường đông người.

Về tới quán trà cậu mới biết quán này tên là " yi zhan". Ồ tên đẹp , có tên cậu trong đó chính là tên đẹp.

"Cậu muốn uống cái gì?"

" gì cũng được"

Nhất Bác ngồi đúng vị trí chỗ ngồi của mình hôm qua rồi Tiêu Chiến liền hỏi cậu muốn uống gì để anh đi làm...

" vậy trà đào ha?"

" thôi trà đào ngọt lắm "

" vậy trà chanh nha?"

" thôi trà chanh tui uống hoài rồi"

" vậy rút cục cậu muốn uống cái gì!!!?"

" gì cũng được "

" vậy trà thảo mộc nha?"

" thôi hôm qua mới uống trà thảo mộc rồi mà"

" vậy cậu nhịn luôn đi, hỏi cái gì cũng thôi hết "

" ơ...ơ tui có làm gì sai sao???"

Tiêu Chiến tức giận bỏ đi kêu cái gì cũng không được mà hỏi thì lại nói là cái gì cũng được???

Tức chết lão tử rồi, nhóc con đợi đấy, thù này không trả thì ta là chồng ngươi.

___________________

Mọi người ơi mọi người ơi, có ai thương tui hong?? Chất xám của tui sắp bị vắt sạch vì mấy chương truyện này rùi ... =="

Hổm rài nghĩ hoài ở nhà chán quá mấy nàng ơi ~~~ ai đó góp ý cho tui và truyện Chiến Bác , Bác Chiến hay hay đi mọi người ~~~~~~ hãy coi như là thương cho con heo này đi ~~._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net