Chap 79 Đừng đánh mất bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Kiệt Vũ"

"Bảo Bảo, ta thấy số của ngươi hên lắm luôn, lúc nào cũng toàn gặp và đấu với Kiệt Vũ"

"Nhưng mà......lần này tôi lại không có linh thú trong người, vậy thì chiến đấu kiểu gì?"

"Ta cũng không biết, lần này để ta giúp ngươi"

"Cảm ơn ông Chiến long thần băng"

"Nói nhiều quá!"

Kiệt Vũ bước chậm rãi lai gần Bảo Bảo, không có linh thú trong tay sao? Vô dụng rồi, không gì có thể cứu cậu được nữa đâu. Chiến long thần băng chắn trước Bảo Bảo để bảo vệ cậu

"Kiệt Vũ! Ngươi bị sao vậy? Đây là Bảo Bảo, em trai ngươi mà"

"Im đi! Đừng có nói nhiều nữa, Phong Băng đã nói ta không có em trai, ta không có bạn bè, ta cô độc, ta một mình"

"Nói gì vậy?"

"Thứ như ngươi thì sao hiểu cảm giác của ta"

<Không, anh Kiệt Vũ, lời anh nói là giả dối. Anh còn có em, còn có mọi người bên cạnh mà>

Bảo Bảo hoảng sợ khi nhận ra thái độ của anh mình bây giờ khác hẳn so với lúc trước kia cậu gặp, giờ đây cậu biết bản thân mình rất yếu đuối không xứng đáng làm đối thủ của anh ấy, nhưng cứ trốn tránh mãi thì được gì chứ? Có mang anh Kiệt Vũ trở về đâu

Cả Hoả Hoả nữa, bây giờ Sói tím hoang dã cậu còn không biết ở đâu, đối mặt với anh Kiệt Vũ thì nhờ người khác bảo vệ dùm, cậu quả là vô dụng mà. Giọt nước mắt đọng lại trên khoé mắt của Bảo Bảo (lạy chúa trên cao, tui viết gì vậy nè 😌)

"Bảo Bảo!"

"Tấn công!"

"Cái gì? Tấn công!"

Do Kiệt Vũ tấn công bất ngờ nên Chiến long thần băng cũng nhanh chóng phản công lại, Bảo Bảo cố gắng nhảy ra xa để né trận đấu trước mặt, bất ngờ cậu đạp trúng một vật gì đó khá cứng

<Cái gì vậy?>

Liền nhìn xuống chân mình thì thấy đó chính là linh thú của cậu-Sói tím hoang dã, may quá có linh thú đây rồi, cậu có thể chiến đấu rồi

"Sói tím hoang dã!"

"....."

"Sói tím hoang dã? Cậu sao vậy? Sao không nói chuyện với tớ?"

"....."

"Này! Cậu bị gì vậy? Tỉnh lại mau!"

"....."

"Sói tím hoang dã!"

"Bảo Bảo!"

"Hở?"

"Sói tím hoang dã đã hi sinh rồi, cậu không thể làm được gì đâu"

Phía bên kia Chiến long thần băng đang chiến đấu nghe thấy tiếng hét của Bảo Bảo liền quay sang nhắc nhở cậu ròi tiếp tục chú tâm vào trận đấu, Bảo Bảo khá bất ngờ khi nghe như vậy, cậu đứng như chôn chân tại chỗ

Một giọt rồi hai giọt nước mắt rơi xuống thân thể của linh thú màu tím kia, là nước mắt của Bảo Bảo, cậu đang khóc!

"Sói tím hoang dã, xin lỗi cậu! Tớ xin lỗi cậu!"

Bảo Bảo bật khóc, quỵ xuống ôm chặt Sói tím hoang dã vào trong lòng

"Tớ xin lỗi! Xin lỗi rất nhiều"

"Đừng khóc Bảo Bảo!"

"Hả? Là ai? Là ai vậy?"

"Là tớ, Sói tím hoang dã!"

"Cậu còn sống sao?"

"Cũng không hẳn nhưng cũng đừng trù người bạn này chết sớm thế chứ"

"May quá!"

"Bảo Bảo này, tớ vẫn ổn mà hãy lo cho cuộc chiến trước mắt, chính cậu đã hứa với anh Kiệt Vũ rồi, hãy là người mang ảnh về nhé, vì lời hứa của riêng cả hai"

"Sói tím hoang dã!"

"Vậy giờ lập thêm một lời hứa với tớ chắc không sao nhỉ?"

"Hả?"

"Tớ đã luôn quan sát cậu từ rất lâu và nhận ra rằng cậu phù hợp làm một chiến binh linh thú của tớ, thật ra thì ở trên Hành tinh linh thú này không phải linh thú lựa chọn bừa người bạn đồng hành của mình, họ phải có lý do và lý do phải chính đáng, tớ đã có lý do chính đáng để lựa cậu nhưng sau khi quan sát việc cậu trở nên yếu đuối, đánh mất bản thân trước người anh trai của mình, tớ rất thất vọng. Vậy nên......hứa với tớ....."

Lúc này Sói tím hoang dã đưa tay ra trước mặt, cô bỗng nhiên trở nên nghiêm túc đến lạ thường, thái độ cũng thay đổi rất nhiều

"Hãy hứa với tớ.......Đừng bao giờ đánh mất bản thân nữa nhé........"

"Sói tím.......hoang dã......."

"Hãy hứa với mình đi, cậu đã có trong người lời hứa với Kiệt Vũ và Hoả Hoả, lời hứa riêng với Kiệt Vũ vậy bây giờ hứa với mình đừng có đánh mất bản thân"

Bảo Bảo nghe được vậy liền mỉm cười, kéo mũ lưỡi trai của mình xuống, đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn kia Sói tím hoang dã

"Tớ hứa! Tớ hứa với cậu sẽ không bao giờ đánh mất bản thân nữa"

Sói tím hoang dã gật đầu hài lòng, đột nhiên cả thân thể của cô bị một luồng ánh sáng lạ bao quanh, Bảo Bảo cũng khá bất ngờ do bị thứ ánh sáng kia làm chói mắt nên cậu đã đưa tay lên che mắt lại, không thể thấy rõ tình hình trước mặt

Khi mở mắt của mình ra thì Bảo Bảo thấy trên tay cậu chính là Sói tím hoang dã nâng cấp, một nâng cấp mới thuộc về của riêng cậu. Tuy nhìn vẫn y chang như lúc đầu nhưng trên đỉnh đầu của Sói tím hoang dã còn có hình một chú sói đang hú lên trong thật dũng mãnh được khắc lên trên đó

Chiến luân siêu cấp trong tay Bảo Bảo cũng thay đổi một cách bất ngờ, vẫn y như bao người khác, lòng chiến luân chính là hình ảnh chú sói lúc nãy

"Sói tím hoang dã!"

"Bảo Bảo hứa với tớ nhé!,

"Ừ!"

Bảo Bảo gặt đầu, lúc này Chiến long thần băng bị đánh bật ra bay về phía Bảo Bảo, may mà cậu né kịp không ngờ sức mạnh của Kiệt Vũ lại lớn tới cỡ này, đơn giản thôi anh đã không còn là Kiệt Vũ mà cậu quen biết nữa rồi, bây giờ chỉ còn sự lừa dối thôi

"Anh Kiệt Vũ! Em nhất định sẽ cứu anh"

"Đừng có nói chuyện với tôi như thể thân thiết lắm, tôi không hề quen biết cậu"

"Là do anh nói, chứ không ai phủ nhận cả"

"Vậy đấu với nhau đi!"

Kiệt Vũ nói rồi chạy nhanh về phía Bảo Bảo mà tấn công, cậu nhẹ nhàng xoay người né chiến luân của anh trai mình rồi bắt đầu phản công, Kiệt Vũ né chiến luân rồi tiếp tục tấn công Bảo Bảo

"Vậy phải dùng chiêu mới thắng được cậu nhỉ?"

"Tuỳ theo ý anh"

"Tất cả phụ kiện nâng cấp: Đế trượt thần tốc, Tay cầm khuếch đại, Nồng ngắm siêu cấp. Tập hợp sức mạnh: Sói xanh hoang dã siêu cấp"

"Tập hợp sức mạnh: Sói tím hoang dã siêu cấp"

"Tuyệt chiêu: Trăng khuyết"

"Tung chiêu mạnh nhất của Sói tím hoang dã nâng cấp đây: Ma số cuồng nộ"

Các chiến luân của Kiệt Vũ tạo thành một con sói và lao nhanh tới chỗ Bảo Bảo

Nhưng các chiến luân của Bảo Bảo lại được bao bọc bởi những đất đá và tạo thành hình một ma sói đang lao đi, đôi mắt đỏ ngầu như muốn cấu xé và giết chết đối thủ. Các chiến luân chạm nhau tạo thành một vụ nổ lớn

Trong làn khói dày đặc, Kiệt Vũ tung chiêu lần nữa, Bảo Bảo cũng nắm bắt được tình hình mà tiếp tục dùng chiêu, hai chiến luân chạm nhau và không có ý định bị đánh bật

"Hừ rồi cậu sẽ thua dưới tay tôi thôi"

"Tại sao? Tại sao anh không chịu nhớ ra em?"

"Cậu là ai mà tôi phải nhớ?"

"Em là em trai của anh"

"Ha ha ha nực cười, tôi không có em trai, tôi không có bạn bè hay người thân, tôi chỉ có một mình trên thế giới này, bản thân cô đơn, lạc lõng. Cậu sao hiểu được cảm giác đó"

"Không! Anh sai rồi, anh không có một mình đâu anh Kiệt Vũ, xung quanh anh có rất nhiều người khác, em không biết anh còn nhớ hay không nhưng lời thề này: Một ngày nào đó, hứa với anh em sẽ trở thành một linh thú mạnh nhất nhé. Là do ai nói?"

"Cái gì?"

"Anh chính là Kiệt Vũ, anh chính là anh trai của em!"

Bảo Bảo hét lên khiến tâm trí của Kiệt Vũ bị hỗn loạn, thứ robot mini của Tiểu Vi bỗng nhiên bị tan vỡ, cũng đúng lúc này thì chiến luân của Bảo Bảo đánh bật chiến luân của Kiệt Vũ và lao nhanh đi hạ gục Nòng ngắm chiến đấu của Sói xanh hoang dã

Theo quán tính cả hai bật ngã ra sau và bất tỉnh

"May quá!"

"Thắng rồi!"

"Anh ơi!"

Bảo Bảo nhanh chóng chạy lại gần anh Kiệt Vũ để xem xét tình hình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net