Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của bà tiêu, gia đình Tiêu Chiến mời mọi người trong giới kinh doanh đến dự buổi tiệc sinh nhật của bà. Bà Tiêu là một người rất thích Sườn Xám nên hầu hết các quý bà đến dự buổi tiệc ngày hôm nay đều mặc trang phục Dân Quốc này. Bà Tiêu đang ngồi cùng bàn với Lâm Y Hân, ông Tiêu và Tiêu Chiến, Lâm Y Hân mặc một bộ sườn xám màu trắng rất ngắn xẻ tà gần đến eo, chỉ cần cúi xuống một chút là thấy hết họ hàng bên trong. Bộ sườn xám đã phô bầy được toàn bộ đôi chân thon dài và làn da trắng nõn của cô. Cô lấy trong túi xách ra một cái hộp gấm rồi đưa cho bà Tiêu.

-Đây là chút quà nhỏ con tặng cho bác, con chúc bác sống lâu trăm tuổi- cô cười tươi nói.

Bà nhận lấy hộp gấm từ tay cô rồi mở ra, bên trong là một bộ xườn xám bằng lụa cao cấp được may hoàn toàn thủ công, bộ trang phục được mấy dài đến mắt cá chân, hai bên tà xẻ cao hơn đầu gối một chút, vải được chọn là vải lụa cao cấp họa tiết hình hoa sen nhìn vô cùng sang trọng. Bà ôm lấy cô tấm tắc khen, có vẻ bà khá hài lòng với món quà này, nhưng có một nhân vật đến giờ vẫn chưa xuất hiện.

-Vương Linh Sang vẫn chưa đến sao bác- cô cố tình nói to cho mọi người nghe, mọi người bắt đầu lên tiếng bàn tán.

-Hừ, nó...- bà chưa kịp nói hết câu đã thấy cậu từ bên ngoài đi vào, hướng chỗ và đi đến.

Khi cậu bước vào mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, cậu khoác lên mình bộ sườn xám cách tân, trang phục được mấy dài đến chân, bên trái xẻ tà cao đến eo và được may một lớp vải voan mỏng gần như trong suốt, làm đôi chân thon dài của cậu thoắt ẩn thoắt hiện, mái tóc đen dài xõa tung được làm theo phong cách cổ trang. Anh nhìn cậu say đắm, vẫn là cái kiểu nửa kín nửa hở này làm anh không thể nào rời mắt.

-Xin lỗi mẹ, công việc hôm nay khá nhiều nên con mới đến muộn, mong mẹ bỏ qua. Đây là món quà con chuẩn bị cho mẹ- cậu vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi bà rồi đặt lên bàn một chiếc hộp hình chữ nhật màu vàng.

-Cậu tặng tôi thứ quái quỷ gì đây? Đừng để tôi tức chết là được- bà khó chịu nói đưa tay mở hộp ra, khoảnh khắc chiếc hộp được mở ra mọi người ở buổi tiệc đều ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa, kể cả bà tiêu cũng vô cùng sửng sốt khi thấy nó.

-Đây là bộ trang sức Sapphire con đặt ở Italia, phải mất hơn hai tuần nó mới đến nơi. Hi vọng mẹ thích nó- cậu cười nhìn bà nói.

Bộ trang sức Sapphire bao gồm vòng cổ, vòng tay, nhẫn và hoa tai được đính đá bằng kim cương xanh, một trong những loại kim cương đắt nhất thế giới, được làm và gia công vô cùng phức tạp và tỉ mỉ. Hơn nữa đây còn là bạn giới hạn, trên thế giới chỉ có năm bộ, vì thế cho nên giá của nó cũng không hề rẻ.

-Mẹ rất thích, cảm ơn con- bà bỉm cười nhưng ánh mắt lại mang vẻ tức giận nhìn cậu.

-Mẹ thích là con vui rồi- cậu bình tĩnh nhìn bà cười rồi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

-May nhờ anh nói em mới có thể chuẩn bị quà cho mẹ kịp, cảm ơn anh- cậu ghé sát vào tai anh nói nhỏ.

-Không có gì- hơi thở của cậu làm anh làm tai anh đó lên, anh nhìn cậu không rời mắt. Tối nay cậu thực sự rất đẹp.

Cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nhưng vừa đến trước cửa thì bị cô chặn lại.

-Tôi nói cô tránh xa Tiêu Chiến ra. Cô có nghe không hả- cô hét lên, lao đến định cho cô một cái tát.

-Tôi nói cô tránh xa Tiêu Chiến ra. Cô có nghe không hả- cô hét lên, lao đến định cho cô một cái tát. có nhầm lẫn gì không? Tôi mới là vợ hợp pháp của Tiêu Chiến, còn thân phận bây giờ của cô chỉ là tiểu tam mà thôi- cậu bắt lấy cánh tay của cô, kéo cô lại gần nói rõ từng chữ vào tai cô.

-Cô...- cô vùng vẫy thoát khỏi tay cậu.

-Aaaa...sao cô lại làm vậy với tôi?- bỗng nhiên cô tự đánh vào má mình rồi ôm mặt ngã xuống.

-Cô làm gì con dâu tôi thế hả- không biết bà Tiêu từ khi nào đã đứng sau lưng cậu, hét lên chạy đến đỡ Lâm Y Hân dậy.

-Đúng là đồ độc ác. Sao cô giám đánh con dâu tôi hả?- bà tức giận quát cậu.

-Mẹ- Tiêu Doanh từ trên lầu chạy xuống.

-Mẹ xem cái này đi- nó đưa điện thoại cho bà Tiêu xem. Bên trong là toàn bộ đoạn phim được quay rõ nét đến từng milimet cảnh cô tự đánh vào mặt mình.

-Em không ngờ chị diễn xuất sắc như vậy luôn đấy- nó nói phì cười làm cô xấu hổ chạy ra ngoài.

-Mau xóa đi- bà Tiêu ném điện thoại lại cho nó rồi chạy theo cô.





Trang phục của Lâm Y Hân (hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)



Trang phục của Vương Nhất Bác  (hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net