zombie em cũng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác là một cậu bé 15 tuổi, lúc trước gia đình cậu chung sống rất hạnh phúc cho tới khi bi kịch ấy diễn ra...

Ở Mỹ trong lúc đang làm một thí nghiệp gì đó liền để virus trốn thoát.

Con virus ấy bắt đầu xâm nhập vào bộ não con người, khiến họ biến đổi thành zombie.

Cả thế giới bắt đầu loạn lạc, những người còn sống vô cũng ít ỏi, cha mẹ anh chị em của cậu cũng không trốn được số phận.

Họ đã dùng tính mạng của mình để bảo vệ cậu, đối với Vương Nhất Bác một cậu nhóc chỉ mới 15 tuổi chính là một sự đã kích vô cùng lớn.

Vương Nhất Bác từ ngày đó lang thang khắp nơi, cậu luôn tìm mọi cách để níu giữ sợi dây sự sống.

Cậu tự sinh tồn giữ những con zombie khác máu, cậu lẫn tránh bọn chúng bằng cách tự hóa trang bản thân mình thành giống loài của bọn chúng.

Hôm nay trong lúc đang chạy trốn lũ quái vật ấy thì cậu đã chạy ngay vào một căng nhà ở vùng ngoại ô thành phố.

Bọn zombie vẫn đuổi theo cậu, nhưng không hiểu vì nguyên nhân  gì mà khi thấy cậu chạy vào cánh cổng ngôi nhà, bọn zombie đó liền không dám bước thêm bước nào.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, chí ít cũng được an toàn, cậu quay đầu nhìn căn nhà hoan, hình như không giống lắm...?

Căn nhà trông rất sạch sẽ, giống như mỗi ngày đều được lau dọn qua,...

Vương Nhất Bác tò mò bắt đầu từng bước tiến vào căn nhà, bên trông căn nhà được bố trí rất đẹp, chiếc đèn chùm được treo lủng lẳng trên trần nhà phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, trông rất ấm áp?

Vương Nhất Bác dần cảm thấy hình như trong nhà có người, cậu có nên lên tiếng xin ở nhờ?

Chưa kịp lên tiếng, một nam nhân anh tuấn, gương mặt góc cạnh đẩy cánh cửa gỗ màu đen bóng bước ra.

Hắn ta đưa đôi mắt sắt lạnh, ánh mắt mà cậu cho là có thể giết người chỉ trong một cái liết của hắn. Hắn nhìn cậu.

Sống lương cứng đờ, cậu không dám thở mạnh, cử động lại càng không... Đôi mắt của hắn ẩn chứa một thứ gì đó khiến cậu sợ hãi.

"Cậu là ai ?"

Âm thanh trầm thắp vang lên, giọng nói 7 phần lạnh lùng 3 phần chết chóc.

"Em...em là Vương Nhất Bác"

Thiếu niên đôi vai kịch liệt rung rẩy lên tiếng trả lời tên nam nhân trước mắt.

"Cậu mau cút!"

"Nhưng... Nhưng em... Không có chỗ nào để đi, ngài...ngài có thể cho em ở nhờ một đêm không ạ?? Em hứa sẽ không làm phiền đến ngài..."

Đôi mắt thiếu niên ngấn lệ, một tần sương mỏng bao quanh đôi mắt to tròn khiến nó càng trở nên long lanh hơn bao giờ hết.

Giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu cất lên vang xin để được ở nhờ một đêm.

Thật sự cậu đang rất sợ, cậu sợ tên nam nhân trước mắt còn hơn sợ đám zombie ở ngoài kia.

Nam nhân đưa mắt quét quanh cơ thể cậu từ trên xuống dưới, hắn ghét bỏ nhìn một cái rồi phun ra một câu sau đó đi vào phòng.

"Mau đi tắm rửa, bẩn chết được!"

"...dạ?!"

Thiếu niên nghe vậy hơi sững người nhưng rồi cũng rất nhanh chóng đáp lại.

Nhìn bóng lưng của hắn khuất dần vào cánh cửa, thiếu niên lần mò khấp ngôi nhà mới có thể tìm thấy nhà tắm.

Cậu tắm rửa sạch sẽ sau đó mới nhớ ra,' mình làm gì có đồ để thay?'

Thiếu niên mông lung nhìn vào cánh cửa kiến của nhà tắm một lúc thì người đàn ông đó mở cửa, hắn đưa cho cậu một cái khăn và một bộ đồ.

Nhận lấy bộ đồ từ tay hắn, cậu mặc vào thì hơi bất ngờ... Thế mà bộ đồ lại vừa in với cậu.

Thiếu niên ngại ngùng bước ra, tên nam nhân đó nhìn cậu không rời mắt, hắn lên tiếng nói.

"Nhìn cậu cũng không quá xấu xí đi"

"A?? Dạ"

*ọt ọt* thiếu niên đỏ mặt khi cái bụng sớm không kêu muộn không kêu lại kêu ngay lúc này? Ngại chết cậu rồi...

"Đói?"

//gật đầu//

"Vào bếp, tôi nấu cho cậu ăn"

"Dạ không cần ạ, em... Em tự làm được, không cần làm phiền tới ngài đâu"

"Cậu nói nhiều như vậy mới phiền!"

Nói xong hắn một mạch xoay người vào nhà bếp, thiếu niên vẫn đứng đó ngơ ngác, cậu tự nhủ hắn thật tốt bụng.

Trong khi đang ăn, thiếu niên ngẩn đầu lên nhìn hắn, bây giờ cậu mới thắc mắc, tại sao đám zombie đó lại không dám bước vào đây? Tại sao bọn chúng có vẻ sợ hãi với căn nhà này, hoặc có thể là người trong nhà này...

Tại sao trong thời điểm loạn lạc này tên nam nhân kia lại có nhiều thực phẩm sạch trong nhà như vậy, còn nữa, hình như hắn sống ở đây rất thông thả, hắn không sợ lũ zombie kia có thể tấn công vào đây bất cứ lúc nào sao?

Dường như hiểu được suy nghĩ của cậu, hắn ta từ tốn trả lời.

"Bọn chúng không dám vào đây đừng lo, thức ăn sạch trong nhà đều là do tôi trồng ở sau vườn nhà, tôi không sợ bọn chúng tấn công vào đây,... Bởi thứ bọn chúng sợ chính là tôi!"

Nam nhân nhàn nhạt nói, không quan tâm biểu hiện trên mặt cậu bây giờ là như thế nào...

"Vậy tại sao bọn chúng sợ ngài?"

" bởi tôi cũng là zombie chỉ khác với bọn chúng tôi có ý thức, và sức mạnh lớn hơn bọn chúng gấp trăm lần"

"..."

Nam nhân nhâm nhi tách trà, lại không nghĩ rằng khi nghe hắn nói cậu sẽ không sợ, ngược lại còn rất thích thú với người này .

" không sợ?"

//lắt đầu//

"..."

" em có thể ở đây với ngài không?"

"Không thể"

"..."

" ăn xong thì rồi đi ngủ, ngày mai liền cút khỏi đây!"

" em sẽ làm bất cứ thứ gì ngài muốn , chỉ cần ngài cho em ở lại"

" tôi muốn cậu là người yêu tôi, muốn cậu mỗi ngày đều làm tình với tôi cậu cũng chịu?"

"..."

Thiếu niên khi nghe hắn nói liền bất động thanh sắc, hắn nói làm người yêu hắn? Hắn nói mỗi ngày đều phải làm tình với hắn??? Thiếu niên cắn cắn móng tay suy nghĩ một hồi...

Thiếu niên bất chợt đứng lên tiến về phía hắn, tự nhiên như không có gì mà ngồi lên đùi hắn.

" được! Ngài muốn gì cũng được"

"... Cậu bao nhiêu tuổi ?"

" em 15 tuổi thưa ngài, vậy còn ngài?"

" Tiêu Chiến, 21 tuổi"

" oa, thế em gọi ngài là Chiến ca ca được không ạ?"

" cậu thật sự không sợ, tôi là zombie đó"

" em cũng sợ lắm chứ,... Nhưng sợ thì đã sao? Nếu em là nhân vật phụ trong vỡ kịch này thì dù em có muốn sống cỡ nào thì cũng sẽ chết , nhưng nếu em là nhân vật chính, thì dù em có tự tìm đường chết thì cuộc đời vẫn bắt em sống thôi,..."

"..."

" đối với em, cái khái niệm về sự sống và cái chết đã không còn từ ngày bọn chúng xuất hiện... Nhưng từ khi gặp ngài, em đã thật sự muốn sống,... Zombie thì đã sao? Zombie em cũng yêu"

" hảo tốt, vậy thì sau này sẽ không cho em bỏ chạy!"

"Ân!"

Thiếu niên vùi đầu vào lòng ngực của nam nhân, mãn nguyện mà lim dim ngủ,...

Ừ thì ông bà ta có câu, căng da bụng là chùn da mắt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net