Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi tên tiểu tử thối nhà cậu ! Uống say rồi làm loạn à ? - Tịnh Mộc Hương

- Vương Nhất Bác... Hôm nay tôi không thao chết cậu, tôi không phải con người... - Tiêu Chiến ôm lấy Tịnh Mộc Hương

- Cái tên vô lại này ! - Tịnh Mộc Hương

Cô mệt mỏi kéo hắn về nhà, bình thường hắn đã rất nặng rồi bây giờ lại còn nặng hơn, ôi Vương Nhất Bác!!! Cậu làm ra như vậy sao tôi lại phải chịu thay cậu chứ?? Cô dìu hắn đi trên đường thì thấy cậu và nàng tay đang cầm túi xách trong đó hình như chứa dụng cụ làm bếp và thực phẩm, cô vội vàng chạy đến chỗ cậu và cô mỉm cười bảo

- A Bác à, cậu có thể kéo con sâu rượu này về được không? - Tịnh Mộc Hương

- Sao cậu biết tên tôi? - Vương Nhất Bác

- Ài, quan trọng mấy cái đó làm gì, lôi tên này vào nhà cậu trước đi ha? - Tịnh Mộc Hương

- Nhưng... Nhà hắn đâu? - Vương Nhất Bác

- Tôi không biết, cô nương này để tôi lo, cậu đi trước đi ! - Tịnh Mộc Hương

- Ơ... - Triệu Ly Lam

Cậu có chút khó hiểu nhưng do phản ứng của cô quá nhanh khiến não cậu không loading nổi, thế là phải dìu tên này về nhà cậu dù cậu chẳng muốn chút nào. Cô và nàng đợi cậu đi khuất, nàng mới xoay sang hỏi cô

- Chị làm cái gì thế? - Triệu Ly Lam

- Cô muốn phá hoại không khí gia đình của người khác à? - Tịnh Mộc Hương

- Tôi... - Triệu Ly Lam

- Tôi cái gì mà tôi, đi theo tôi ! - Tịnh Mộc Hương dắt nàng đi
_______________________________

Cậu dìu hắn vào phòng cậu, chu đáo cởi áo và giày cho hắn thoải mái, không biết hôm nay hắn bị cái chi mô mà phải thành ra như thế này, bình thường hắn đâu thích uống đến say mèm như vậy? Cậu xuống dưới làm thuốc giải rượu rồi lấy khăn chườm mát cho hắn, cậu nhẹ nhàng lấy khăn lau tay, lau mặt, lau bụng,...

- Vương Nhất Bác... - Tiêu Chiến

- Cái gì? Anh uống say mèm đến thế còn bảo tôi phải làm gì nữa đây? - Vương Nhất Bác

- Tôi.... yêu cậu lần nữa sao...? - Tiêu Chiến

- ...... - Vương Nhất Bác khẽ đỏ mặt

- Tại sao? Tại sao không chấp nhận tôi ?? Tôi có gì không tốt ? - Tiêu Chiến lảo đảo ngồi dậy

- Anh say rồi ... Nghỉ ngơi đi. - Vương Nhất Bác

- Tôi không say !!! - Tiêu Chiến mạnh bạo kéo Vương Nhất Bác xuống thân

Cậu khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu bị ai đó kéo vào thế bị động như thế này, cử động cũng không được vì lực của hắn khi say mạnh hơn bình thường. Cậu có hơi đỏ mặt một phần ngượng vì câu nói hồi nãy một phần là do bị kéo vào thế bị động, hắn cúi xuống cắn vào cổ cậu, cậu khẽ rùng mình vì như có một dòng điện đi ngang người cậu

- A... Anh làm cái trò gì vậy? - Vương Nhất Bác

- Vương Nhất Bác ... Tôi yêu cậu... - Tiêu Chiến

- .... Đừng có nói mấy câu không có thật như thế... - Vương Nhất Bác đỏ mặt

Hắn không nói gì, vẫn làm dấu hôn xung quanh cổ cậu, cậu cố gắng vùng ra nhưng mọi lực hình như toàn bộ đều vô ích, rồi môi hắn từ từ di dời lên đôi môi cậu. Cậu và hắn khoảng cách gần đến nỗi cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, cậu nhắm chặt mắt lại vì sợ phải mất nụ hôn đầu, môi hắn từ từ hạ xuống môi cậu, chạm được với nhau rồi thì hắn bỗng ngủ say lúc nào không biết. Cậu nhanh chóng đẩy hắn sang một bên, che cổ và môi lại, ôi sao lại để dấu hôn và cướp đi nụ hôn đầu của cậu như thế?

- Cái tên chết bầm Tiêu Chiến này, không lẽ giờ tôi đánh gãy chân anh? - Vương Nhất Bác

" Tôi.... yêu cậu lần nữa sao...? "

Những câu nói của Tiêu Chiến nãy giờ cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu, nó cứ lặp đi lặp lại như thế khiến cậu không thể nào ngừng đỏ mặt... Mím chặt môi của mình, đặt môi của cậu lên môi của hắn rồi đỏ mặt bảo

- Coi như trả nụ hôn đầu của tôi lại... - Vương Nhất Bác đỏ mặt

Nói thật thì không biết cậu có cảm tình với hắn hay không, nhưng những việc hắn làm đối với cậu khiến cậu có cái gì đó hài lòng không lẽ đó là rung động sao? Không, không ! Cậu không dễ dàng rung động với bất cứ ai đâu

Cậu đắp chăn cho hắn rồi lặng lẽ nằm bên cạnh hắn, ngắm nhìn khuôn mặt hắn khi ngủ, đôi mắt đẹp long lanh này có phần ngây thơ, mũi thì cao và thẳng ( hơn giới tính của cậu ), môi thì đẹp... Mọi thứ đều hoàn hảo từ trên xuống dưới của hắn...

- Sao anh lại kiên trì yêu tôi từ thời sinh viên đến bây giờ nhỉ? - Vương Nhất Bác

- Tôi có điểm gì tốt sao? - Vương Nhất Bác

Thì thầm một mình khiến cậu có cảm giác thoải mái hơn, cậu từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ... Không khí trong phòng ai cũng cảm nhận được sự ấm áp, không phải nhất thiết tình yêu mới đẹp... tình đơn phương đôi khi cũng có cái gì đó đẹp đẽ và thú vị...

Hết chương 9
Hơi ngắn nhỉ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net