Chương2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chap 2:

Vương Nhất Bác đã rời khỏi từ sớm để tránh dư luận nghi ngờ. Cậu lẳng lặng trở về khách sạn rồi tắm rửa đi làm. Tiêu Chiến tỉnh dậy đã không thấy Vương Nhất Bác đâu. Anh cũng nhanh chóng chuẩn bị để đến trường quay.

Trợ lý TC: Tiêu Chiến à? Chúng ta đi được chưa?

Tiêu Chiến: Tôi đến ngay đây.

...

Cún con 🦁: Chiến ca. Hôm nay em phải ở lại đoàn phim. Không qua chỗ anh được rồi.

Laopo 🐰: Không sao đâu. Em không qua đỡ phiền.

Cún con 🦁: Sao lại bảo em phiền chứ? Em qua đó góp vui cho anh thôi mà.

Laopo 🐰: Được rồi. Là em góp vui. Anh đi quay đây. Không nói với em nữa.

Cún con 🦁: Chiến ca à. Nói chưa được mấy câu lại bỏ đi rồi. Chiến ca.

Laopo 🐰: Em mà còn nhắn nữa là anh không xem luôn đấy.


Cún con 🦁: Dạ. Em sẽ giữ im lặng. [Meme bản thân đang khóc]

...

Pí po! Pí po! Pí po! Tiếng xe cấp cứu vang lên ở nơi mà Tiêu Chiến đang làm việc.

“Sao rồi? Cậu ấy có sao không?”

“Cậu ấy mất máu nhiều quá, tạm thời bất tỉnh rồi. Mọi người cảm phiền lui ra để nhân viên y tế làm việc.”

“Vết thương khá sâu. Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện gấp.”

Tiêu Chiến mê man bất tỉnh, nghe loáng thoáng được vài câu nói nhốn nháo rồi lặng thiếp đi.

Trợ lý TC: Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi?

Bác sĩ: Tạm thời vẫn đang hôn mê. Vết thương khá sâu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Giờ chỉ đợi cậu ấy tỉnh lại thôi.

Trợ lý TC: Thế có bị ảnh hưởng đến công việc của cậu ấy không?

Bác sĩ: Về mặt đó thì cô cứ yên tâm. Không có thẹo ở mặt đâu. Nhưng tóc của cậu ấy... Tôi nghĩ cậu ấy nên nghỉ ngơi một thời gian.

Trợ lý TC: Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ.

Lúc này, các mặt báo xôn xao việc Tiêu Chiến bị thương khi ở trường quay. Mọi người chen lấn nhau để biết được phòng bệnh của anh. Ba mẹ Tiêu Chiến ở khá xa chỗ anh làm việc nhưng cũng tức tốc bỏ hết công việc ở nhà để lên cùng con trai.

Vương Nhất Bác nghe mọi người xôn xao nói về vụ việc liền hoảng loạn nhắn tin hỏi để xác minh tin đồn. Sau đó anh xin tạm nghỉ và chạy đến bệnh viện.

Vương Nhất Bác: Anh Chiến! Anh mau tỉnh lại đi. Ai đã làm anh ra nông nỗi này. Anh mau tỉnh lại đi. (Vừa nói vừa khóc nức nở)

Mẹ TC: Con nén bi thương lại. Cô tin là con trai cô sẽ tỉnh lại ngay thôi. Cứ để nó nghỉ ngơi trước đã.

Ba TC: Phải đó. Chú biết tình huynh đệ các con khắng khít nhưng đây là chuyện ngoài ý muốn, không tránh được. Con bình tâm lại.

Vương Nhất Bác: Anh Chiến sẽ không sao chứ? Mọi người đã điều tra ra nguyên nhân chưa? Tại sao anh Chiến lại thành ra thế này?

Mẹ TC: Bác sĩ nói nó có thể hôn mê khá lâu. Đợi nó tỉnh lại mới xem được tình hình thế nào. Còn việc tại sao nó bị thương thì cô chưa rõ nữa.

Vương Nhất Bác: Cảm phiền cô chú trông chừng anh ấy giúp con. Con đi hỏi rõ chuyện này mới được.

Vương Nhất Bác tìm đến cô trợ lý làm việc ở công ty Tiêu Chiến để hỏi rõ sự tình.

Vương Nhất Bác: Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Ai đó giải thích giúp tôi có được không?

Trợ lý TC: Cậu Vương. Xin cậu bình tĩnh lại. Đây là chuyện ngoài ý muốn. Chúng tôi cũng không biết phải nên nói thế nào nữa.

Vương Nhất Bác: Chuyện ngoài ý muốn? Bây giờ anh ấy đã nằm yên bất động rồi. Các người bảo vệ anh ấy như thế nào đây?

Trợ lý VNB: Cậu bình tĩnh lại. Đây là nơi làm việc của Tiêu Chiến chứ không phải công ty của chúng ta đâu.

Vương Nhất Bác: Thì sao chứ? Tôi chỉ muốn biết nguyên nhân đã gây nên vụ việc này thôi. Có gì sai sao?

Nhân viên A: Có một thanh gỗ khá lớn ở trường quay đột nhiên rơi xuống. Tiêu Chiến vì bảo vệ bạn diễn của mình đã đẩy cô ấy ra và thanh gỗ đó không may lại rớt trúng đầu anh ấy. Tất cả mọi người ai cũng đang rất lo cho anh ấy. Không phải chỉ mỗi cậu đâu. Đừng phản ứng thoái hóa như vậy.

Vương Nhất Bác: Thế báo chí đã biết nguyên nhân vụ việc chưa?

Trợ lý TC: Tạm thời tin này vẫn đang được giấu. Chỉ có một vài người biết kèm theo thông tin của các tờ báo lá cải. Chúng tôi chưa trả lời cuộc phỏng vấn nào của các nhà báo cả. Tạm thời vẫn đang chờ tin từ phía bệnh viện.

Vương Nhất Bác nghe xong bỏ đi một mạch về lại bệnh viện. Cậu ấy không biết tại sao bản thân lại hành động như vậy, cảm giác như sắp mất đi anh Chiến vậy. Cậu không thể ngăn lại nước mắt của bản thân, cứ thế để nó tuông ra.

_Còn tiếp_

~~Kat~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyx