Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tinh, tinh*

Đang nằm lăn lộn trên giường thì điện thoại lại reo lên, là tin nhắn thông báo từ deep web, Vương Nhất Bác nhanh chóng mở điện thoại lên.

// chấp nhận tin nhắn từ hắc thố?//

Chấp nhận // từ chối

Hắc thố:

Cậu bạn nhỏ...

Khoan hãy chặn tôi .

Hãy nghe tôi nói, được chứ?

Cool guy:

...

Được, có gì nói lẹ đi!

Hắc thố:

Thứ nhất! Xin lỗi vì không giữ lời hứa sẽ không làm phiền đến em, vì vốn dĩ điều đó tôi không làm được.

Thứ hai! Xin lỗi... Vì tôi lỡ yêu em rồi.

Cool guy:

...

Hắc thố:

Xin lỗi vì đã nói như vậy.

Nhưng những điều tôi nói đều là thật.

Yêu em cũng là thật .

Em không chấp nhận cũng không sao, bởi tôi chỉ muốn nói vậy thôi,... Từ giờ tôi sẽ chính thức theo đuổi em.

Tôi nói xong rồi, bạn nhỏ, mau tắm rửa rồi đi ngủ đi.

Nhớ trước khi ngủ phải ăn trưa đầy đủ đó.

Cool guy :

Ừm!

//bạn muốn kết thúc cuộc trò chuyện? //

Đồng ý // không

Vương Nhất Bác nằm trên giường, không hiểu sao lúc thấy hắn nhắn như vậy cậu lại có chút... Mong chờ?

Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy đi tắm rửa rồi ăn cơm.

Cậu tự cảm thấy, hôm nay mình ngoan ghê luôn.

Ở trên tầng hai của ngôi biệt thự rộng lớn, có một nam nhân đứng đó dùng óng nhòm nhìn theo nhất cử nhất động của thiếu niên.

Nhìn thấy thiếu niên khuất sau cánh cửa nhà tắm, khuôn mặt hắn hiện rõ sự nuối tiếc.

"Phải chi ở chỗ này nhìn được bên trong phòng tắm của em ấy thì hay biết mấy..."

Chất giọng trầm lặng mang theo nuối tiếc van lên, hắn khẽ thở dài rồi nén lại cái ý nghĩ đen tối trong lòng mìn.

"Mày thôi cái vẽ mặt cấm dục đó đi, bà ta tới rồi..."

Lưu Hải Khoang đẩy cửa bước vào phòng, nhìn thấy cái bản mặt của thằng bạn liền khinh bỉ lên tiếng.

"Ừ... Tao biết rồi!"

Hắn nghiên đầu để mái tóc lộn xộn rũ lên trán, đôi mắt ẩn ẩn ý cười, khóe môi nhếch lên tạo thành đường cong tinh sào, lại mang theo luồn khí lạnh lướt qua.

Dưới lầu là một người phụ nữ thoạt nhìn rất sang trọng , cái áo lông thú đắt tiền của bà ta được vắt cẩn thận lê. Thành ghế sofa.

"Chào con,... Tiêu Chiến !"

Nở nụ cười giả tạo, giọng nói ỏng ẹo kinh tởm, gương mặt thật của bà ta đã được che đậy cẩn thận bằng lớp makeup dày cộp.

"Tới đây nạp mạng?"

"Con đừng nói chuyện với mẹ mình như thế chứ... Ta là..."

"Vụ án của bà là do tôi đảm nhận. Thứ nhất, tôi là người yêu cầu nhận vụ này , thứ hai bà là người phải nhận mức án tử hình,... Và đương nhòe.... Tôi là người sẽ giết bà"

Chưa để bà ta nói hết, hắn đã chặn họng bằng những lời nói lạnh băng, gương mặt tỏ vẻ thích thú khi sắp được nhìn thấy người "mẹ" của mình phải chết.

"Tiêu Chiến ... Con là con trai ta đó.   Con coi như nể tình mẹ con của chúng ta đi."

"Mẹ? Bà xứng ? Chẳng phải năm đó bà là người đã giết chết cha tôi, lấy hết tài sản để đi theo thằng người tình của bà,...bà mặc cho tôi cứ cầu xin trong vô vọng mà bà vẫn xoay gót bước đi, thậm chí... Bà chẳng quay lại nhìn tôi dẫu một lần, thế cho hỏi ... Bà xứng để làm mẹ tôi sao?"

Hắn cười khẩy một cái,... người đàn bà trước mặt từ lâu đã không còn là mẹ của hắn nữa rồi,... Bà ta là ai? Hắn không quen!

"Ta ... Năm đó là do ta bị tiền tài vật chất che mờ đôi mắt nên...

"Nên mới giết chồng mình rồi bỏ rơi đứa con chưa được mười tuổi?"

Người đàn bà nụ cười trên môi đông cứng lại , ánh mắt lóe lên một tia chết chốc.

Bàn tay để sau lưng bà ta xoa xoa con dao găm giấu trong thắt lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC