2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày mưa sau đó Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn gặp nhau trong quán cà phê cũ, tại vị trí gần cửa sổ quen thuộc. Cuộc đối thoại của cả hai càng lúc lại càng thêm phong phú, Nhất Bác thậm chí rủ cả Tiêu Chiến chơi game cùng mình dù anh ta chơi dở tệ. Tuy lần nào bạn nhỏ cũng than vãn gồng gánh anh mệt muốn chết nhưng không bao giờ giận dỗi hay từ chối lời mời.

Thỉnh thoảng Tiêu Chiến đứng trên sân khấu hát đôi ba bài trong buổi chiều mưa lạnh lẽo, giọng hát của anh tựa ánh mặt trời ấm áp đọng lại nơi đáy lòng Vương Nhất Bác, cậu nghe không sót một giai điệu nào. Khi anh kết thúc bài ca, trong số tiếng vỗ tay rợp không gian có cả nụ cười của Vương Nhất Bác, anh rời khỏi sân khấu về lại vị trí thân thuộc liền thấy người kia trầm trồ, bật ngón cái.

"Woa... quá hay rồi! Lão Tiêu đỉnh nhất! Chiến ca, anh nói xem, anh không làm ca sĩ có phải uổng quá không?"

Tiêu Chiến nghe được liền nhe răng thỏ.

"Em lại bắt đầu rồi đúng không?"

Tuy thường xuyên gặp nhau nhưng Tiêu Chiến dù sao cũng là một nam nhân trưởng thành có công việc đường hoàng, thỉnh thoảng anh bận không thể đến quán cà phê sẽ gửi lại một tin nhắn vào điện thoại cho Vương Nhất Bác.

Chợt có một hôm Tiêu Chiến không đến, ngay cả tin nhắn cũng chẳng thấy đâu.

Nghĩ rằng anh nhất định sẽ tới, Vương Nhất Bác ngồi tại đó đợi liền tù tì ba tiếng đồng hồ.

Cuối cùng vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cậu ngậm ngùi rời khỏi quán. Hôm đó mưa lớn hơn hẳn mọi khi, tưởng như gió có thể đem người thổi bay đi mất vậy. Tâm trạng Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên nặng nề, trên đường về cậu đã tự hỏi mình rất nhiều lần, vì sao Tiêu Chiến không đến mà cũng không nói gì? Phải chăng anh xảy ra chuyện hay đơn thuần là không muốn đến? Có lẽ anh quên nơi quán cà phê này có một người vẫn như cũ đợi anh. Cậu sợ phải mất đi một mối quan hệ, càng sợ hơn khi người ấy là Tiêu Chiến. Anh ta sớm đã quan trọng hơn là bạn bè.

Vương Nhất Bác phát hiện ra từ lâu rồi, rằng cậu thầm thích anh. Mỗi khi lặng lẽ ngắm anh sẽ cười trong vô thức, khi nghe anh hát luôn tưởng rằng những ca từ ấy dành riêng cho mình. Đêm trước khi ngủ, nhắm mắt lại liền nhớ đến Tiêu Chiến, tin nhắn do anh gửi tới đều khiến cậu vui sướng đến phát điên. Thích nhiều như vậy nhưng bạn nhỏ cũng chỉ có thể đem nó cất vào trong lòng, sợ nói ra sẽ làm Tiêu Chiến chán ghét mình.

Hôm sau và hôm sau nữa, Vương Nhất Bác đều đặn xuất hiện nơi quán cà phê cùng với cơn mưa đã ngớt dần. Chỉ trong ba ngày mà sao có nhiều thứ thay đổi quá, vị trí cũ có một đôi tình nhân xa lạ nào đó đến chiếm mất, con đường vắng vẻ bỗng trở nên đông đúc người qua kẻ lại, tiếng ca trên sân khấu chẳng còn đọng lại nơi trái tim cậu và quan trọng hơn, Tiêu Chiến không đến. Mặc cho Vương Nhất Bác cố chấp đều đặn đợi mỗi ngày trong quán thì anh vẫn không đến, cậu đã thử nhắn tin hỏi thậm chí là đánh liều gọi điện, hoàn toàn chẳng nhận được về một lời hồi âm.

Ngày thứ tư, sau một tháng mưa dầm ê chề thì nắng cũng kịp lên rực rỡ, từng tia nắng vàng xuyên qua ô cửa kính rơi vào tách cà phê đen đá trên bàn. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh cao trong vắt, cậu thế mà cũng đợi được ngày nắng lên rạng ngời.

Nhưng trong lòng người hoàn toàn trống rỗng, không mừng vui hay là buồn bã, có chăng là chút ít thất vọng và bâng khuâng. Cho đến tận lúc này cậu vẫn không ngừng nghĩ về Tiêu Chiến, nghĩ về lí do anh đột nhiên biến mất. Cậu thử trấn an bản thân rằng mối quan hệ giữa hai người mỏng manh như sợi chỉ, đứt đi là điều rất hiển nhiên nhưng rồi qua một đêm, sang tới sáng hôm sau cậu lại nôn nao trong lòng.

Chiều nay liệu Tiêu Chiến có đến không?

Tự bao giờ, Vương Nhất Bác xuất hiện trong quán cà phê với một mục đích khác, đợi Tiêu Chiến.

Và hôm nay lại tưởng chừng là một ngày tuyệt vọng cho tới khi đâu đó vang lên tiếng đệm guitar của một giai điệu hết sức quen thuộc. Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hướng mắt nhìn về phía sân khấu, khẽ giật mình khi nhận ra bóng dáng cao cao cậu thương nhớ nguyên vẹn đứng nơi đó, trên tay là chiếc micro, anh hướng về phía cậu nở nụ cười.

Tiêu Chiến quay lại rồi.

Vương Nhất Bác thấy sống mũi cay xè, khóe mắt ươn ướt đỏ hoe, cậu có một loại cảm xúc rất lạ, vừa mừng mà lại vừa tủi thân. Muốn lôi cái người đang đứng cười rạng rỡ trên sân khấu kia kéo xuống đánh một trận cho bỏ tức mà cũng vừa muốn rời khỏi quán, giận dỗi bỏ đi cho anh biết cậu ủy khuất nhiều như thế nào. Dằn co lâu thật lâu, cuối cùng thiếu niên chẳng làm được gì ngoài ngôi yên, ca từ của bài "Hello" lại quen thuộc rót vào trong trái tim, khiến nó lần nữa thêm nôn nao chộn rộn. Vương Nhất Bác yêu đến chết cái giọng ca này, cũng đem lòng yêu người hát, chỉ là anh ta không hiểu còn mang theo trái tim cậu đùa giỡn suốt mấy ngày qua, đúng là tức không biết nên làm gì cho hết.

Bỗng Tiêu Chiến rời sân khấu, bài hát vẫn còn chưa kết thúc, tiếng guitar đều đều xâm chiếm lấy không gian, lấn át đi tiếng người nói chuyện hay tiếng xe cộ chạy ầm ầm ngoài đường.

Anh bước tới gần cậu, đem ca từ của bài hát hòa vào làm một với lời muốn nói tận sâu trong trái tim mình.

" I long to see the sunlight in your hair
And tell you time and time again how much I care..."

Tiêu Chiến đối diện với ánh mắt ngây ngất của người kia, chính anh cũng hoàn toàn đắm mình vào bài hát. Anh cúi đầu, vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Vương Nhất Bác, nó lớn hơn so với anh một chút và ẩn ẩn mang theo hơi lạnh khó quên. Nam nhân kéo khẽ một cái, ra hiệu cho đối phương đứng dậy, Nhất Bác tuy bị chậm mất mấy giây và không hiểu gì cả nhưng cuối cùng vẫn làm theo ý anh.

"'Cause I wonder where you are. And I wonder what you do.
Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you?"

Tiêu Chiến đan lấy hai bàn tay vào nhau, mấy chốc mà ấm áp lạ thường, ngay cả gương mặt của Vương Nhất Bác cũng đỏ đến gay gắt khi đột nhiên bị người mình thích nắm tay, hơn nữa anh còn thẳng một đường dắt cậu lên sân khấu.

"Tiêu Chiến... anh làm gì vậy?"

Cậu gằng giọng hỏi để chữa ngượng chứ biết chắc chắn đối phương sẽ không trả lời, anh ta còn đang bận ca cho xong bài hát.

"But let me start by saying..."

Hát đến đây, Tiêu Chiến hướng hẳn về phía Vương Nhất Bác, thâm tình nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau như đem bao ngập ngừng đập tan đi. Thiếu niên chẳng còn nghe được bên dưới là những tiếng thì thào bàn tán, thời gian cùng không gian như trôi chậm lại, tất cả chỉ còn gói gọn trong lời ca của Tiêu Chiến và hết thảy đều dồn cả vào ba chữ.

"... I love you."

Trái tim Vương Nhất Bác muốn ngừng đập, cậu thậm chí quên mất cách làm sao để hô hấp.

Đây phải chăng là một lời tỏ tình hay đơn thuần chỉ là bài hát? Vương Nhất Bác đứng yên bất động, thứ duy nhất cậu cảm nhận được lúc này chính là hơi ấm truyền đến từ bàn tay Tiêu Chiến. Anh đang đổ mồ hôi, dấu hiệu duy nhất cho cậu biết rằng Tiêu Chiến cũng đang hồi hộp lo lắng, anh nghiêm túc tỏ tình cậu, chẳng phải chỉ là một lời bài hát.

Cho đến thật lâu, thật lâu về sau, những gì Tiêu Chiến đã hát lúc ấy còn văng vẳng lại bên tai Vương Nhất Bác. Thỉnh thoảng anh sẽ lại hát bài hát đó cho cậu nghe, ký ức y như cũ tuôn trào nguyên vẹn, ngọt ngào hơn cả lúc ban đầu.

Vương Nhất Bác nhớ mình đã hỏi sao anh biến mất lâu như thế rồi lại đột ngột quay trở về tỏ tình, Tiêu Chiến trầm ổn mỉm cười, anh đáp.

"Anh cần thời gian để chắc chắn tình cảm mình dành cho em."

Tiêu Chiến nhận ra anh yêu Vương Nhất Bác không quá sớm, anh vốn dĩ là người cẩn trọng trong mọi việc, thêm nữa đối phương còn là nam nên anh không dám đưa ra bất kì lựa chọn nào bồng bột. Cuối cùng anh lên kế hoạch biến mất trong ba ngày, suốt ba ngày đó Tiêu Chiến nhận về khá nhiều dự án, anh đâm đầu vào công việc. Anh nghĩ chúng sẽ làm mất đi thời gian rảnh rỗi để anh chạy ra quán cà phê, và suốt ba ngày liền như thế nếu như anh quên bẵng mất Vương Nhất Bác thì điều đó chứng tỏ cảm xúc trong anh chỉ là nhất thời. Thế nhưng hình ảnh của người bạn nhỏ đợi mình nơi quán quen không ngừng xuất hiện khiến anh chẳng tài nào tập trung nổi. Đôi khi anh vu vơ hát như thế những câu chữ này chỉ muốn bay đi gửi đến cho một người duy nhất. Ba ngày trôi, Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác đến da diết, anh hối hận khi chính mình lại đi thử thách tình cảm của bản thân, nhiều lần muốn mở cửa chạy thật nhanh tới nơi thân quen nhưng rồi lại nấn ná tiếp tục vùi mình vào công việc. Cho đến ngày cuối cùng, anh suy nghĩ lâu thật lâu mới hạ quyết tâm phải tỏ tình, Tiêu Chiến không muốn bỏ lỡ những điều quan trọng. Anh có chút lo lắng rằng bạn nhỏ sẽ không còn ở đó.

Nào ngờ cậu vẫn luôn đến, chờ anh trong cái nắng vàng sau những ngày mưa tầm tã.

Tiêu Chiến cười khổ, anh tự hỏi giả như anh vĩnh viễn không tới nữa, chẳng lẽ Vương Nhất Bác định đợi cả đời?

Khi có được người trong vòng tay, Tiêu Chiến dịu dàng hỏi.

"Lúc đó em có giận không?"

"Có, vô cùng tức giận."

Vương Nhất Bác thẳng thắng đáp.

"Cho nên phạt anh phải ở bên cạnh em cả đời."

"Ừ, anh hứa mãi mãi ở bên cạnh em."

Ngày mới quen nhau đã có một lời hứa như thế.

-

Qua một giấc ngủ ngày cũng cơn mưa lạnh lẽo, lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã hơn mười giờ trưa, cậu vẫn y nguyên nằm trên người Tiêu Chiến, ngước mắt liền trông thấy đôi phương đang dung túng nhìn cậu khiến cho bạn nhỏ thẹn quá đấm một cái rõ đau lên ngực anh.

Giấc mơ lúc nãy mang cậu đi ngược về ngày đầu gặp gỡ, chính xác không sai lệch bất kì chi tiết nào, đến tận bây giờ vẫn còn lưu lại dư âm rất sâu sắc, vừa ngọt ngào mà cũng vừa mơ hồ đau đớn.

Kì kèo mãi đôi tình nhân mới rời khỏi giường ấm, Tiêu Chiến đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn trưa, thỉnh thoảng anh ngước mặt lên nhìn ra ngoài phòng khách, dễ dàng trông thấy bạn nhỏ Vương Nhất Bác ngồi bệt dưới nền nhà, trên bàn là một chiếc hộp nhiều ngăn đựng những mẫu LEGO đã được phân loại. Cậu miệt mài lắp ráp, đôi khi mỏi lưng liền vươn người thở ra một hơi rồi lại tiếp tục cặm cụi. Nghĩ cũng tội, hiếm khi cả hai mới cùng rảnh rỗi mà hôm nay trời lại đổ mưa lớn, không thể nào ra ngoài chơi được. Tiến Chiến âm thầm nhớ lại cảnh Nhất Bác ôm ván trượt ngồi thượt trên ghế sofa, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ vẻ vô cùng hờn dỗi khiến cho anh phải bật cười thành tiếng. Bạn nhỏ dù sắp 23 tuổi tới nơi thì vẫn là bạn nhỏ, thấy trời mưa không được ra ngoài chơi liền phụng phịu. Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà cảm thán, kể từ lúc mới quen cậu ấy cho đến bây giờ đã ngót nghét hai năm trời, từ tỏ tình, hẹn hò cho đến sống chung, bây giờ chỉ còn thiếu một cái đám cưới đường hoàng.

Mà có lẽ chẳng bao giờ thực hiện được.

"Vương Nhất Bác, sàn nhà lạnh không? Mau tìm cái gì lót xuống không thì cảm mất."

Tiêu Chiến bưng ra hai tô mì trộn cùng với chai dấm để xuống bàn trên phòng khách, vốn dĩ anh định nấu cái gì đó thịnh soạn hơn nhưng ngủ dậy quá trễ, hơn nữa cũng có chút lười nên làm mì trộn ăn tạm, Vương Nhất Bác càng không có ý kiến gì về vấn đề này. Cậu thấy đồ ăn dâng tới nơi liền lục đục dọn dẹp đống LEGO lung tung trên bàn, dồn cả vào một góc. Sau đó kéo tô mì lại gần, mở nắp chai dấm đổ vào như trút.

Sở thích ăn dấm của bạn nhỏ Tiêu Chiến biết rõ, hầu như mọi thứ cậu ấy đều có thể thêm dấm, trước đây anh từng tự mình đổ thêm nhiều dấm vào thức ăn của cậu nhưng có thế nào vẫn bị chê chưa đủ chua. Cuối cùng, vì quá bất lực nên anh đành để cậu tự đổ lấy.

Bạn nhỏ ăn mì mà vẫn thở dài thườn thượt, thanh âm của cơn mưa chạm vào trần nhà lâm râm buồn đến não ruột. Vốn dĩ cậu định hôm nay sẽ ra ngoài công viên trượt ván vào buổi sáng, sau đó mang motor ra chạy vài vòng vào buổi chiều, cuối cùng chỉ vì tiết trời âm u mà mọi dự định hòa nhập với thiên nhiên đều bị phá sản, chỉ có thể ru rú trốn trong nhà cùng bộ LEGO Tiêu Chiến mới mua cho tuần trước.

Nhìn sắc mặt của người yêu không tốt, Tiêu Chiến liền hỏi.

"Sao vậy? Buồn chán lắm à?"

"Ừn."

"Vậy chiều nay ra quán cà phê cũ được không?"

Năm ngoái vì công việc của Tiêu Chiến và cả mục đích sống chung nên hai người chuyển nhà, có điều căn hộ mới này cách con phố nhỏ ngày xưa rất xa, quán cà phê cũ nơi hai người gặp mặt cũng lâu rồi không đến. Tuy họ vẫn tìm đến những quán mới gần nơi mình đang sống song Vương Nhất Bác cứ nhớ da diết vị cà phê đen đặc quen thuộc.

"Được, em muốn nghe anh hát."

Tiêu Chiến cười lộ ra hai cái răng thỏ, ngày xưa anh thích âm nhạc, chủ quán cà phê lại là người quen nên thỉnh thoảng anh tới đó hát vài bài cho khuây khỏa. Nào ngờ một lần lại bắt trúng Vương Nhất Bác, kể từ đó anh bắt đầu tới quán thường xuyên hơn và cũng hát rất nhiều, chỉ muốn gửi đến cho một người duy nhất. Ngẫm lại vẫn thấy kì diệu, cả hai cách nhau nửa con giáp, Vương Nhất Bác so với anh trẻ trung năng động hơn nhiều, chẳng biết bằng cách nào anh vẫn có thể từ từ thay đổi bản thân mình để thích nghi với cậu, chủ yếu là dung túng cưng chiều để cậu mặc sức lộng hành trong vòng tay của anh.

Có lẽ ông trời âm thầm giúp đỡ, sang đến buổi chiều trời đã ngớt mưa dù không khí vẫn lạnh lẽo còn áng mây thì xám xịt. Vương Nhất Bác mặc áo ấm, ra ngoài thềm đứng đợi Tiêu Chiến lấy chìa khóa xe, cậu đang tính toán nên đi ra ngoài thế nào để tránh mấy vũng nước không làm bẩn đôi giày phiên bản giới hạn mới mua. Tiêu Chiến thình lình xuất hiện, trên tay anh là chiếc khăn choàng màu đỏ, nam nhân chẳng nói lời nào đem nó quấn lên cổ Vương Nhất Bác, bạn nhỏ nhăn mặt khó chịu.

"Vướng quá..."

Tiêu Chiến nghiến răng, trầm thấp nói.

"Mang vào. Sau này trời lạnh ra ngoài nhất định phải mang khăn choàng vào có biết chưa?"

Bởi vì cổ họng của Vương Nhất Bác thường không tốt, trời trở lạnh hay bị khàn và ho khan, mà đám trẻ thời nay thường ỷ lại vào sức khỏe mà xem thường loại cảm vặt này thành ra Tiêu Chiến chăm sóc cậu hệt như chăm con.

Vương Nhất Bác tay đút túi áo, ghé người đi sát vào Tiêu Chiến, nhỏ giọng lầm bầm.

"Vậy mỗi lần trời lạnh ra ngoài anh nhắc em là được mà."

Người bạn nhỏ này, càng lúc càng ỷ lại vào anh, khiến Tiêu Chiến thấy lồng ngực mình đau điếng.

Tay anh cầm dù che cho cả hai ra xe ô tô.

Tiếc là anh đâu có ở cùng em được mãi...

*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net