chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau , đúng như lời đã hứa cậu đến nhà Lena để đón cô ta , chỉ khác là cậu không đợi cô ta , mà để cô ta đợi mình .

Hừ tưởng dễ bắt ông đây đợi mầy à? Thử thời tao tới trễ xem mầy không đợi mục xưng mới lạ.

6 giờ rưỡi cậu đứng dưới nhà Lena thì thấy cô ta chạy ra vui vẻ nghênh đón .

" Bác ca ca ~~~ sau anh đến trễ vậy?...người ta đợi anh nãy giờ á~~~"

" Xin lỗi em , tại hôm nay đột nhiên anh có việc bận nên đến muộn ".

Ừ thì bận chơi game đó được không hả?!

" Ưm , thôi chúng ta đi mau lên đi anh , kẻo một hồi lại trễ ."

" Ừ ! "

Sau khi đến được bữa tiệt , Lena liền chạy lại một cái bàn nơi mà bạn cô ta đang ngồi .

" Hello các cậu , tớ đến trễ "

" Ừ không sao đâu , dù sau Mimi vẫn chưa đến mà "

" Ừ nghe nói hôm nay Mimi sẽ dẫn bạn trai đến đó , nghe cậu ấy nói anh ta đẹp trai lắm "

" Vậy sao? Có đẹp bằng bạn trai của tớ không? "

" Ha ha cậu lại thích đùa "

Mimi từ đằng xa đi lại , tay cô ta ôm lấy tay của tên nam nhân có mái tóc đen , gương mặt gốc cạnh ...

" Chào các cậu , đây là bạn trai tớ , anh ấy tên Tiêu Chiến , hơn chúng ta 6 tuổi đó "

Cả đám đi lại chào hỏi nhau xong liền bắt đầu nhập tiệc , trong lúc ngồi thì cậu luôn cảm giác có một ánh mắt sắc lạnh cứ nhìn vào mình mãi .

" Anh Chiến anh uống cùng em một lý nha?"

"..."

Lena đứng lên ỏng ẹo tiến về phía nam nhân , anh trực tiếp né tránh , anh vẫn không nói tiếng nào chỉ cười lạnh một cái liền khiến mọi người cảm thấy không rét mà rung .

" Vương Nhất Bác nhìn một màng này cũng không có biểu tình gì , cậu chỉ thấy buổi tiệc này vô cùng vô vị "

* tinh,tinh*

Tiếng thông báo tin nhắn của deep web lại reo lên , thiếu niên nhanh chóng cầm điện thoại lên xem .

// Chấp nhận tin nhắn từ hắc thố? //

Chấp nhận// Từ chối

Hắc thố:

Cậu bạn nhỏ , trông em có vẻ buồn chán nhỉ?

Cool guy:

...

Anh...chẳng lẽ anh là Tiêu Chiến?

Hắc thố:

Bingo!

Bạn nhỏ thật thông minh .

Thiếu niên sợ hãi ngước nhìn tên nam nhân đang nở nụ cười ôn nhu với mình .

Một kẻ sát nhân tâm thần bệnh hoạn đang ngồi ngay đây? Không phải chứ , hôm nay ra đường bước nhầm chân hả trời?

Thiếu niên đôi tay run run , có khi nào bữa tiệc hôm nay kết thúc lại có thêm một vụ ân mạng nữa không?

Hắc thố:

Bạn nhỏ...Em đang sợ tôi sao?

Tôi nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt đó

Đừng lo , hôm nay tôi sẽ không làm gì em...
Cool guy:

Đêm nay anh lại giết người?

Hắc thố:

Em đang quan tâm tôi sao?

Đương nhiên nếu em muốn , đêm nay sẽ không có vụ án mạng nào xảy ra.

Còn nếu...

Cool guy:

Đêm nay hãy để cho tôi bình yên.

Anh làm ơn , đừng làm phiền tôi nữa.

Trái tim tôi thật sự không chịu nổi

Làm ơn , xin anh đó đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!


// Bạn muốn kết thúc cuộc
trò chuyện? //

Đồng ý// Không

Vương Nhất Bác nhắn xong cậu ngước mặt lên nhìn xem biểu cảm của hắn như thế nào .

Nụ cười trên môi hắn đã tắt , ánh mắt thăng trầm không rỏ ý vị , hắn dùng khẩu hình miệng nói một chữ " được " với cậu , sau đó hắn đứng lên và rời đi .

Tự dưng một loại cảm xúc mất mát dân lên trong lòng câu , thật khó chịu .

Tối đêm hôm đó , quả thật cậu đã không còn nhận được bất kì video clip về vụ giết người nào nữa .

Cậu thử vào group để xem thì nhìn thấy một dòng chữ đỏ chói trên dao diện màng hình .

// Hắc thố đã xóa bạn group tâm thần //

Kì lạ một điều , bình thường đêm nào Lưu Hải Khoan và Vu Bân ca cũng sẽ coi phim ma .

Tại sao hôm nay hai người bọn họ không coi? Hôm nay hai người bọn họ cũng không ồn ào trêu chọc cậu nữa? .

Bỗng dưng cảm thấy khó chịu cực kỳ khó chịu , giống như cậu đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với hắn ta vậy .

Đêm nay cũng không còn thấy hắn nhắn tin bảo cậu đi ngủ như thường lệ nữa .

Nhưng cậu chính là người bảo hắn đừng làm phiền cậu nữa mà? .

Sao cảm thấy khó chịu quá , đem hôm đó cậu thiếu niên mất ngủ , không phải vì sợ hãi , mỗi lần nhắm mắt lại nhìn thấy đôi mắt buồn rười rượi của hắn nói chữ " được " với cậu rồi rời đi

Không lẽ cậu đã động tâm với một tên sát nhân bệnh hoạn? Không thể nào! Chắc chân là không thể nào cậu lại đi yêu một tên sát nhân , hắn còn là con trai nữa chứ .

Khó quá bỏ qua,đi ngủ không nghĩ nữa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net