Phần 1 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm" "Rầm" "Choangggg"!!!!!

Tiếng gõ chảo với nồi quen thuộc vang lên đáng thức lũ heo đang say giấc nồng kia dậy.

"Mấy đứa ơi, dậy đi cho chị còn đi làm nữa. Trưa rồi... Haizz!!!" Huỳnh Yến thở dài nhìn đám đang nằm trên giường kia. Đứa đầu tóc rối mù, đứa mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân,... Nói chung là không còn lời gì diễn tả.

"Ủa chị Huỳnh Yến? Sao chị ở đây?" Hà Anh sau khi ăn mặc chỉnh chu, tóc tai gọn gàng thì quay ra hỏi Huỳnh Yến đang đứng như trời trồng ở đó.

"Nhà tui đó mấy chị. Mau dậy ăn đi rồi cho tui yên thân." Sau đó cô lấy hai tay đẩy đẩy Hà Anh cùng mấy đứa kia xuống lầu ăn... Sáng.

"Mấy đứa ăn nhanh đi, 10h rồi không còn sớm đâu. Ăn xong nhớ rửa bát đấy." Huỳnh Yến vừa nói vừa gấp gáp đeo lại đôi giày.

"Haaả??? Phải rửa bát nữa ạ??" Cả đám đứng đấy than vãn. Nhưng...

.

.

Bà chị đi mất rồi còn đâu :))

Đang ăn sáng thì bỗng 1 ý nghĩ "không mấy khiến người khác vui vẻ" xuất hiện trên gương mặt của bạn Thuỳ Dung thân mến. "Ê tụi bây!!" Tử Thu vừa gặm đùi gà tay đầy mỡ quệt quệt áo vừa quay sang hỏi: "Gì mày?"

- "Hihi, tao vừa nghĩ ra chuyện này hay cực." Thuỳ Dung đưa đầu lại cả đám rồi bàn về chuyện tốt mình và cả đám chuẩn bị làm. Trên mặt đứa nào đứa ấy nở 1 nụ cười khiến cho người khác phải rùng mình.

---dãy phân cách---

Buổi chiều bọn phá nhà phá xóm đến một quán cà phê tên Fake Love. Chính xác là quán cà phê của chị Huỳnh Yến tội nghiệp nhà ta ;))

( Quán caffe Fake Love )

- "CHỊ HUỲNH YẾNNN ỚIII!!!!"

Lúc đó bà Yến đang nhấp một ngụm cà phê thư giãn thì . . . "PHỤTTT!! Đụ, ngày gì xui dữ. Chưa thấy mặt mà đã thấy giọng quái đản của con Oanh rồi. Huhu ai đó cíu tui!!" Bà Yến mặt mày mếu máo nhìn ra phía cửa và . . . Cầm dép lên phi. 😅

Rất tiếc cho chị là không trúng. Bọn này bị phi nhiều nên chai mẹ luôn rồi .

- "Ê chúng mày ơi, tao vừa lấy được chiếc dép còn lại rồi này." Ngọc Oanh hớn hở cười toe toét quay ra bảo với lũ bạn.

- " Trời đất . . . Tao lạy mày luôn đấy Oanh à!!" Hà Anh khinh bỉ bĩu môi nhìn con bạn thân của mình .

- " Thôi được rồi nha chúng mày, vào nhanh lên không bà chị GIÀ phi thêm chiếc nữa giờ !" Thuỳ Dung vừa nói vừa bước vào quán .

- "Bọn mày định không vào à ?" Còn bà Tử Thu thì mặt 'ngây thơ' nhắc nhở hai con bạn đang đứng bên ngoài rồi đóng cửa cái 'Sầm' .

Sau đó bọn kia mới nhận ra chạy vội vào mà hét "ĐM con đuỹ, tao mà bắt được thì tao xé háng mày nha con !!!"

---------------------------

Khi ba đứa kia quậy đủ thì cũng chịu ngồi vào bàn. Cả bốn đứa vừa bước vào quán phát là bà chị Yến mặt đã đen hơn đít nồi rồi.

-"Sao mấy đứa lại đến đây?" Huỳnh Yến vừa nói khoé mép vừa giật giật.

- "Tụi em tốt bụng lo cho chị mà!" Tử Thu bắt đầu giở chiêu trò 'nai vàng ngơ ngác đạp nát cả khu rừng' của mình.

- "Thôi tui xin, nếu tốt bụng thì đừng phá quán tui. Một năm mà thay quán tận 12 lần. Còn mấy cô, đi tìm việc làm giúp tui đi cho đỡ rảnh nợ." Bà chị kích động sổ tràng dài làm cả đám phía dưới đầu thì choáng, hai mắt hoa hoa suýt thì ngất .

- " Thôi chị bình tĩnh đi nào, bọn em hứa không phá quán chị đâu." Mà chỉ quậy thôi. Hà Anh âm thầm bổ sung thêm câu sau .

Huỳnh Yến híp mắt liếc xéo đám em . "Tui tin được sao?"

- " Được mà chị!!" Không hẹn mà cả bốn đều đồng thanh nói. Điều này mới đáng sợ nè.

- "Thôi được rồi, chị đi vào trong kia dọn dẹp. Cấm mấy đứa nghịch đấy" Sau khi cảnh cáo bọn phá phách kia xong thì mới đi vào quầy để làm việc.

--- Cùng lúc đó ---

'Ting' 'Ting'

- "Chủ quán ơi, cho 4 cốc cà phê" Bốn chàng trai từ ngoài cửa bước vào, người nào người nấy đẹp trai như chàng quàng giữ cỡi bạch mã đi gặp công chúa bị trúng lời nguyền, khụ khụ. Người gọi không ai khác là ông có vẻ 'nữ tính' nhất đám Phan Minh Đoàn . [nói trông giống vậy thôi chứ bà Hà Anh mà về nhà chồng chỉ có nước liệt giường :))]

- "Có ngay ạ!" Tiếng Huỳnh Yến vọng ra.

- "Ê ê bây ơi trai đẹp kìa!!" Vừa thấy trai bước vào cửa cái là mắt cả đám sáng quắc lên như bắt được vàng. Bà Oanh cứ dán chặt mắt vào ông nhìn phũ nhất: Vương Đức Khánh. Làm mấy ổng rùng mình xoa xoa hai tay.

- "Mày nhìn tao nè, phải tỏ ra thanh lịch nghe chưa." Bà Thuỳ Dung thì cứ ra vẻ điềm đạm lắm mà hơi tí quay qua nhìn nhìn.

- "Bây giờ trai nó thích kiều cool ngầu cơ. Mày nhìn tao mà học tập nè ." Còn bà Hà Anh thì đưa tay vuốt tóc, nhấp một ít cà phê.

--- Bên nhà trai ---

- " Tụi bây có thấy mấy bà kia bị sao sao không? Cứ hơi tí nhìn ra đây xong còn đưa tay vuốt tóc ." Huy Quang vẻ mặt kiểu thấy mấy con tâm thần :D

- " Chắc chưa thấy trai đẹp bao giờ đó mày ." Ông Đoàn vẻ mặt tự đắc nói .

- " Mày lên cơn tự kỉ à Đoàn ." Ông Khánh liếc mắt khinh thường nói .

Lúc đó bà Tử Thu đi tới .

- " Xem chị thể hiện nè mấy đứa!"

"RẦM!!"

- " Ê anh kia, hẹn hò với nhau không?" Bả trợn mắt lên nhìn xuống nói .

Ông Thiện thì đang bất động vì lời tỏ tình bá đạo của bả .

- " Ê ê anh kia!" Bả khua khua tay trước mặt ổng . "Hả? À , hú hồn chim én với bà chị." Ổng cũng trợn ngược mắt lên nhìn lại bà Tử Thu.

- "Trời, con này. Nhìn tao mà học tập."

.

.

.

.

End chap một rồi mấy má :v .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net