Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu rồi cũng đến thứ bảy, ngày mà nhóm bạn đợi được gặp lại nhau đã đến. Người háo hức dậy sớm, người tâm tư nghĩ đến sự thay đổi của mọi người, người sửa soạn kĩ càng, người đã có mặt trước. Tâm trạng của mọi người lúc này đang rất phấn khởi, tươi vui hơn bao giờ hết.

Vậy trước lúc gặp nhau, họ đã chuẩn bị như thế ?

Cuộc hẹn bắt đầu từ chín giờ nhưng sáu giờ đã thấy Hàn Hàn và Bảo Bảo dậy sửa soạn. Dậy là gắp chăn gối mềm rồi mới vệ sinh cá nhân, xong chọn lựa cho mình bộ đồ.

Hàn Hàn mặc cho mình áo xanh lơ nhạt cổ và tay áo dài cùng quần jean xanh đen dài tới cổ chân, đeo thêm đôi găng tay xanh trời để lộ những đầu ngón tay rồi mang đôi tất trắng vào xong xổ đôi giày bata cao cổ màu blueberry. Đơn giản nhưng thanh lịch và đẹp trai sáng lả ( Ai đó giết con với được không à ! ). Xong xuôi cậu cầm chìa khóa phòng ra ngoài đứng chờ bạn mình, ấy mà chắc không cần đợi đâu bởi Bảo Bảo cũng đã mặc đồ xong rồi.

Áo thun tay áo ngắn đen và quần jean skinny xanh nhạt phối với đôi giày bata cao cổ tím đậm, mặc ngoài là áo khoác violet tóc thì được buộc cao lên. Cậu bước ra khỏi phòng cầm trên tay là chiếc mũi lưỡi trai tím, phong thái nhàn nhã cùng Hàn Hàn ra tàu cao tốc đến địa điểm đã hẹn.

Phía Tây trong một căn hộ, hôm nay là ngày cô đi gặp bạn mình, cô háo hức đi chọn đồ nhưng cũng không làm thôi thúc sự tò mò của hai anh trai. Thấy cô đang trong phòng lựa đồ, anh hai cầm trên tay ly cà phê bước vào hỏi.

" Hôm nay đi đâu mà ăn mặc diện thế ? "

" Hôm nay, sau hai năm từ khi bước vào cấp em sắp được gặp lại các bạn em rồi ! "

Cô nói trong vui mừng.

" Thế có cần anh giúp gì cho không ? "

Anh nói rồi nhấc một chút cà phê lên miệng.

" Em lớn rồi em có thể tự làm. "

" Hahaha...em gái anh đúng là trưởng thành thật rồi. "

Xong anh xoa đầu cười nhẹ cô.

" Anh, điện thoại ngoài này reo nãy giờ mà không ra nghe là sao ! "

Giọng hét lớn ngoài phòng của anh ba.

" Rồi rồi anh ra nghe liền. "

Nói rồi anh hai bước ra khỏi và đóng cửa phòng cô lại.

Trong nhà anh hai là người bận rộn nhất để lo cuộc sống cho hai đứa em nhưng việc quản thúc,công việc trong nhà và những thứ không liên quan đến công việc của anh hai thì đều một mình do anh ba gánh hết. Từ việc ghi chú, chạy qua chạy lại đem đống hồ sơ cho đến anh hai cũng không phải thư kí mà là anh ba. Có thể hai anh không đứng đúng chỗ của một người anh hai hay ba nhưng cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì đã có hai anh đã luôn an ủi cô trong thời gian không được gặp bạn bè.

Vài phút sau đó, cô đã chọn đồ phù hợp với mình nhất. Quần short jeans xanh lá đậm mặc với áo sơ mi xanh chuối, cô xắn tay áo lên tới khuỷu tay. Thay vì cột tóc thành hai bên thì cô thắt bím tóc lại xong đi đôi tất hơi dài đến cẳng chân, xổ vào đôi giày bata xanh lá cây buột giây giầy xong cô đứng lên chào tạm biệt hai anh ra khỏi nhà.

" Chào hai anh em đi đây ạ. "

" Đi chơi với bạn vui vẻ nha Lâm Lâm ! "

Ra khỏi nhà Lâm Lâm tung tăng đến điểm hẹn nghĩ đến cảnh tượng được nhìn thấy khuôn mặt vui mừng, phấn khởi của họ sau hai năm không gặp lại nhau và cả sự thay đổi về con người họ nữa. Đã đến trạm tàu cao tốc nhưng Lâm Lâm không đi ngay mà chờ Quang Quang đi cùng nữa.

Nhưng cậu bạn Quang Quang giờ này mới đi thay đồ vì chín giờ mới bắt đầu nên cậu đã bỏ ra chút ít thời gian để ngồi phân tích và giờ đây đang rất vội vã vì chỉ cần chậm một chút thôi là sẽ bị cô bạn Lâm Lâm đá bay lên trời liền. Cậu mặc chiếc áo phông có cổ màu vàng chuối và quần Tây baggy màu đồng nhạt, chải tóc mình lại gọn gàng rồi đeo kính mang máy tính vào tay, ra khỏi là đi với đôi sneaker Converse vàng.

Đến ga là Lâm Lâm đang đứng khoanh tay nghiêm nghị tức giận, cô mắng cậu mấy trận rồi cả hai mua vé lên tàu đến phía Đông - nơi bạn mình học ở đó cũng là nơi cả nhóm gặp lại nhau. Quán cà phê nhỏ xinh này chính là điểm hẹn gặp, tuy quán mới được xây lên không lâu nhưng khách khứa ra vào rất đông, chủ quán hẳn là một người yêu thích sự phong nhã và thái bình nên quán được trang trí như đem lại cảm giác ấy vậy.

Mở cửa vào họ đã thấy Hàn Hàn và Bảo Bảo đang dùng đồ ngồi ở cuối của quán, họ liền gọi đồ ở quầy rồi mới đi đến chỗ hai người đó.

" Chào lâu quá rồi nhỉ. "

" Hai người vẫn khỏe đấy chứ ? "

Bảo Bảo nghe thấy tiếng bạn mình gọi liền đóng quyển sách lại ngước lên chào lại.

" Chào và vẫn khỏe, còn hai người thì sao. "

" Bọn này cũng vậy, vẫn khỏe khoắn đấy thôi. "

Lâm Lâm cười tươi nói.

" Còn cậu thì sao, Hàn Hàn ? "

Quang Quang thấy Hàn Hàn chẳng mở miệng nên quay sang hỏi. Đáp lại chỉ là cái liếc nhìn của cậu rồi lại đưa mắt nhìn ngoài cửa kính tiếp mà như thế mới đúng là tính cách cậu, chơi quen rồi tự dưng thấy nó bình thường duy chỉ có một người là không chịu chấp nhận và suốt ngày gây gổ với nhau.

Bây giờ đã là tám giờ, một tiếng nữa mới tới giờ mà quan trọng là hai tên đó có chịu nhớ hôm nay là ngày gì không thôi. Trong lúc chờ, mọi người vừa dùng đồ uống vừa nói chuyện vui vẻ cười đùa với nhau duy chỉ có Hàn Hàn là vẫn im lặng chỉ chống cằm đó mà lắng nghe mọi người trò chuyện còn mình thì không.

Sát nút chín giờ mới thấy mặt hai tên đó vác tới. Người đang chống nạng mặc áo thun oversize đỏ cam có sọc kẻ trắng trên áo cùng đó là quần kaki dáng ngắn đỏ gạch, đi đó là đôi giầy thể thao đỏ tươi - Hỏa Hỏa, đứng kế bên cậu là người với áo thun tay lỡ màu aqua với đó là quần short màu lam khổng tước, đi với đôi giầy sneaker giống của Quang Quang nhưng khác màu sắc là màu xanh da trời - Vũ Vũ.

" Xin lỗi vì giờ này mới tới. "

Hỏa Hỏa bối rối nói.

" Không sao đâu mà hai cậu đã gọi gì chưa ? "

Bảo Bảo từ tốn hỏi.

" Bọn tớ -"

" Gọi rồi không phải lo. "

Vũ Vũ trả lời thay bạn mình mặc dù nó chẳng cần thế là cậu bị một cú giẫm vào chân tội vì dám xen ngang lời nói.

" Mà chân cậu sao rồi Hoả Hoả ? "

Lâm Lâm hỏi thăm bệnh tình của Hoả Hoả.

" À về việc đó cậu không cần lo đâu. "

Hỏa Hoà trả lời sao cho cô bạn bớt lo lắng lại chút.

" Mặc dù chị Tiểu Vi có nói cho tụi tớ biết rồi nhưng tớ vẫn thấy lo quá. "

Cô hơi lo lắng nói.

" Tớ không sao thiệt mà. "

Cậu cười trừ nói.

" Mà hai cậu không định ngồi xuống sao ? "

Quang Quang hỏi.

Cậu bạn nhắc tới mới làm hai người ngộ ra, vui mừng được gặp lại bạn làm họ quên bén luôn cả việc ngồi xuống.

Vui mừng, phấn khởi cảm xúc đang dâng trào trong mỗi người bạn đang tụ tập lại đây. Phấn khởi vì sắp được gặp lại bạn, vui tới mức rơi lệ vì đã được gặp lại bạn. Cảm xúc nhớ nhung, thương nhớ cũng được giải tỏa bấy lâu nay. Họ nhớ nhau, họ chạy tới, họ ôm nhau thật chặt để quên đi nỗi thương nhớ, họ coi nhau như anh chị em, như người thân mà không thiếu nhau được. Tình bạn đẹp sẽ luôn mãi vững bền không sự chia cách nào có thể chia rẽ mối quan hệ tình bạn trong sáng này được.

Họ ngồi xuống trò chuyện về những việc đã xảy ra trong hai năm. Như Quang Quang được mọi người trong CLB rất ngưỡng mộ hay Vũ Vũ và bạn mình luôn đi học trễ ngay đầu năm nhất, hoặc trên bàn học mỗi sáng của Bảo Bảo luôn có những bức thư tỏ tình mà cậu chẳng bao giờ thèm xí đến. Rồi họ kể những khuyết điểm mà họ gặp phải trong năm học và cách họ đã thay đổi như thế nào, còn về ưa điểm thì nó vẫn vậy mà nếu có thay đổi thì chắc là đem ưa điểm đó lên một tầm cao mới.Xong lại cùng nhau ôn lại những kỉ niệm đẹp, dở khóc dở cười biết bao. Ai mà nghĩ được rằng sự thay đổi lại lớn đến như vậy.

Mọi người nói chuyện, khen ngợi nhau về sự thay đổi, rèn giũa của bản thân để trở nên trưởng thành hơn mà không phải cái gì cũng thay đổi được hết cả.

" Có chắc là tất cả đã thật sự thay đổi hết không vậy ? "

Hàn Hàn, người im lặng nhất giờ mới chịu lên tiếng.

" Ý cậu là sao ? "

Hỏa Hoả ngơ ngác hỏi.

" Tên ngốc nhà cậu thì có gì thay đổi chứ, vẫn lùn tẹt đấy thôi. "

Anh giọng đểu đểu trọc ghẹo cậu.

" Cậu nói cái gì ?! "

Cậu đập tay xuống bàn nói một cách bực tức, anh nghĩ anh cao là muốn nói muốn làm gì à cậu đây không ngại mà đập mấy phát cho anh lùn luôn chứ ở đó mà khịa nhau.

" Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. "

Anh mỉa mai.

Cậu tức quá mà đứng lên quên luôn cái chân đang bị gãy mà muốn đấm vào mặt anh một phát cho thôi cái tính khinh bỉ đó, Bảo Bảo đã nhanh chóng hạ hỏa bạn thân kêu cậu ngồi xuống không đau chân giờ mặc dù cậu bạn đã đỡ tức hơn nhưng hai người vẫn cãi tới cãi lui. Cuối cùng thì cái cảnh tượng hai năm không được nhìn, nghe thấy cũng đã được lặp lại cứ nghĩ từ đầu vào cả hai sẽ không cãi nhau mà không cãi nhau thì chuyện đó chẳng bình thường chút nào bởi chỉ cần nhìn thấy hay gặp nhau và chỉ cần vài lí do lãng xẹt là họ cãi nhau không ngừng nghỉ.

Bốn người nhìn mà thở dài mệt mỏi tuy thế nó vẫn vui miễn không có cuộc ẩu đả nào là được rồi. Bỗng một người phục vụ đem đến bàn nhóm Hỏa Hỏa một hộp quà trông rất lớn, tự hỏi trông đó có gì nhỉ ? Vũ Vũ nhanh tay liền mở hộp quà ra không nghĩ ngợi gì cả và bất ngờ chưa !

" Rồng Đỏ Bão Lửa / Hoả Hoả ! "

" Rồng Xanh Băng Giá / Hàn Hàn ! "

" Sói Tím Hoang Dã / Bảo Bảo ! "

" Tê Giác Rừng Xanh / Lâm Lâm ! "

" Đại Bàng Ánh Sáng / Quang Quang ! "

" Hổ Trắng Cuồng Phong / Vũ Vũ ! "

Không nghĩ sẽ được gặp lại linh thú của mình bởi cả nhóm dự định sau khi bàn kế hoạch xong mới đến Hành Tinh Linh Thú để gặp lại nhưng nó thật sự quá bất ngờ đối với họ.

Hai năm trước linh thú của họ cũng tạo bất ngờ giống như vậy chỉ là lần này là ý tưởng của nhóm Âu Dương Nhị thôi.
Sau màn cuộc gỡ lại đầy vui vẻ, hạnh phúc thì cả nhóm mới nghiêm túc bàn vấn đề chính.

Đầu tiên họ phải cần có chút ít thông tin về người em của Hàn Thiên Ngạo, ngoại hình, thể lực, sức mạnh rất quan trọng trong việc tìm hiểu kẻ địch. Ngoại hình giúp dễ dành tìm thấy kẻ thù trong môi trường đông đúc người, nó giả dạng dưới một học sinh để khó phát hiện hơn nữa ; thể lực, sức mạnh thì theo suy đoán của cả chung nhóm thì chắc cũng phải ngang ngửa Hàn Thiên Ngạo vì dù có khác dòng máu đi nữa thì đã là anh em thì kiểu gì cũng phải mạnh ngang nhau.

Tiếp đến Quang Quang cho cả nhóm xem văn bản tự cổ đại mà cậu đã cố gắng dịch cho được bản nguyên gốc của nó. Mọi người đã phải kinh ngạc vì Thành Cổ phía Tây đã sụp đổ lâu rồi làm sao có thể tìm thấy cuộn giấy mà văn tự cổ đại nhắc đến được, nếu có phép màu thì mới đưa họ về lại quá khứ được thôi nhưng nhóm vẫn quyết định sẽ đến đó vì chắc chắn kẻ địch cũng sẽ có mặt để cướp lấy.

Duy chỉ có Hoả Hoả không mấy ngạc nhiên lắm vì cậu đã được anh ta tiết lộ bí mật trong đêm đó, cho đến giờ cậu vẫn chưa nói cho ai biết và cậu đang rất băng hăng có nên nói cho bạn mình biết vào đêm hôm đó không nữa. Một điều nữa làm cậu cũng khá là hoang mang về con người anh ta, " Gửi công chúa / hoàng tử kế thừa..." - ngay đầu của văn tự cổ đại , anh ta cũng là người kế thừa giống như Song Nguyệt ? Giữa anh ta và Song Nguyệt có quan hệ như thế nào ? Rất nhiều câu hỏi cậu đặt ra về anh ta.

" Cậu không sao chứ, Hoả Hoả ? "

Rồng Đỏ Bão Lửa thấy mặt cậu trông căng thẳng liền hỏi.

" Tớ không sao mà. "

Cậu líu ríu trả lời.

" Thật không, tớ thấy cậu căng thẳng lắm. "

" Thật, tớ chỉ là hơi lo lắng suy nghĩ về kẻ thù quá thôi ấy mà. "

Rồng Đỏ Bão Lửa thấy thế cũng đúng nên không hỏi gì tiếp nữa, tiếp tục lắng nghe bàn kế hoạch.

Sau đó Bảo Bảo chuyển sang vấn đề ở Hỏa Hỏa, chân cậu hiện đang bị gãy và chờ hồi phục rất lâu nên để tăng khả năng hồi phục Hỏa Hỏa phải chịu khó đi bộ lại. Rồi nhóm bàn sơ lược về chiến thuật, đội hình chiến đấu xong đăng ký Đại Hội Chiến Binh Linh Thú vậy là đã kết thúc nửa ngày hôm nay, cũng đã trưa rồi nên cả nhóm quyết định sẽ đi ăn trưa với nhau luôn.

Họ chọn một quán ăn bình dị mà vào ăn xong lại cùng nhau đi chơi đâu đó để giết thời gian hết ngày. Đến tối, Hỏa Hỏa nằm bệt xuống giường mệt mỏi.

| Không nay quả là một ngày dài mệt mỏi nhưng vui thật. |

Xong cậu để cây nạng sang một bên, gỡ bỏ bó bột ở chân ra, Rồng Đỏ Bão Lửa ngạc nhiên hỏi :

" Chân cậu không hề bị gãy sao ? "

" Chân tớ thật sự là có bị gãy. "

" Hả ? "

Cậu bạn linh thú ngiêng đầu khó hiểu bạn mình, cậu mới kêu cậu linh thú lại gần để nói chuyện đã xảy ra cách đây vài ngày nhưng vẫn chưa nói cho ai biết. Vào cái đêm hôm đó, cậu gặp một người con trai lạ mặt và Hàn Thiên Ngạo, cả hai đã cho cậu biết vài thông tin trước khi gặp lại mọi người tuy thế thông tin cậu được biết trước và của bạn mình rất trùng với nhau. Rồng Đỏ Bão Lửa nghe đến đây đã hiểu nhưng như thế có nghĩa là Hỏa Hỏa đã nắm rõ thông tin trước mọi người, vậy tối nay cậu đang toan tính điều gì.

Cậu mới nói tiếp sau khi gặp lại mọi người cậu sẽ lên đường đến Thành Cổ phía Tây tối nay tuy thế cậu sẽ chiến đấu kiểu gì với cái chân bị gãy - thắc mắc hiện tại của Rồng Đỏ Bão Lửa, cậu hiểu nên lúc đi khám đã nhờ bác sĩ có loại thuốc nào đẩy nhanh chiến trình hồi phục hay không và bác sĩ đã đưa cho cậu nhưng việc đẩy nhanh khả năng hồi phục rất nguy hiểm, nó có thể để triệu chứng không tài nào chữa được nữa nhưng cậu mặc kệ, giờ chỉ còn cách này duy nhất là được thôi.( Thuốc không có thật, do tác giả chế nha chứ bình thường thì vẫn phải đợi )

Để thuốc hoàn toàn phát hết tác dụng lên chân cậu đã phải đợi một tiếng xong mới cùng Rồng Đỏ Bão Lửa rón rén ra khỏi nhà, đặt vé có chuyến tàu đến Hành Tinh Linh Thú nhanh nhất. Cũng ngay lúc này một người cũng đang trên đường đến Hành Tinh Linh Thú ngồi ở khoang tàu sau cậu.

————————————————————
Ai đó chôn con cái đi ! Mệt mỏi quá rồi, không biết đồ kiểu này có chiến đấu được không nữa, nghĩ muốn mệt luôn ( Hàn Hàn là chẳng thay đổi gì cả, chỉ được cái cổ áo cao hơn thôi 😅).

Hỏa Hoả : chap sau tác giả định hành tui kiểu gì ?

Hành kiểu gì thì còn tuỳ, lo chuẩn bị tinh thần đi.

Hỏa Hoả : Ờ, tôi đi chuẩn bị đây.

Hay thì ủng hộ mình nha và góp ý giúp mình những chỗ chưa được.

Xin chân thành cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net