Radio 005- Đánh nhau với crush cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày bị dở hơi à!"

Tôi đánh mạnh vào bả vai Tùng một cái khiến cậu rít lên. Lúc này tôi mới để ý rằng vai của cậu có vấn đề.

"Sao thế?" Tôi lo lắng hỏi, bàn tay vô thức lại chạm vào nơi đó một lần nữa.

"Mày buông tay ra trước khi hỏi được không?" Tùng nhăn nhó nhìn tôi, trông có vẻ là đau thật. Tôi hốt hoảng né xa cậu ta ba mét như thể né tà.

"Mày làm sao mà bị như thế?"

"Bị cào lên cổ tay tôi, không quan trọng lắm." không chờ tôi nói tiếp, Tùng lại theo thói quen đặt tay lên đầu tôi đẩy về phía trước:"Về nhanh lên, chiều tao còn có ca học."

"Mày nhiều chuyện quá đi." Tôi liếc Tùng hai giây rồi rời mắt đi, mặc dù cậu không nói gì nhưng tôi vẫn lo lắng cho cái tay kia của cậu.

Tùng đưa tôi về trước cửa nhà, vừa định hỏi về cái tay kia thì tiếng điện thoại lại một lần nữa gián đoạn hai chúng tôi. Tùng đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, ngay khi nhìn thấy thông báo tin nhắn trên đó thì nhăn mặt ngay lập tức.

"Sao thế?" Tôi hỏi.

"Không có gì, vào nhà đi. Tao còn có tí việc, đi trước nha." Tùng xoa đầu tôi rồi vội vã chạy đi, trước khi đi còn không quên dặn dò mấy câu:"Trông nhà cẩn thận đấy."

Tôi không trả lời, thở hắt ra rồi bước chân vào trong sân nhà, tôi tiện tay vuốt bộ lông óng mượt của con Husky ngu ngốc chưa được đặt tên rồi lê lết vào trong nhà. Tâm lý sau khi bị bạo lực có hơi kì lạ, không hiểu tại sao tôi vẫn bình thường sau những chuyện như thế. Chỉ là sau khi về đến nhà, đối mặt với việc phải ở một mình thì cảm giác mệt mỏi lại ùa đến. Tôi cố gắng bò lên trên lầu, nhắm chặt mắt rồi ngã mạnh xuống giường, tận hưởng cảm giác mềm mại và hương hoa hồng của nước xả vải quen thuộc.

Có lẽ chiếc giường quá êm, hoặc tôi đã quá mệt mỏi, sức lực của tôi dường như cạn kiệt, cơn buồn ngủ ùa đến một cách nhanh chóng.

.
.

Tiếng chuông điện thoại kéo tôi tỉnh khỏi cơn mộng, tôi đưa tay sờ soạng tìm kiếm chiếc điện thoại của mình vẫn còn đang trong tình trạng đổ chuông. Nhìn thấy một số lạ thì tôi hoàn toàn không có lý do để đồng ý nghe, tôi tắt máy.

Tiếng chuông lần nữa vang lên, lần này vẫn là số lạ kia.

Lần thứ ba sau khi từ chối hai lần đó, tôi bực bội nghe máy, giọng nói có hơi ngái ngủ:"Ai thế ạ?"

"Em có phải em gái của Phan Thanh Tùng học lớp chuyên Hóa của trường P không?"

Tôi ngẫm nghĩ hai giây rồi bật dậy ngay:"Gì cơ ạ?"

"Em là em gái Phan Thanh Tùng có đúng không?" Người kia kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

Như tỉnh khỏi cơn mê, tôi rời khỏi giường, chuẩn bị thay quần áo phòng cho trường hợp xấu nhất:"Dạ đúng ạ. Anh trai em có vấn đề gì sao ạ?"

"Học sinh Thanh Tùng của trường P và học sinh Hải Đăng của trường H có một cuộc ẩu đả ngay trước sân trường M, ngoài ra còn lôi kéo thêm nhiều học sinh của trường M khác nữa. Mong em hợp tác tới giải quyết."

Tin tức như chạy ong ong trong đầu, tôi gật đầu vâng dạ rồi chạy vụt ra khỏi nhà, lấy chiếc xe máy đã lâu không dùng ra phóng thẳng một mạch tới trường M.

Bước vào phòng hội đồng, tôi ngơ ngác nhìn hết những gương mặt quen thuộc cho tới xa lạ rồi thu hết vào mắt. Có người nhận ra tôi, vừa định cười tươi chào hỏi thì bị huých một cái làm cho câm nín.

Tới phiên Thanh Tùng, tôi lườm liếc cậu ta mấy lần rồi cúi đầu tới chỗ thầy nào đó của trường, nhẹ giọng hỏi.

"Thầy ơi, chuyện này là sao thế ạ?"

Thầy giáo với cặp kính cận dày, trên tay đang cầm rất nhiều tờ giấy có vẻ như là bản tường trình, cầm hai tập lên nói một cách dứt khoát:"Có hai bản tường trình khác nhau, em muốn nghe bản nào?"

"Em nghe của anh trai em trước ạ." Tôi cúi gằm đầu.

"Được rồi, anh trai em nói rằng Hải Đăng của trường H và nhóm bạn của học sinh này có ý khiêu khích bạn của anh trai em, vậy nên đã gây ra ẩu đả này."

"Thế bên kia nói sao hả thầy?"

"Bên kia nói Thanh Tùng dùng tiếng Pháp chửi các bạn trường H nên trường H bực quá mới gây ra ẩu đả."

"..."

Hình như bên phía trường H mới là người khai thật.

Tôi quay qua nhìn tên trẻ trâu vẫn đang vênh váo mặt mày, thu hết ý cười nhìn cậu ta, cuối cùng cậu mới tự giác cúi đầu có tâm hơn một chút.

"Mà thầy chưa hỏi, em tên gì?"

"Em ạ?" Tôi run người, dáo dác nhìn xung quanh để nghĩ ra một cái tên, cuối cùng cắn răng cúi đầu nói láo:"Phan Diệu Lâm Anh ạ."

Thầy gật gù:"Thầy nghe nói bố của hai đứa vừa mới bị ốm cách đây vài ngày vẫn còn đang trong viện, mẹ em đang chăm bố nên thầy không tiện làm phiền. Thầy biết em là em gái nhưng mà cũng nên nói chuyện khuyên nhủ anh trai một chút."

Tôi tròn mắt nhìn Tùng, đến cả cái lý do sứt sẹo này còn có thể lôi ra nói được à? Từ khi nào chú Hùng đang đi Singapore với dì Trang lại thành cả hai vào viện chăm nhau rồi? Đúng là đến mức đường cùng chuyện gì cũng làm ra được mà.

"Dạ vâng vâng, em sẽ nói anh Tùng ạ."

Nói rồi tôi bước tới chỗ cậu, liếc mắt nhìn một cái rồi mới lạnh giọng nói:"Xin lỗi."

"Nhưng mà thằng đó đánh anh trước mà?" Thanh Tùng đôi mắt long lanh nhìn tôi như thể chứa cả ngàn vì sao trong đó. Nhưng tôi thề là vào thời điểm này cái đôi mắt ấy rất ngứa đòn.

"Đồ trẻ trâu này!" Tôi gõ mạnh vào đầu cậu ta một cái trước ánh mắt ngơ ngác ngỡ ngàng của tất cả mọi người, tức giận nói:"Không xin lỗi thì về nhà em sẽ mách bố mẹ."

Thật ra cậu ta chẳng sợ bố mẹ đâu, dì Trang còn bảo cậu là một đứa bất trị cơ mà. Nhưng dù sao trước mặt mọi người thì cậu cũng nên cho tôi và cho chú dì một phần mặt mũi.

Thanh Tùng thở dài, nhìn qua Hải Đăng với ánh mắt ba phần bất lực, hai phần khó ở, ba phần không chịu khuất phục và hai phần nuông chiều:"Xin lỗi bro nha."

"Nói tiếp đi." Tôi huých huých.

Cậu ta nghe lời thật, nói lí do với giọng như đang học thuộc lòng:"Tớ xin lỗi vì đã đánh bạn Nguyễn Hải Đăng vì lý do bực bội cá nhân tớ hứa là tớ sẽ kiểm điểm và mong có được lời xin lỗi chân thành của cậu vì cậu đã đấm sưng một bên má của tớ."

Tôi nghe câu đó xong, cảm thấy hơi ngạt thở, ngoài ra còn ớn lạnh trong người.

Cái xưng hô tớ - cậu đó nghe ghê quá đi mất.

Hải Đăng nghe thế thì cúi đầu. Nếu là trước kia thì tôi hoàn toàn không hiểu nổi gương mặt ấy là có ý gì. Sau những chuyện vừa như mới xảy ra thì tôi đã biết.

Đây là cái vẻ mặt không cam lòng làm một thằng thua cuộc, đấm nhau thua, yếu đuối thua, căn bản cậu ta không muốn chấp nhận lời xin lỗi hời hợt này và đáp trả lại Tùng bằng lời xin lỗi chân thành của cậu ta.

"Mình xin lỗi vì đã đánh và xúc phạm, ảnh hưởng đến danh dự của bạn. Mình sẽ bồi thường tổn thất và hối lỗi, mong rằng hai đứa làm hòa." Giọng nói của Đăng nhỏ như muỗi kêu.

Nhưng cái chức danh lớp trưởng tử tế chết tiệt đó đã làm cậu ta phải chùn bước và nhún nhường như một con cún con.

Có lẽ Tùng cũng nhận ra điểm này, vừa nghe hết câu đã cười "phì" một tiếng. Tôi cũng nhịn cười huých vai Tùng tỏ ý ngậm miệng lại.

Nhưng lại có hơi vui vẻ vì đã lâu rồi tôi chưa thấy bộ dáng trẻ trâu kia của Phan Thanh Tùng. Tôi chọt chọt vào cánh tay cậu trong lúc thầy đang lảm nhảm cái gì đó, Thanh Tùng nhướng mày cúi xuống nhìn tôi.

"Mày cứ bố đời không sợ ai thế này trông cũng đáng yêu đấy."

Tùng ngơ ra vài giây, sau đó đưa tay nhéo má tôi một cái.

"Thế Cún thích anh như thế nào để anh còn học hỏi?"

Thật ra đôi lúc không đáng yêu cho lắm. Tôi lườm liếc cậu mấy giây rồi quay mặt đi nơi khác, miệng lẩm bẩm:" Mày tốt nhất là làm boy chuyên Hóa lạnh lùng giàu có đi. Mày như thế là làm phước cho rất nhiều người rồi đấy."

"Nhớ rồi." Giọng nói trầm khàn vang lên có hơi ngậm ý cười:" Hóa ra Cún thích mấy anh công tử bột đi học trong mấy bộ ngôn tình kia."

"Ặc." Tự dưng cảm thấy khoe khoang với cậu ta là tôi đọc ngôn tình tổng tài có hơi sai lầm, tôi lặng lẽ đưa tay ra sau nhéo vào eo cậu, bởi tôi nắm chỗ nhột của Tùng trong lòng bàn tay nên ra tay rất chuẩn xác.

Có vẻ cậu ta không ngờ tôi sẽ đánh lén, trăn trối bằng một tiếng "a" lớn phát ra nơi đầu môi, tất cả nam sinh ở đây, kể cả thầy giáo đang nói chuyện hăng say đột nhiên quay đầu lại.

Tôi nén cười lùi ra vài bước, nhường đất diễn cho cậu trai trẻ. Thanh Tùng nhìn tôi đầy bất lực, cuối cùng thả trôi, khoe khoang tài năng diễn xuất của mình một lần nữa. Cậu ôm một bên eo, xuýt xoa nói:"Em hình như bị thương ở eo ạ. Bao giờ tụi em được về hả thầy?"

May mắn là thầy dễ tin người, lắc đầu xua tay:"Đi coi vết thương sao đi, không có lần sau đâu đấy."

"Dạ cảm ơn thầy!" Thanh Tùng cao giọng nói, sau đó quét mắt qua tụi đàn em, cả đám cúi đầu lí nhí lặp lại:"Em cảm ơn thầy nhiều ạ."

Nói rồi tôi dẫn theo một đám nhóc con về trước, cũng chẳng buồn quan tâm thằng ất ơ nào đó vẫn còn rề rà trong văn phòng.

"Hôm nay mày lạ thật đấy."

Tôi quay đầu nhìn qua Tùng, bỗng dưng hôm nay cậu lại không tỏa ra cái khí lạnh lùng kia mà thay vào đó là bộ dạng trẻ con thời cấp hai làm tôi thấy hơi lạ. Cậu vừa định lôi thứ gì đó ra khỏi túi bỗng khựng lại, lấy ra một gói kẹo mút, không đáp lại câu hỏi của tôi.

Tôi nhìn Tùng nhíu mày:"Hôm nay còn ăn kẹo mút?"

"Ừ, vị dâu, ngon lắm." Thanh Tùng gật gù.

"Ý tao là sao hôm nay mày cư xử lạ quá vậy?" Tôi nóng máu chỉ muốn vươn tay đánh phủ đầu vài cái. Nhưng sức lực của tôi thật sự không đủ để làm tên này đau đâu.

"Kiêng hút thuốc đó." Tùng nhìn tôi rồi thở dài:"Bộ tao kiêng thuốc làm Cún thấy lạ lắm à?"

"Ý tao không phải thế! Vì hôm nay mày lạ hơn bình thường ở nhiều chỗ." Tôi nhìn gương mặt tỉnh bơ của Tùng mà nóng cả máu, bực bội quay đi chỗ khác:"Thôi, không có gì."

Đi được một đoạn ra chỗ để xe của cả đám tôi mới phát hiện ra hôm nay cái hội này im ắng hẳn. Mặt người nào người đấy cứ cúi gằm hết cả càng làm tôi nhíu chặt mày, bởi quen nhau từ trước nên tôi cũng tự nhiên hỏi.

"Mọi người hôm nay sao mà trông ai cũng ủ rũ thế?"

Không ai nói gì, có hai đứa nhỏ tuổi hơn còn sợ hãi liếc mắt về phía Thanh Tùng, sau đó lại bối rối cúi đầu.

"Vụ gì nói nghe xem nào?" Tôi kiên nhẫn lặp lại, nhưng cả đám vẫn cứ im lặng lôi xe ra không nói một lời.

Ngay khi cơn bực bội kéo đến đỉnh điểm, Thanh Tùng đội mũ cho tôi rồi leo thẳng lên xe máy của tôi, lạnh giọng hất cằm lên phía trước:"Tụi mày về trước đi, tao với Cún có vài việc."

Mọi người như vừa thoát được địa ngục, gật đầu như giã tỏi rồi leo thẳng lên xe, không muốn ở đây thêm một phút giây nào. Trông thấy ai cũng như đang trốn chạy càng làm tôi bực hơn nữa, gần như quát lên:"Tóm lại là mày và hội kia làm gì mà cứ ấp a ấp úng thế?"

Tùng định mở miệng nói gì đó, mắt thấy Hải Đăng từ trong phòng hội đồng đi ra thì gương mặt tối sầm lại như muốn kéo theo giông bão tới, bảo tôi lên xe rồi chạy ra khỏi trường .

Hình như tôi nhìn ra được gì đó, nhẹ giọng hỏi:"Mày với Đăng có chuyện gì hả?"

"Chuyện gì là chuyện gì?" Giọng nói của Tùng có vẻ cộc cằn hơn ban nãy:"Tao chả bực nó chuyện l** gì cả."

Ồ, thế là đang bực thật rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC