Chương 1 - Anh ta có bệnh -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hi!"


Thu Thực hơi tròn mắt rồi rất nhanh hai mày khẽ nhíu. Tên kia thì chẳng biết mắt đang mở đang đóng thế nào, chỉ thấy nụ cười lan đến tận mang tai.

"Chưa đi?" Thu Thực thề là cậu không muốn hỏi han gì hắn cả, ngàn lần cũng không muốn dính tới hắn. Để minh chứng cho điều ấy, tối qua sau khi nghe mấy câu lảm nhảm đó của hắn cậu không chỉ không đáp mà cả đầu cũng không hề quay lại, cứ vậy mà về thẳng nhà. Này chỉ là một giây nhịn không kịp, lỡ bật ra một cách cụt ngũn cái ý nghĩ vừa vang lên trong đầu

"Mẹ nó, thực sự ngồi đây cả đêm?"
Còn có...
"Chừng nào mới tính biến!? Ngay đường đi làm của bố!"

Nhưng mà đối phương đó mà, chỉ nghe đúng hai chữ "Chưa đi?" giọng điệu rất quan tâm hắn nha. Phải, người nói nói thế nào không quan trọng, mấu chốt nằm ở người nghe muốn nghe những gì mà thôi.

"Tôi cũng muốn đi lắm rồi nhưng tiền vẫn kiếm chưa đủ..." còn bày đặt bĩu bĩu môi làm gai ốc trên người Thu Thực nổi lên một lượt. Không đủ tiền?




Hiển nhiên!!! Cao to lành lặn như vậy có điên mới cho tiền ngươi!
Suy nghĩ vừa dứt, một tốp ba nữ sinh chẳng biết từ đâu xuất hiện, người này đùn đẩy người kia, bộ dáng ngượng ngùng nhưng nhìn rõ có bao nhiêu thích thú tiến lại chỗ Thái Chiếu. Đừng bảo là...

"Bọn em chỉ có bấy nhiêu đây a..."

Chậc

"Thật điên"

Thu Thực rốt cục cũng mắng ra miệng... Có điều chẳng biết là đang mắng ai.
Mà ai cũng được. Chỉ biết ngày hôm đó cậu không nhanh không chậm lướt qua bốn kẻ xa lạ, cũng là thản nhiên đặt dấu chấm hết cho cuôc giáp mặt thứ hai của hai người.

Ấn tượng? Gần như không có.

Những chuyện này cũng là sau này do Thái Chiếu gợi lại cho cậu.
Mà đó cũng là chuyện của một năm sau. Còn hiện tại, xem chừng có muốn cũng chẳng thể quên.
.
.
.


.


"Thu Thực"

Vẫn là cái điệu cười đáng chết đó.

"Anh đói"

"Thì?" Thu Thực nhướn mày, cái nhướn mày này nếu không phải ở vị trí của Thái Chiếu bạn chắc chắn không thể hiểu được nó có bao nhiêu giá trị. Đáng tiếc là khi quá quen với điều gì, ta sẽ dần quên đi để có được nó đã từng khó khăn nhường nào.

Đương nhiên cuộc sống thì luôn có người này người khác.

"Được rồi, cơm lần này để anh mời" Thái Chiếu đi tới, bước chân không mạnh, sải chân cũng không rộng lại khiến Thu Thực lén nuốt khan.

Tên ăn xin ngày đó lại biến đâu rồi, tỏa ra khí phách áp đảo như vậy còn không phải là đang bức cậu đi?

Không chấp nhận lộ ra biểu cảm yếu thế, Thu Thực vẫn trơ mặt đứng đó cho tới khi anh chơi trò choàng vai bá cổ như thể anh em chí cốt nhiều năm.

"Không đi có để yên cho tôi không?"

"Đi cùng đi" Giọng Thái Chiếu rất trầm, lúc này lại đặc biệt mềm. Phát ra sát bên tai thì chính là cái loại mềm mại chảy vào lòng người khác.

"...Thu Thực"

Cậu vội đưa mắt nhìn xuống. Lần này thì cả bản thân Thu Thực cũng không có phát giác, cậu lại là vừa nuốt khan, có phần không tự nguyện đáp lại

"...đ...được rồi"
.
.

.



"Lần này là vì chuyện gì?"

Hai người dùng bữa tối xong thì cùng về nhà Thu Thực. Đương nhiên là do Thái Chiếu nài nỉ. Nói ra thì đây chẳng phải lần đầu tiên bọn họ ăn ở một nhà hàng xa xỉ, càng không phải lần đầu Thái Chiếu dùng đó làm lí do ca thán hết tiền để trọ lại nhà Thu Thực. Mấu chốt là áp dụng nhiều lần như vậy mà vẫn có thể dùng. Hai người không ai là kẻ ngốc, sao có thể không nhận ra vẻ miễn cưỡng chấp nhận của Thu Thực chung quy là diễn cho có, diễn mãi thành quen. Chỉ là trùng hợp Thái Chiếu lại thích điều đó.

"Muốn ăn với em một bữa" Thu Thực không cần nhìn cũng biết chắc mặt anh hiện giờ đang lộ ra vẻ biến thái, lạnh nhạt nói

"Bớt nói giỡn, ở mấy hôm?"

Cậu để anh tiện tay treo áo khác anh, cả áo khoác mình lên cây treo đồ, bước trước vào trong. Một căn phòng một gian, không quá bé nhưng khẳng định không lớn. Đồ đạc có thể xem là ngăn nắp nhưng cái giường đôi đó lại khiến căn phòng chật chội đi quá nhiều.

"Mai mốt có buổi chụp, có thể ở chơi thêm vài hôm, thứ năm phải có mặt ở Thượng Hải"

"Tôi đi tắm, hay anh muốn vào trước?"  Thu Thực đã xách bộ đồ đứng trước cửa phòng tắm mới quay lại hỏi, dù gì anh cũng là khách.

"Chi bằng cùng tắm đi"

" Anh đặc biệt có bệnh!" Mắng rồi thì không thèm khách khí bước vào đóng sầm cửa, vẫn nghe được tiếng cười ha hả phía bên ngoài.

Thu Thực hít sâu rồi thở ra một hơi thật khẽ nhưng thật dài.
Hôm nay là chủ nhật? Thứ năm sao...

Cũng chỉ là nghĩ vài giây. Vài giây là đủ rồi.


Khi Thu Thực bước trở ra Thái Chiếu đã ngồi xếp bằng trên giường trong tay cầm máy sấy.

"Không cần, anh vào tắm đi , để tự tôi làm"

"Thu Thực"

Lại nữa...

"Đến đây nào, anh cũng đâu thấy phiền"

"Là tôi phiền"

Miệng nói vậy chứ cơ thể vẫn tự động đi tới ngồi xuống thảm ngay giữa hai chân Thái Chiếu.
Thái Chiếu bật máy, kéo cái khăn xuống khỏi đầu Thu Thực rồi bắt đầu sấy.

Tiếng máy ro ro. Tai ù rồi, Thu Thực thầm cằn nhằn

"Biết ngay là không thấy phiền mà~"

"Anh vừa nói cái gì?!" Thu Thực hơi nâng giọng.

"Không có" Sau đó chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích lẫn vào tiếng ồn của máy.

Tự nhủ không cần cùng anh so đo nhưng Thu Thực cũng biết trong lòng mình hiện giờ chính là một cảm giác êm ái dễ chịu. Thân thể không tự chủ mà thả lỏng, hai mi mắt cũng muốn nhắm lại.

Lúc lấy lại được ý thức thì đã thấy mình nằm dài trên giường được ủ ấm trong chăn êm, chỉ có bàn tay là có cảm giác ngưa ngứa.

"Lại nữa?" Biểu cảm chính là quen rồi, cậu ngáp dài cũng chẳng rụt tay lại. Có thể vì quá lười, có thể vì không muốn phản ứng.

Khuôn mặt Thái Chiếu giờ đang rất gần, kính cũng cởi rồi, không thèm trả lời cậu chỉ nhếch hai bên mép một chút. Cậu cũng nhìn lại anh, nhìn vậy thôi, hai đôi mắt thản nhiên nhìn vào nhau. Thật lạ, chỉ vào những lúc này cậu mới không chút khó xử khi nhìn vào anh. Thu Thực không lí giải được mà cũng chẳng buồn làm chuyện đó. Đơn giản là cảm nhận một bàn tay to lớn bao lấy tay mình, cảm nhận một luồng hơi ấm đang truyền qua.

"Tắm rồi?"

"Ừ"

"Tay tôi có gì hay?"

"Em lại hỏi, chẳng phải đã bảo tay em đặc biệt đẹp"

Thu Thực nhắm lại hai mắt, tâm trí bắt đầu rơi vào mơ hồ.

"Tay tôi không đẹp, đừng gạt tôi..."

"Chuyện này không có gạt em"

"Tay anh còn đẹp hơn..."

"Em không am hiểu nghệ thuật"

"Em gái anh..."

Đến mơ ngủ cũng có thể mắng người, anh biết em không hiền lành như vẻ bề ngoài mà. Thái Chiếu tự nghĩ tự cười đến vui vẻ. Đương nhiên là cố nén lại giọng mình, anh không muốn đánh thức ai kia để nghe mắng tiếp đâu.

Sau đó như một nghi thức cho mỗi lần gặp mặt của bọn họ trong vòng một năm trở lại đây. Anh kéo tay cậu lên khẽ hôn.

Nụ hôn rơi xuống, đáy lòng Thu Thực lại khẽ rung. Trong đời cậu chưa từng biết đến một loại dịu dàng nào hơn thế.

"Anh chắc chắn có bệnh..."

Cơ thể mệt không thể phản ứng thì cậu nghĩ chí ít mình vẫn là nên mắng một câu như vậy.

"Ngủ ngon, Thu Thực"

Thường thì Thu Thực ít khi nghe được đến câu này. Cái chạm môi của anh trên tay cậu cứ như một liều thuốc ngủ, hữu hiệu đến lạ.


Thu Thực thật tâm nghĩ anh ta có bệnh.

 Còn cậu thì điên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net