Chương 4: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:

Người ở phòng làm việc đang sắp xếp hành lý, giúp cha mẹ Tiêu Chiến đưa anh về nhà. Fan của anh đã vây kín trước cổng bệnh viện để xem tình trạng của anh ra sao.

Trợ lý TC: Cảm phiền cô chú đi hướng này ạ. Fan của anh ấy vây đông nên gây tắc cổng A rồi.

Mẹ TC: Vậy có ảnh hưởng gì đến con trai tôi không?

Trợ Lý: Cô cứ yên tâm. Việc này cũng rất thường xuyên xảy ra. Sẽ không có sự cố gì đâu ạ.

Mẹ TC: Không được. Tôi muốn đi cùng con trai của mình. Nó chỉ mới vừa khỏe lại thôi. Đi riêng tôi không an tâm.

Ba TC: Bà sao vậy? Nó là sao hạng A mà. Mấy việc này họ có thể ứng phó mà.

Mẹ TC: Không hiểu sao lòng tôi cứ bồn chồn không yên. Ông cứ mặc tôi. Tôi muốn đi cùng với con.

Ba TC: Vậy xin lỗi cô đây. Chúng tôi có thể đi cùng xe với Tiêu Chiến không?

Trợ lý TC: Việc này... Tôi nghĩ là có thể sẽ sắp xếp được. Tôi sẽ vào nói lại với anh ấy. Cô chú ngồi đợi một chút.

Cô trợ lý vội lấy điện thoại gọi cho ai đó. Sau đó mất hút phía cuối hành lang. Một lát sau, bắt đầu có tiếng bàn tán.

"Sao cơ? Anh nói gì? Làm sao có thể như thế được."

Ba TC: Giọng nói này chẳng phải của cô gái khi nãy sao?

Mẹ TC: Chúng ta lại đó xem có chuyện gì.

Hai người đứng dậy, đi về phía phòng bệnh của Tiêu Chiến.

"Mau tìm khắp bệnh viện xem. Tôi sẽ xem camera xem có ai ra vào đây không."

Tất cả bảo vệ được điều động đến đó, sau đó tản ra.

Ba TC: Cậu trai trẻ. Tôi có thể hỏi đang xảy ra chuyện gì không?

Bảo vệ: Đại minh tinh Tiêu Chiến đột nhiên mất tích rồi. Ông có thấy cậu ấy hãy báo lại cho chúng tôi ở phòng bảo vệ nhé!

Mẹ Tiêu nghe tin liền đứng không vững, ngã sụp xuống.

Ba TC: Không sao đâu. Bà bình tĩnh lại. Ở đây đông người, con mình lại là sao hạng A. Sẽ nhanh chóng tìm ra nó thôi.

...

Về phía Vương Nhất Bác, cậu ấy cũng đột nhiên mất tích vào sáng hôm ấy. Trợ lý VNB nghĩ là anh ấy đến viện để đảm bảo thấy Tiêu Chiến an toàn trở về. Nhưng khi gọi điện đến hỏi thì vừa hay Tiêu Chiến cũng đã biến mất.

(Chuyển cảnh)...

Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh thấy rất lạ lẫm: "Đây là đâu? Mình đang mơ sao? Nơi này... là phim trường sao?"

Lục Nhi: Anh tỉnh dậy rồi sao A Giao?

Tiêu Chiến: A Giao? Cô là ai? Tại sao lại gọi tôi là A Giao? Đây là đâu?

Lục Nhi: Đại ca à. Có phải hôm qua huynh say quá rồi đầu huynh bị va phải đâu không?

Tiêu Chiến: Tôi thật sự không phải là người tên A Giao mà cô nói đâu. Cô có thể trả lời câu hỏi của tôi không?

Lục Nhi: Thôi được rồi. Đây là Lục gia trang. Muội là Lục Nhi, huynh là Lục Khánh Giao. Từ nhỏ chúng ta đã chơi cùng rồi. Huynh mau uống cái này để giải rượu đi. Để cha biết được không hay đâu.

Tiêu Chiến: Cha? Cha chúng ta...

Đột nhiên có một giọng nói trầm ấm từ bên ngoài vọng vào, bóng dáng người đàn ông mặc quan phục nghiêm trang bước vào.

Lục Quang: Con đó. Học cái tốt không học. Lại học đòi người ta uống rượu. Hôm qua con đến tửu lâu để làm gì?

Lục Nhi: Cha à. Là mấy tên kia ép huynh ấy uống thôi. Con hiểu huynh ấy là người thế nào mà.

Lục Quang: Việc con nữ cải nam trang đi theo nó ta còn chưa nói đến. Ở đó mà bênh vực cho nó đi.

Lục Nhi: Con biết lỗi rồi. Con chỉ đi theo để giám sát nhắc nhở huynh ấy thôi. Vã lại cha cũng muốn huynh ấy ra ngoài học hỏi thêm mà.

Lục Quang: Con đó. Miệng thì nói biết lỗi. Nhưng con xem đã thật sự biết lỗi chưa?

Lục Nhi: Cha à...

Lục Quang: Còn con nữa Khánh Giao. Vài ngày nữa là đến ngày thi đấu của con rồi. Lúc đó đích thân Thái tử sẽ đến làm giám khảo. Đừng để ta mất mặt. Lục gia ta không thể thua Kim gia được.

Dứt lời, Lục lão gia xoay người bước đi.

Lục Nhi: Hay quá! Lúc đó muội sẽ đi cùng. Muội rất muốn biết vị Thái tử đó trông thế nào.

Tiêu Chiến: Thái tử? Thi đấu? Thật ra có việc gì vậy chứ? Tại sao tôi phải thi đấu?

Lục Nhi: Đây là cuộc thi chọn ra thị vệ để bảo vệ Thái tử. Trông huynh yếu ớt như vậy chắc hẵn đấu không lại đám người kia. Vậy nên tối qua muội đã giúp huynh đút lót mấy tên kia rồi. Chắc chắn huynh sẽ thắng. Đến lúc đó, khi đã được làm cận vệ của Thái tử gia rồi thì huynh phải chỉ điểm để muội đi theo ngắm Thái tử với đó.

Tiêu Chiến: Vị Thái tử đó muội đã gặp bao giờ chưa mà có vẻ yêu thích quá vậy?

Lục Nhi: Lúc bé chúng ta vào cung từng gặp rồi. Huynh không nhớ sao? Huynh còn bảo Thái tử là tên đáng ghét. Huynh đặt biệt danh cho ngài ấy là Vương mặt lạnh nữa.

Tiêu Chiến: (Đột nhiên có hình ảnh quá khứ, một phần hồi ức của Khánh Giao hiện lên) Vương mặt lạnh là Thái tử sao? Thú vị thật.

Lục Nhi: Đây mới là A Giao này. Sao hả? Huynh có định ra ngoài tập võ cùng muội không?

Tiêu Chiến: ("Tập võ ư? Mình đâu có biết võ. Có lẽ vài thứ mình học ở phim trường cũng giúp ích được.") OK!

Lục Nhi: Huynh vừa nói gì vậy? Ô kê nghĩa là gì?

Tiêu Chiến: À nó có nghĩa là được thôi. Ta đi cùng muội.

Cứ nghĩ bản thân không có võ. Nhưng khi luyện tập, cơ thể Tiêu Chiến phản ứng rất linh hoạt. Anh cũng không hiểu tại sao bản thân có thể ra chiêu thức và né tránh nhanh như vậy. Khả năng dùng lực cũng tốt hơn bình thường.

...

_Còn tiếp_

~~Kat~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx