Bộc Phá(2) Khế Ước Tiên Nhân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tartaglia dừng lại, tôi bảo cậu dừng lại! Trời ơi sao mà cứ cạ cạ rồi lại ôm ôm tôi như vậy? Cậu say rồi à? "

Zhongli tay thì đẩy mặt của cậu, tay cố giữ lại vạt áo của mình, ai đâu ngờ kẻ say lại biến thái đến mức muốn cởi sạch đồ của người khác ra để ôm cho dễ.... cởi?

Hắn lại nhìn đến cậu, hóa ra cậu ta không biết cái gì là mùa đông, áo cũng cởi rồi, mồm luôn bảo là muốn đi tắm. Mặc cho bây giờ là gần sáng?

Zhongli bình tĩnh hỏi:

" Cậu không lạnh? "

Childe gật đầu, hai tay cho vào túi quần, đứng thẳng người tự hào đáp:

" Người con trai đến từ sứ sở của tuyết như ta sẽ chẳng sợ gì ngoài việc bị vứt bỏ, một lòng hướng về bệ hạ đáng kính, một lòng hướng về gia đình, cả đời nguyện theo chân của người. Thưa nữ hoàng! "

Hắn trầm ngăm, biết rõ tên nhóc trước mặt có mối quan hệ phức tạp với một đất nước của luật lệ. Bản thân hắn cũng là kẻ nắm trong tay long mạch của toàn thế giới, người tạo ra đồng tiền ở nơi này, thế cớ gì lại không thể tìm thấy một kẻ trung thành như cậu. Đôi lúc thân già vẫn có chút ganh tị với họ. Nói đến thần, Phong thần đã có cho mình một chàng trai trẻ bao nuôi theo đúng nghĩa đen. Lôi thần hiện tại cũng không kém cạnh với con cáo của cô ta, Thảo thần thì hắn không rõ, nhưng nghe đâu cô ta chỉ thích thú với việc.... thôi bỏ đi. Vậy con rồng già như hắn có gì?

" Công Tử, cậu có thích một kẻ đứng tuổi hơn mình không? "

Hắn hỏi như thế vì tò mò, một phần tin là cậu ta say nên sẽ không biết đúng sai mà đáp.

Tartaglia nghệch mặt ra, cúi đầu xuống, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào đôi đồng tử vàng hổ phách, cậu ta ngắm nhìn khuôn mặt kia một lúc rồi đáp với thái độ có phần nghiêm túc:

" Nếu là thầy, em sẽ thích, nếu là Nham Vương Đế Quân kia cũng có phần thích. Thầy biết đâu được rằng em đã thích ngài ta phải không?     Dù cho ngài ta chả xem em là cái thá gì, dù cho em đã gây chiến với Aether, dù cho em đã gây ra một trấn chiến lớn cho thất tinh. Ngài vẫn chẳng nhìn thẳng vào mắt em lấy một lần...... nhưng rồi em gặp thầy, cảm giác được che chở, được nói chuyện, thậm chí là tiếp xúc thân mật như thế này, em là lần đầu được thử qua. "

Childe ngồi thụp xuống, cậu cúi đầu, ôm chân, ngồi tu tu một mình như sắp khóc đến nơi rồi, cảm xúc lẫn lộn, khó kiểm soát được. Bao nhiêu cái buồn tuổi bị hắn chọc vào, không đau là dối lòng, nếu thừa nhận thì quá là mất thể diện.

Zhongli thở dài, hắn biết mình đã hỏi hơi nhanh, nhưng câu trả lời này đáng để suy ngẫm, ai là 'Nham Vương Đế Quân' mà cậu ta nói đến? ' Ai cầm đầu thất tinh bảo vệ Liyue' ? Trong khi thất tinh còn chưa được bổ nhiệm, hắn cũng gặp cậu mới đây. Xem ra lại phải tìm Venti có việc rồi. Trước mắt không thể để cậu ta với bộ dạng này mãi. Hắn nhìn ra cửa, đúng lúc mặt trời lên, nơi đây chỉ có mặt trời, ban đêm dùng đèn thay thế mặt trăng. Sức mạnh của hắn chủ yếu đến từ đất, đá, ánh sáng và lòng tin của con người đối với vị thần của mình. Dù hiện tại bản thân chỉ là hiệu trưởng bình thường, nhưng khi Liyue cần, hắn sẵn sàn đứng vào vị trí đế quân của mình.

Tartaglia dụi mắt, cậu ngẩn đầu đã thấy hắn đứng cạnh cửa sổ với cơ thể của người trưởng thành, mái tóc dài màu nâu, phần đuôi tóc còn có màu cam .. rất đẹp, cậu không thể quên đi cái ngày đầu tiên cậu gặp gã, Zhongli ở thế giới kia, gã đẹp đến mức khiến cậu chủ động chạy đến, hết trả tiền giúp, rồi đến bắt chuyện. Có lễ hội lại chạy lon ton theo đuôi gã..... vậy mà gã thì còn chẳng chịu mở lòng, dù cười thôi cũng được.

Hắn quay đầu lại, như hiểu được tâm của cậu mà đáp:

" Tôi nguyện một lòng để em xem tôi là người thay thế, tôi nguyện lập khế ước vĩnh hằng với em "

Hắn quỳ xuống, tay khẽ nâng mặt của cậu lên, ngón cái sờ lướt qua môi dưới, hắn chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Cậu đơ người ra một lúc, cậu cười, hai tay đưa lên ôm vồ lấy cổ hắn, cậu đáp:

" Không cần anh làm người thay thế, ngay giờ phút này, em chỉ còn mỗi anh mà thôi. "

Zhongli gật đầu hài lòng, ôm trọn cậu, để cậu ngồi vào lòng mình, hắn đặt xuống dôi môi của ngươi thương một cái hôn nhẹ

' Khế Ước '

" Từ nay, em sẽ là người của tôi, dù cơ thể, hay trái tim, kể cả lí trí, tất cả, đều thuộc về tôi. Khế ước này sẽ trối chặt linh hồn của em, khiến cho em sẽ sống mãi, mãi mãi cũng không thể chết như người phàm. Giờ thì chấp nhận nó đi, em sẽ có một cuộc sống của tiên nhân "

Tartaglia bỗng cảm thấy giọng nói của hắn như chất chứa một nguồn ma lực to lớn, cậu không thể kháng lệnh, cậu hôn hắn, đưa lưỡi đảo quanh khoang miệng kia, lưỡi hắn liên tục vay lấy cậu, không khác gì một con rồng đang đói, hay nó xem cậu là con mồi đây?

Khi hắn kích hoạt khế ước, dù cho người kia có muốn làm hay không chỉ cần hắn cất giọng, họ đều sẽ ký vào khế ước, đây là đường một chiều, chỉ có hắn, kẻ cực đoan khi động đến hai từ ' Khế Ước '

Có rất nhiều cách để chứng thực rằng họ đã được hắn chấp thuận khế ước, nếu nó liên quan đến tiền bạc, trên tay phải của học sẽ xuất hiện một dấu hiệu của nham thần, còn nói về lời hứa thì lưỡi của kẻ yêu cầu khế ước sẽ bị khắc ấn nham. Danh vọng, khế ước vinh quang, ấn nham tự khắc xuất hiện trên lưng của kẻ yêu cầu. Với cậu, khế ước của sự bất tử, trường sinh, thì ấn nham sẽ khắc trên bụng, chỗ mà luôn muốn chạm đến, và sâu hơn. Sau ngày hôm nay, Tartaglia chính thức sở hữu sức mạnh của một vị tiên. Chỉ cần hắn còn, thì cậu còn. Hắn chết, cậu chết.

" Đi thôi, đến nơi khắc ấn. "

Một tay hắn bế cậu bước ra cửa, vừa ra khỏi cửa một bộ trang phục đen đã phủ xuống người hắn, có thể xem là 'Long Bào' thứ quần áo trang nghiêm mỗi khi có họp mặt các bị thần. Khăn đỏ được hắn nhẹ trùm lên người cậu, khoác cho người trong lòng bộ đồ đỏ, như thể đây là ngày họ bước lên lễ đường.

Xiao, Ganyu, bước xuống xe, họ nhìn vị vua kia, rồi nhìn người trong lòng ông.

Ganyu hỏi:

" Cha đã triệu ' Khế Ước ' rồi sao... ngày này, con đã không thể ngờ, nó đến quá nhanh. "

Xiao không đáp, anh quay lưng, mở cửa xe rồi đứng nép sang một bên.

Ganyu lại nói tiếp:

" Cha ơi, thưa cha, Bình phu nhân, Lưu Vân Tá Phong Chân Quân đại lão nhân, Nham Long Vương Azhdaha. Họ đều đang chờ cha tại phòng khế ước, Liuye. "

Hắn đặt cậu vào ghế phụ, bản thân thì ngồi vào ghế chính. Vẫy tay ra hiệu rồi phóng xe đi. Phía sau là Xiao, Ganyu, mỗi đứa phóng trên xe môtô của mình, riêng Xiao là con Kawasaki Ninja H2 Carbon, của Ganyu là Yamaha R1M.

________________

Cùng lúc đó, tại phòng họp.

Azhdaha khoanh tay, gã tỏ vẻ khó chịu hẳn, từ lúc ' Khế Ước ' được thông báo, thì gã đã phóng xe đến đây, áo còn chưa mặc chỉnh tề, ấy vậy lại phải chờ đợi trong vô vọng như thế này, mồm hắn bắt đầu buông lời:

" Zhongli ! ZHONGLI ! Zhongli. Vị vua của tôi ơi, anh đang làm cái gì mà để tôi chờ ở đây gần ba mươi phút đồng hồ? "

Bình Lão Lão thông thả nhấp trà, bà đang thưởng trà cùng cô cháu gái của mình Yanfei, bà muốn cô nàng luật sư này sẽ nối nghiệp mình, làm việc cho đến quân nên mới đưa cô đến đây, mục đích là học hỏi. Bà nói:

" Nào nào, bớt nóng, Đế Quân đã có lòng triệu, chúng ta phải có trung, chắc sẽ thành. "

Yanfei đứng cạnh, nghiêm trang, không dám nói một lời.

So với họ thì người căng thẳng nhất vẫn là Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, hôm nay có lệch triệu tập, người đã cất công chuẩn bị hoa thanh tâm để tặng cho gia đình của Đế Quân làm trà. Chờ lâu quá nên hoa đã có dấu hiệu suy tàn, người rất buồn, liền bám tay Shenhe kêu khổ:

" Con xem nè, ta già rồi, sống cũng được bao nhiêu, hết chiến tranh, lạm phát, lòng dân, ma vật. Trong số đó ta kị nhất vẫn là ' Khế Ước ' ta không muốn đứng ra khắc ấn nữa, nên con hãy học hỏi và nối nghiệp ta! "

Azhdaha nhìn hai người họ, gã không hiểu, sao một cuộc họp quan trọng lại biến thành chốn nuôi dạy trẻ thơ? Một người đem cháu đến thưởng trà, một người đem học trò đến để than thở? Có phải Liyue càng phát triển, tư tưởng của họ càng bị sai lệch rồi hay không?

Định đập bàn rồi ra oai, vừa đứng dậy cửa chính liền mở, Ganyu và Xiao đẩy cửa bước vào, theo sau là Zhongli, Đế Quân của họ.

Lưu Vân, Bình Lão Lão, Azhdaha, Shenhe, Yanfei đồng loạt cúi đầu cung kính, họ đều biết thứ được tấm vải kia phủ lên chính là vật hi sinh, họ nào hay đây cũng là kẻ sẽ lập khế ước.

Zhongli thẳng tay vung xuống bàn dài, một đường cắt đôi bàn ra, hắn đến trung tâm bàn, dẫm chân nhẹ, một chiến ghế màu đen, chạm khắc hoa văn rồng vàng ngay lập tức, nó trồi lên từ đất, hắn ngồi xuống ghế, người thương vẫn yên vị trong lòng. Một tay cầm bút, viết lên không khí vài từ, không ai trong phòng dám nhìn hắn, đến quân không thích bị làm phiền. Tầm hai phút sau, họ liền nhìn thấy một cuộn văn bản màu đen đang trôi trước mặt hắn, lúc này mọi người trong phòng đồng loạt giơ tay phản đối.

Azhdaha:

" Zhongli đến quân, thời gian trôi ngày một nhanh hơn, loài người đã phát triển, khoa học, công nghệ, tất cả đều đang chứng minh rằng. Loài người thuần túy vẫn ổn, họ vốn không cần phải trở thành một vị thần, một vị tiên nhân, nếu kẻ trên tay người trở thành một trong số chúng ta. Thế giới sẽ thay đổi! "

Lưu Vân tiếp lời:

" Cậu trai trẻ kia là kẻ tham vọng, cậu ta đã tìm đến ngài, có nghĩa cậu ta có giả tâm. Hãy cẩn trọng. "

Bình Lão Lão cũng phản đối:

" Đã từ lâu, rất lâu rồi, con người luôn khao khát sự bất tử, trường sinh, hồi sinh, thí nghiệm để tạo ra con người. Họ đều đã thử qua, tôi e rằng khế ước này không nên thực hiện. "

Zhongli dừng bút, hắn nghiêng đầu nhìn họ, khế ước cũng xong rồi, chỉ chờ hắn khắc ấn, họ có mặt ở đây chỉ để 'chứng kiến' sự kiện này, dù lời họ nói không sai, nhưng ở cậu bé loài người này, có nhiều tiềm năng hơn là một kẻ sống vài chục năm rồi chết. Phí phạm, chưa kể nguồn gốc của cậu, hắn đang rất tò mò. Để vụt mất sợ rằng khó tìm thấy người thứ hai.
__________

Mình là Goto, Tác giả của bộ này, dạo này cũng rảnh được chút, sẽ cố 1 tuần 2 chap. À thông báo luôn, Gu tôi khá mặn, có thể sẽ có H, sớm hoặc muộn.... khó đoán.

Tâm sự nhẹ nè, tôi cảm thấy người Childe yêu là Zhongli ở thế giới của cậu ta, còn Đế Quân ở đây lại yêu cậu đến mù rồi, sau này mà cậu có lỡ quay về thì hắn phải làm sao?........ tiếc thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net