Thời Gian Ngưng Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tuần sau khi NB mất , TC hốc hác trông thấy , người anh gầy tong teo và trông anh giờ hệt như một cái xác không hồn
Trong những ngày này Linh Nhi đến đều đặn chăm sóc anh , đi làm rồi tan ca lại đến nhà nấu ăn cho Chiến nhưng Chiến cũng không bận tâm.
Linh Nhi: Anh Chiến , anh không thể như này được , anh không biết lúc đầu anh vào viện kiểm sát khí thế anh ra sao anh quên cả rồi sao
Và cả bố mẹ anh đã .. ..
Im ngay, cô về đi , không liên quan gì đến cô cả
TC kéo Linh Nhi ra khỏi cửa và đóng sập cửa phòng lại
Linh Nhi không tức giận vì cô nàng đã được biết hoàn cảnh của anh trong hồ sơ lúc anh mới vào
Chiến phải nói là có xuất thân không hề tầm thường , bố là viện trưởng việc cảnh sát , mẹ là một bác sĩ rất giỏi
Trong một vụ thảm sát xảy ra vào 10 năm trước lúc đó anh 18 tuổi bố anh trong lúc bắt tội phạm đã bị ám sát bởi một tên lạ mặt , mẹ anh cũng qua đời không lâu sau đó bởi một một vụ tai nạn mà theo cảnh sát nói rằng tên đó lái xe trong lúc say rượu
Liền lúc mất đi cả 2 người thân trong thời gian ngắn , TC lúc đó ms chỉ 18
Anh k hề tin vào phán đoán của cảnh sát về tai nạn của mẹ anh nên anh quyết tâm trở thành 1 kiểm sát viên
Bao năm nay anh luôn tìm kiếm thông tin về vụ tai nạn đó nhưng không hề có hồi âm
Cô không thể làm gì được cho anh lúc này chỉ biết chúc anh một đời bình an
Cô rời khỏi nhà TC và không quên dặn: Em về đây , e nhớ ăn nhé , mọi ng lo cho anh lắm đó , mau chóng trở lại làm việc nhé
TC không nói gì vẫn im lặng nằm duỗi thẳng trên giường
Đột nhiên anh bật ngồi dậy và bắt đầu nhớ lại lúc lên xe chiếc xe đó tên đó có hình dáng như nào , nhưng thật sự anh không có chút ghi nhớ gì về tên đó
Chỉ nhớ câu cuối hắn nói với anh trước khi rời đi : Ngụy Vô Tiện ta để ngươi giết Lam Trạm
TC bỗng nhiên nghĩ ra một điều gì đó , anh vội với chiếc áo khoác trên móc treo rồi ra ngoài
Nơi TC đặt chân đến lúc này không phải chỗ nào khác là khách sạn NB từng ở trước khi qua đời
Nhân viên khách sạn: Anh muốn lên phòng nào ?

TC: 996
Nhân viên khách sạn: Phòng đó bị nghiêm phong rồi , anh không thể lên trừ khi anh có lệnh của sở cảnh sát
TC : Tôi là kiểm sát viên ( à giờ mình đâu còn làm nữa )
Cảm ơn cô , TC ra khỏi sảnh và về nhà
Anh lại nằm dài trên chiếc giường của mình rồi nhắm mắt ngủ thiếp lúc nào không hay
-Này , anh kia dậy mau tôi đói rồi
-Này anh tôi khát nước rồi, lấy cho tôi nước
⁃ Này , anh có gì nói với tôi , tôi sẽ giúp anh
⁃ Này , anh còn không mau mở cửa là tôi tự vào nha
Tiêu Chiến tỉnh giấc vô thức gọi tên Nhất Bác nhưng chợt nhận ra đó chỉ là giấc mơ , anh ôm mặt khóc nức nở , giọt nước mắt rơi xuống mặt , mũi rồi thành từng dòng rơi xuống giường
Nhất Bác quay lại đi mà , xin cậu đó , để tôi chết thay cậu được chứ
Ở một nơi khác , NB cũng đang chìm vào giấc ngủ
⁃ Ngụy Anh , lẽ nào thật sự là huynh
⁃ Ngụy Anh , đừng buông tay
⁃ Ngụy anh ...
Tiếng hét của NB xé tan màn đêm yên tĩnh , chợt tỉnh giấc NB vô cùng hoảng loạn, tại sao mình lại vẫn mơ anh ta , tại sao vậy , tại sao anh vẫn quanh quấn lấy tôi
Ngụy Anh là tôi đã giết cậu, nhưng cậu đừng đến tìm tôi nữa ,
NB cầm máy ảnh lên , trong đó của rất nhiều tn anh nhắn với TC còn có ảnh 2 người đi chơi chụp cùng nhau , NB xem lại từng tấm , từng tấm 1 nước mắt rơi xuống làm nhòe mặt kính , NB ấn xóa hết tất cả
Tiêu Chiến , sau này mong rằng chúng ta đừng gặp nhau nữa ,
NB đột nhiên chợt nghĩ ra TC cậu ta không nhớ gì thì cậu ta sao lại có ý định giết mình nhỉ , không lẽ người ngồi trên xe không phải cậu ta, mình nhìn nhầm chăng , thôi kệ mình sẽ quên cậu ta
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày NB mất , TC đã bình tâm trở lại anh muốn bắt đầu một cuộc sống mới ,
Anh nhất định sẽ tìm ra người lái chiếc xe đó để trả thù cho Nhất Bác
Nhất Bác cũng bắt đầu một khởi đầu mới , với một cái tên hoàn toàn mới : Vương Thiên trên danh nghĩa con nuôi của Vương Tổng
Vương Thiên này luôn bịt mặt chả ai nhìn thấy khuôn mặt thật của cậu ta , chỉ về nhà đến phòng cậu ta mới bỏ mặt ra
Vương Thiên gia nhập vào cty của Vương Tổng với chức vị Phó Giám Đốc
Chưa ai cãi lí lẽ lại cậu ta , theo các nhân viên cho biết cậu ta có tính cách vô cùng nghiêm khắc và k bao giờ để lộ mặt cũng như chút thông tin nào khác
TC lại tìm đến khách sạn nơi NB từng ở , lần này anh được vào phòng với tư cách Kiểm sát viên
TC nhìn xung quanh nhà , mọi thứ k hề thay đổi chỉ là con người đã k còn ở nơi đây , chạm vào mỗi thứ, mỗi thử nếu trở nên quen thuộc
TC mở cửa phòng đi tới chiếc tủ quần áo NB vẫn còn ở đây
Đột nhiên TC thấy có một bóng đen vừa chạy qua
Ai , Ai đó ?
Không ai đáp lại ngoài một mẩu giấy được đặt trên bàn: Ngụy Vô Tiện ,vẫn ổn chứ ?
TC cầm tờ giấy đọc rồi vò nát ném đi, chả có một chút ý nghĩa gì , NVT vốn dĩ không phải là cậu
TC lấy cuốn Ma đạo tổ sư trên giá sách NB rồi rời đi
TC rời khỏi nhà NB , cậu vừa rời khỏi thì NB cũng đặt chân tới
NB và TC cứ như thế lướt qua nhau, một lần nữa 2 người lại lỡ nhau rồi
NB: Đem hết đồ của tôi về nhà , dọn dẹp sạch chỗ này đi
Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì ở đây nữa
NB đột nhiên dừng lại ở một cuốn sách có kẹp một mẩu giấy nhỏ : Lam Trạm thì ra cậu chưa chết ? Cậu cũng k dễ chết nhỉ ?
NB ngã ngửa người về đằng sau , hoảng sợ
-Cậu chủ , cậu chủ sao thế ?
⁃ Tôi không sao , chỉ mệt tý thôi
⁃ Chúng ta về thôi
TC lúc này đang ở quán gọi một bát mì ăn , vừa ăn vừa xem ngày nay cậu thu thập được cái gì rồi
NB vừa nạp thêm một nhân viên tên Cảnh Nghi , Cảnh Nghi từ nhỏ đã được huấn luyện trở thành 1 vệ sĩ , nhưng cậu ta không đánh thắng người ta bằng võ thân thể mà ngã ngục vì lời nói của cậu ta
NB nay sai cậu ta đi mua mì đúng quán TC đang ăn
Cảnh Nghi bước vào với 1 vẻ mặt rất nghênh nghênh , mặc dù là đi mua cho NB nhưng cậu ta ăn trước
Cậu ta nhìn quanh chẳng thấy lấy môt chỗ trống ngoài chỗ TC
-Ngồi đây , được không ?
TC ngó nghiêng xem cậu ta hỏi ai
⁃ Tôi đang nói chuyện với cậu đó , tôi ngồi đây được không?
TC chưa kịp nói gì , Cảnh Nghi tiếp tục : Mà tôi hỏi là phép lịch sự thôi , chứ đây chả phải nhà cậu , cậu cũng chả quản được tôi, rồi cứ thế ngồi xuống
TC ngạc nhiên nhìn cậu thanh niên trẻ người nhưng mồm miệng cũng xéo sắc lắm.
-Ăn đi , nhìn tôi làm gì ( Cảnh Nghi nói )
À , ừm ( lần đầu tiên trong đời TC không nói được câu gì )
-Mì ở đây bình thường thế mà cậu chủ cứ muốn ăn là sao ?
Cái gì mà ngon lắm , hóa ra cũng chủ thế thôi
TC thấy cậu ta lẩm bẩm liền hỏi : Vậy cậu làm ở đâu
⁃ Tôi làm gì cậu hỏi chi vậy , chúng ta cũng chẳng quen nhau
⁃ Ăn xong rồi thì đi đi , tôi đẹp hay sao nhìn hoài vậy
TC không thể nói lời nào nữa rời đi , TC mỉm cười :Mình đã gặp đối thủ rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net