Phần Không Tên 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 3 ngày từ ngày hôm ấy, Vương nhất Bác vẫn chưa trả lời tin nhắn của Tiêu Chiến làm cho anh trai họ Tiêu càng nóng lòng đến ngày quay "Cực hạn thanh xuân" để gặp cậu bạn nhỏ. Và ngày quay tiếp theo cũng đến, anh dậy từ sớm chuẩn bị tóc tai gọn gàng và rút kinh nghiệm lần quay trước thì Tiêu Chiến đã đề nghị sẽ tự chọn trang phục. Chỉ với vài câu nói cùng giọng nói ôn nhu, nhẹ nhàng của đại minh tinh thì chị giám đốc chương trình đã gật đầu đồng ý ngay và luôn. Tiêu Chiến bây giờ đang vui vẻ đứng trước gương chỉnh sửa quần áo , hôm nay anh mặc một chiếc hoodie trắng, khoác ngoài một chiếc áo màu đen mỏng cùng với chiếc quần jean đen. Nhìn ngắm bản thân trước gương thì Tiêu-tự đắc-Chiến cảm thán bản thân phối đồ không tệ chút nào.

Chuẩn bị mọi thứ xong, anh ôm cái ván trượt ra cổng đợi anh quản lý, anh quản lý cứ nghĩ bão sắp về hay sao mà hôm nay đại minh tinh nhà anh tự giác ra cổng đợi từ sớm vậy không biết. Tiêu Chiến bước lên xe không ngừng hối anh quản lý mau mau đến trường quay, anh quản lý tội nghiệp lái xe hết mức có thể rồi mà vẫn bị tên họ Tiêu kia hối đến nhức cả tai. Vừa đến nơi, Tiêu Chiến không nói không rằng mở cửa xe chạy ngay vào bên trong, bỏ rơi anh quản lý bơ vơ trong xe không hiểu chuyện gì. 

Nạn nhân tiếp theo bị Tiêu Chiến hối đó chính là chị nhân viên trang điểm, anh vừa vào trường quay đã chạy ngay đến phòng nghỉ, kéo chị nhân viên lại bảo chỉ trang điểm cho mình nhanh lên. Chị nhân viên trang điểm cảm thấy Tiêu Chiến ngồi cho mình make up nhưng hai cái chân anh đang muốn phóng chạy ngay rồi. Chị cũng làm hết sức make up thật nhanh cho anh, vừa xong Tiêu Chiến đã đứng dậy cảm ơn chị nhân viên rồi lại ôm ván trượt chạy ra sân ghi hình như một cơn gió.

Đến sân ghi hình Tiêu Chiến đã thấy một vài tuyển thủ đã đến và họ đang trượt ván chơi với nhau, anh lễ phép đi đến chào hỏi từng người, xong liền quay đầu tìm kiếm mái tóc xanh nổi bật của ai đó nhưng lại không thấy đâu. Thỏ Chiến ngoan ngoãn lên chỗ của mình ngồi đợi cậu, một lúc sau Vương Lạc Đan và Trình Tiêu cũng đến, anh cũng vui vẻ đến chào hỏi, rồi cả ba cùng nhau nói chuyện, bàn bạc về các tuyển thủ. Sau đó, các staff yêu cầu 3 người đến phòng tác chiến của đội bản thân để bắt đầu ghi hình. Tiêu Chiến tiếc nuối khi vẫn chưa thấy cậu bạn nhỏ kia đâu mà giờ phải đi chỗ khác rồi, vừa quay lưng bước đi được vài bước thì anh nghe được tiếng người anh ngóng trông nãy giờ. Quay đầu ra tìm cậu một cách vui vẻ nhưng sau đó nụ cười anh lại biến mất khi thấy Vương Nhất Bác đang đi vào và bên cạnh là Châu Nghệ Hiên đang khoác vai cậu, miệng anh ta cứ nói luyên thuyên gì đấy nhưng đáp lại chỉ là tiếng càu nhàu của Nhất Bác. Tiêu Chiến định đi lại thì bị staff kéo đi mất....

Tiêu Chiến không hiểu sao cảm thấy khó chịu khi thấy cảnh đó mặc dù anh biết chắc chắn không phải do Nhất Bác chủ động đi với tên Nghệ Hiên kia, anh thật muốn chạy đến đẩy cái tên lắm mồm kia đi mà. Tiêu Chiến vò đầu nghiến răng nghiến lợi một góc làm mấy cô cậu staff sợ anh bị gì nên không dám đến gọi anh lại quay. Khi thời gian ghi hình đến rồi không thể câu giờ thì đã có một anh staff can đảm đi lại gọi anh và tất nhiên anh trai họ Tiêu đang bực dọc kia quay lại nhìn anh staff với cái ánh mắt lạnh lùng dọa người, làm anh staff một phen hết hồn không nói nên lời. Còn Tiêu Chiến nhìn thấy mọi người máy quay sẵn sàng nên hiểu đến lúc ghi hình liền thay đổi thái độ ngay, vui vẻ đi đến chỗ mọi người.

Căn phòng tác chiến của anh được anh lên ý tưởng thiết kế, căn phòng mang màu đỏ đất chen những đường viền trắng khiến căn phòng không quá nổi bật nhưng giản dị và ấm cúng,  căn phòng còn có một bộ sopha màu trắng cùng với những chiếc gối là những nhân vật trong hoạt hình Hải Miên bảo bảo yêu thích của A Chiến. Bên trái phòng còn có 1 cái kệ lớn trưng vài món đồ chơi  yêu thích mà con trai hay chơi, bên phải phòng thì là một cái tủ lạnh và cái kệ đầy đồ ăn vặt, Tiêu Chiến thật chu đáo khi chuẩn bị đầy đủ lương thực cho đồng đội mà. Trong phòng còn có một chiếc tivi lớn có cắm máy chơi game, Tiêu Chiên không thường chơi game nhưng hôm trước lướt weibo của Nhất Bác biết cậu nhóc thích chơi game nên anh sắm ngay 1 cái máy game đời mới nhất và đặt ngay vào phòng tác chiến của mình (Tiêu tổng thật giàu và chiều vợ quá đi). 

Sau khi quay xong căn phòng tác chiến của 3 đội thì màn hình tivi của cả 3 hiện lên nhiệm vụ yêu cầu mỗi người sẽ chuẩn bị một bài diễn thuyết ngắn để nói trước các tuyển thủ để thuyết phục họ về đội mình, thế là cả 3 có 30 phút để chuẩn bị. Thời gian dần trôi qua rồi cả 3 bước ra sân ghi hình với sự chào đón nồng nhiệt của tất cả các tuyển thủ, từng người một đi đến trước các tuyển thủ nói những lời thật lòng của mình để có được cảm tình của họ, điều đó khiến các tuyển thủ đều muốn vào đội của cả ba. Tiếp đó là thời gian hoạt động tự do để 3 đội trường có thêm cơ hội gần gũi những tuyển thủ họ muốn người đó về đội mình, Tiêu Chiến cầm hộp sữa đi đến rồi đưa ngay trước mặt Nhất Bác vì cái tên Nghệ Hiên kia chạy ra sân chơi rồi nên anh mới có cơ hội lại gần cậu bạn nhỏ họ Vương

"Trông cậu có vẻ mệt! Còn bệnh sao?"

"Không có! Do cái tên lắm mồm kia cứ lải nhải bên tai tôi nên tôi mệt thôi!"- Nhất Bác cầm lấy hộp sữa mà Tiêu Chiến đưa cho

"Nếu cậu không thích thì có thể né mà"

"Tôi mà né được đã né rồi anh ta cứ bám lấy từ nhà tôi đến đây"

"Sao anh ta lại biết nhà cậu?"- Tiêu Chiên hơi ngạc nhiên rồi mày đẹp không biết đã nhíu lại từ bao giờ

"Do 3 ngày trước tôi cảm nặng anh ta hỏi bạn tôi nhà tôi và đến đưa tôi đi bệnh viện và giờ cứ bám lấy tôi!"-Nhất Bác cắm ống hút vào hộp sữa rồi uống

"Nhập viện? Rồi bây giờ có sao không?  Đưa tôi xem xem coi! "-Tiêu Chiến lấy tay sờ trán Nhất Bác rồi bóp hai cái má của cậu- "Vẫn còn nóng nóng"

"Anh làm cái gì vậy!? " -Cậu đánh cái tay của con người đang bóp má mình

"Tôi đang coi cậu có bị làm sao không thôi mà! "

"Anh là bác sĩ à? "

"À.. Ừm... Không .."-Tiêu Chiến cười trừ, gãi đầu rồi nói thầm- "Tôi lo cho cậu thôi mà"

"Anh nói gì vậy? "-Nhất Bác nghiêng đầu sang một bên nhìn Tiêu Chiến

"Không có gì đâu mà sao cậu nhập viện không nói tôi biết!"

"Lúc đó tôi ngất rồi có biết gì đâu! Mà mắc gì phải nói cho anh biết? Một tên Châu Nghệ Hiên là đủ phiền rồi tôi không muốn bị ném đá vì bám áo đại minh tinh đâu"

Tiêu Chiến nghe Nhất bác nói vậy liền im lặng. Nhất Bác là người tự lập từ nhỏ,  không thích phiền phức nên sống cô lập với mọi người xung quanh nên cậu luôn tạo cho mình một lớp vỏ bọc để không ai đến gần cậu được và cậu cũng không động chạm đến ai.  Chính vì điều đó mà mọi người đều cho cậu là một người lập dị,  không ai muốn đến kết bạn với cậu và bây giờ khi thấy sự im lặng từ Tiêu Chiến thì cậu thầm cười mỉa mai rồi anh cũng sẽ như những người khác mà xa lánh cậu. Nhất Bác nhích nhẹ người ra chỗ khác thì liền bị Tiêu Chiến gọi tên

"Nhất Bác"

"Chuyện gì?"

"Hãy đến đội của tôi để tôi lấy danh nghĩa một vị ca ca chăm sóc cậu chứ không phải là một đại minh tinh"-Tiêu Chiến nghĩ nếu Nhất Bác đã ngại với thân phận đại minh tinh của anh như vậy thì anh sẽ từng bước từng bước một đến cạnh cậu như một người bình thường để cậu chấp nhận có anh ở cạnh. Tiêu Chiến thật tâm muốn chăm sóc,  bảo vệ bé con tuy lạnh lùng nhưng lại rất mỏng manh này

"Anh...anh nói cái gì vậy" - Nhất Bác ngơ ngơ nhìn Tiêu Chiến. Đây là người đầu tiên dám bước vào cấm địa mà Nhất Bác đã tạo ra để tránh né mọi người, Châu Nghệ Hiên quả thực rất quan tâm cậu nhưng anh ta vẫn có khoảng cách nhất định không dám làm quá còn Tiêu Chiến thì không anh chủ động tiến lại gần cậu khiến Nhất Bác có chút bối rối với con người này

"Tôi thật lòng muốn cậu đến đội của tôi"

Nhất Bác thấy ánh mắt quyết tâm và thật lòng của Tiêu Chiến, vì Tiêu Chiến đã chủ động tiến vào cấm địa của cậu nên Nhất Bác cũng muốn thử một lần tiến lại gần anh và cậu không biết rằng chính một lần thử này sẽ thay đổi cuộc sống của cậu.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rất lâu rồi đặt hộp sữa đã rỗng vào tay Tiêu Chiến rồi nở nụ cười. Một nụ cười thật đẹp, mấy năm lăn lộn trong giới giải trí đã nhìn qua biết bao nụ cười của các nữ minh tinh xinh đẹp rồi nhưng đây lần đầu Tiêu Chiến mới thấy được một nụ cười thật rực rỡ, đầy trong sáng như vậy làm Tiêu Chiến muốn giấu nụ cười ấy lại chỉ để bản thân được nhìn ngắm mãi thôi. Tiêu Chiến u mê nụ cười của Vương Nhất Bác mất rồi.

"Tôi sẽ đến đội của anh! Mong anh sau này chiếu cố nhiều hơn! Chiến ca"

Chiến ca
Chiến ca
Chiến ca
(Điều quan trọng nhắc lại 3 lần)

Đoàng
Tiêu A Chiến đang mất tín hiệu....

================================================================================
Tính tối giao thừa sẽ đăng nhưng sợ tối khoảng kịp đăng nên giờ mị đăng luôn 😂😂😂
Happy new year 2020! Chúc mọi người năm mới vui vẻ!  Cầu mong mọi người luôn bình an mỗi ngày đều vui vẻ nha! Yêu các bạn!!

Đang có dịch cảm cúm mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net