13: Kang Haerin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy với cơn đau nhức truyền từ khắp cơ thể lên tới óc mình, vài vết thương cũ giờ vẫn chưa lành hẳn, sau khi bị cha quật cho một trận đòn nhừ tử vì thả con cún ChiChi đi, bởi tôi nghĩ ba tôi định làm thịt nó để nhắm rượu cùng những người bạn của ông. Ông ấy xích hai tay tôi lại và dùng thắt lưng quật vào cơ thể tôi liên tiếp từng đợt, để rồi tôi ngất lịm đi vì những cơn đau thấu trời chẳng thể tả nổi. Đến khi định thần lại, chỉ thấy cha đã đang say bét nhè nằm ngủ chẳng biết gì trên giường của mình.
Nhà của tôi lúc nào cũng vậy... bừa bộn, tối tăm, và bị cha vứt lăn lóc đầy chai rượu rỗng dưới sàn.
Cha là một kẻ nghiện rượu nặng, chẳng những thế quá khứ đã từng là dân xã hội đen, doạ nạt, đánh đập người ta thường ngày. Và ông chẳng coi ai ra gì, bởi thế nên gia đình tôi rất ít khi thân thiết với những hàng xóm xung quanh. Vì lẽ vậy nên tôi không có bạn, cả trên trường cũng vậy.
Ông quen thói đánh đập người khác, và tôi cũng không phải ngoại lệ.
Mẹ tôi cũng thế... nhưng mẹ đã ra đi không lâu về trước rồi.
Vì chẳng ít lâu sau khi cãi nhau và bị ba đánh, mẹ tôi cũng liên tục chỉ nằm trên giường, rồi bỗng một ngày mẹ gọi tôi lại gần, mẹ thủ thỉ vào tai tôi những lời tâm tình lần cuối, mẹ dặn tôi phải sống thật tốt, và cách tốt nhất là trốn đi khỏi cha tôi.

"Hãy trốn chạy tới 1 nơi mà con có thể nương tựa.... Như là một cô nhi viện? Hoặc trung tâm phúc lợi trẻ em..."

"Haerin thông minh lắm, vì thế nên tương lai của con sẽ rất sáng lạn nếu như thoát khỏi chiếc lồng đang giam giữ hai mẹ con chúng ta. Haerin mang trong mình một nửa là dòng máu của mẹ, vì thế nên mẹ thương Haerin lắm, phải sống thật tốt nhé bé con"

Rồi sau đó mẹ tôi khóc... khóc rất nhiều, thế nhưng mẹ vẫn không chịu rời giường. Và rồi mẹ chẳng còn đáp lại lời thủ thỉ của tôi một lần nào nữa.

Tôi đã lớn và tôi rõ là thừa biết chuyện gì đang xảy ra với mẹ mình, tôi ngừng gặng hỏi bà, chỉ đơn giản là im lặng và ngồi khóc.

Ba hình như đã lại đi nhậu, tôi muốn đi tìm ông về để lo hậu sự cho mẹ lần cuối cho tròn nghĩa vụ của một người chồng. Thế nhưng thái độ thờ ơ của cha với sự ra đi của mẹ lại làm tôi thực sự suy sụp, đã từng có lúc tôi nghĩ cha chí ít cũng phải cảm thấy tội lỗi với khoảng thời gian ông chung sống với mẹ và ông đã nhiều lần đả thương mẹ ra sao, khi tôi gặng hỏi cha sẽ làm gì, ông chỉ lạnh lùng nói...
"Mẹ mày sinh bệnh chết rồi, sáng mai tao sẽ tính"

Chẳng còn chút hi vọng....
Tôi ngồi suy ngẫm lại chuyện ấy trong khi hai tay vẫn đang bị xích lại. Tôi hay mường tượng về quá khứ, nhất là cái ngày mẹ tôi ra đi, để mặc tôi một mình cùng người cha đã mất đi tính người từ lâu này.

Đã tròn 1 tuần kể từ khi mẹ tôi mất, dường như cuộc sống của cha vẫn vậy, chỉ là trong tôi mới có thêm những thay đổi rất lớn thôi.
Tôi nghĩ rằng người duy nhất yêu thương tôi đã chẳng còn, vậy thì tôi còn ở lại trong cái nhà này để làm gì nữa?? Chẳng còn nghĩa lý gì cả...

Tôi luồn tay mình qua chiếc vòng xích sắt để thoát ra, bởi cổ tay tôi rất nhỏ, thế nên việc xích lại của cha coi như vô dụng.
Tôi lững thững khó khăn đứng dậy, cơn đau thấu xương truyền từ cơ thể khiến tới nước mắt tôi lấm tấm vài giọt. Tôi đi vào nhà tắm, cởi chiếc áo phông mỏng manh đang mặc ra, lấy tạm chai dầu thoa nhẹ lên đầy vết bầm tím như một thói quen.
Tôi làm chúng mà không một chút động tĩnh nào cả, nhưng dù cho có gây ra tiếng động thì cha cũng chẳng thể tỉnh dậy đâu. Ông ngủ say như chết, thường là vậy.

Sau khi thoa xong dầu cho mình, tôi quay trở lại nơi ông đang nằm đó, nhìn chằm chằm thật kỹ khuôn mặt có lẽ sẽ khiến tôi ám ảnh suốt cả đời này, rồi bất giác nước mắt tôi rơi không ngừng.

Tiếng thút thít của tôi hình như có đả động đến ông, chỉ một động tác xoay người của cha đã làm cho tôi suýt ngã quỵ, và rồi tôi quyết định chạy trốn.

Tôi dần mất đi sự bình tĩnh, bắt đầu bỏ chạy thục mạng mà chẳng dám ngoảnh đầu lại phía sau. Vì tôi nghĩ rằng chỉ cần chậm trễ một chút thì cha có thể phát hiện ra và lôi cổ tôi về nhà tẩn ngay cho một trận thừa sống thiếu chết.

Tôi ít khi ra ngoài, nói thẳng ra là chỉ biết đường đi từ trường học về nhà mình, mà hầu như là mẹ tôi dẫn đi, thời gian còn lại thì ba tôi không cho bước ra khỏi nhà dù chỉ một bước.

Tôi cứ chạy và chạy, màn đêm tĩnh mịch đã bao phủ lấy con đường từ lâu, tôi chạy về một nơi vô định mà bản thân còn chẳng biết rõ đích đến của mình là đâu, chạy cho đến khi hay chân tôi đã mỏi như và gần như sắp gục xuống vì kiệt sức, tôi không biết nơi an toàn mà mẹ nhắc tới là nơi nào cả.

Chỉ khi nhận thấy bản thân mình chạy đã đủ xa, tôi không nhận thức nổi về thời gian ngay lúc này, nên chỉ biết tạm thời nằm gục lại tại một công viên bỏ hoang nho nhỏ, dẫu cho ánh đèn đường chỉ chiếu vài ánh vàng nhạt le lói, dù cho từng con gió lạnh bủa vây khiến cơ thể tôi run lên theo từng đợt. Cái đói và cái lạnh dày vò khiến cho tôi đau khổ vô cùng, tôi muốn tạm thời thiếp đi để quên đi tất cả.
Vì thân thể tôi giờ đây đã thấm mệt, nên tôi không biết mình thiếp đi nhanh tới mức nào.

Rồi bỗng nhiên nỗi nhớ thương người mẹ đã khuất trào dâng, tôi khóc trong khi mường tượng lại quãng thời gian yên bình duy nhất khi còn có mẹ, rằng tôi không đủ mạnh mẽ để tự mình sinh tồn giữa cái thế giới khắc nghiệt mà đứa trẻ non nớt lại chính là tôi....

Không còn cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương chạm vào da thịt mình, người tôi như nhẹ bẫng hẳn, giống như được một thứ gì đó nâng lên. Tôi mong đó là vòng tay của mẹ cứu rỗi tôi và mang tôi đến nơi thiên đường hạnh phúc ấy cùng với bà. Tôi muốn mở mắt để nhìn xem chuyện gì đang diễn ra, ấy thế nhưng hai hàng mi tôi như nặng trĩu, chẳng còn chút sức lực để mở mắt ra xem xem chuyện gì đang diễn ra cả, thế nên tôi đành mặc kệ, phó mặc cho số phận của bản thân dẫu có đi về đâu đi chăng nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net