Phần 3 - Bẫy -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày đó ngoài mấy câu trêu ghẹo nhạt nhẽo đó ra giữa hai chúng tôi chuyện gì cũng không xảy ra. Nếu phải nghĩ thật kĩ âu chỉ là Thái Chiếu đêm đó có nắm tay tôi lâu hơn một chút, hai ngày tiếp theo có phần bám lấy tôi hơn. Mà cũng có thể là do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi.

Hiện tại đứng đây nhìn khoảng trời xanh với những vạch khói trắng ngang dọc đang tan ra vẫn chưa thể nào cảm nhận được.


Thái Chiếu đi rồi.

Về lại Thượng Hải sau đó bay sang Pháp.

Anh ta vẫn luôn thích nơi ấy như vậy.


Thái Chiếu trước cứ luôn bất thình lình xuất hiện, được vài ba hôm rồi biến mất, tác phong đó có bao giờ khác đi đâu. Tôi vốn cũng không để tâm hoặc nói tôi quen rồi. Lần này lại chủ động đi tiễn một kẻ như vậy.

Chỉ có thể là do linh cảm.

Linh cảm bảo tôi rằng sau lần này Thái Chiếu sẽ không bao giờ đến tìm tôi nữa.

Không cần hỏi.

Tôi không biết lí do đằng sau, tựa như chưa từng biết anh ta vì sao lại rất mực ưu ái nước Pháp xa xôi ấy.


Thái Chiếu hôm nay tôi muốn thú nhận một việc, tôi thích anh.

Có biết vì sao lúc này lại có thể thản nhiên thừa nhận? Vì chuyện thích anh này từ giờ phút này trở đi chỉ là chuyện của riêng Trần Thu Thực mà thôi.




.

Chỉ trách Thu Thực cậu suy nghĩ quá đơn giản.

Có câu trời không chiều lòng người. Chỉ cần bạn lơ là quên mất ắt người sẽ có cách để nhắc nhở bạn.

Thu Thực không thể nghĩ khác đi khi ngay trước mặt cậu hiện giờ là khuôn mặt không mong đợi. Thành phố này vốn dĩ đâu nhỏ bé nhỉ gì cho cam. Lại có thể sau vài ngày Thái Chiếu rời đi, ở tại nơi này chạm mặt bạn gái cũ của anh ta.

Trùng hợp đến phát hờn. Kẻ không xui xẻo thì đã tạ ơn trời như cậu lại có thể vô tình gặp gái đẹp hết lần này đến lần khác? Muốn hù chết cậu hay sao?

"Thu Thực gặp cậu thế này chẳng phải duyên phận sao, giúp tôi một việc có được hay không?"

Đương nhiên là không muốn song chữ "Không" còn chưa kịp bật ra thì vẻ mặt khẩn thiết kia đã chui vào mắt. Tuy không muốn dây vào người lạ, đặc biệt là cô gái này nhưng Thu Thực suy cho cùng cũng là đàn ông con trai, sâu tận bên trong lại là đứa không nỡ tổn thương người khác.

"Chuyện này..."

"Xin cậu đó, gấp lắm rồi, người được chọn tự dưng bỏ việc, mấy tên dự bị thì tôi nhìn không vừa mắt. Cũng tại tôi khó tính quá nhưng lỡ lớn miệng tuyên bố sẽ tìm được rồi giờ lại về tay không tôi không còn mặt mũi nào làm nghề này nữa"

Thật ra Thu Thực cũng không hiểu cô đang nói gì, cô nàng làm nghề gì cậu còn không biết thì thông cảm thế nào đây. Không may cho cậu EQ cô gái này cao như vậy, nhanh chóng nhìn ra vẻ bất đắc dĩ có phần ngơ ngáo ấy liền giải thích ngắn gọn vài câu.

Ra cô là một nhà thiết kế, hôm nay nằm trong ekip của một chương trình Thay đổi diện mạo cho nam giới.

"Tôi không muốn thay đổi"

"Tôi cần cậu giúp tôi, hơn nữa khẳng định chỉ có tốt hơn"

"Tôi không cần t..."

"Được được! Tôi biết cậu cái gì cũng không cần!" Vẻ mặt cô chính là cậu muốn sao cũng được, thành khẩn vô cùng. "Này chỉ là cứu giúp người tội nghiệp là tôi đây..."

Nói đoạn rồi ngập ngừng dõi theo biểu hiện không mấy tích cực của cậu. 




"Thật sự không được sao Thu Thực?..."

Chậc. 

Thu Thực có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng chặc lưỡi thật khẽ của mình từ cổ họng truyền lên đầu.

.

.

.

Hiện tại nhìn bản thân trong gương, lòng dấy lên một trận mâu thuẫn. Một bên là hối hận vì mình nhìn mình mà lại chẳng nhận ra. Thu Thực đối với loại tình huống này rất ít khi trải nghiệm, liền lập tức muốn thu mình lại. Nhưng mặt khác, lời ấy là thật.

Quả là tốt hơn rất nhiều.

Một kiểu tóc mới thay cho bộ tóc bù xù hạn chế ánh nhìn người khác, một bộ quần áo thời thượng thay cho kiểu ăn mặc đúng nghĩa có-gì-mặc-nấy liền thấy vị thế mình như được nâng cao một bậc.

Cái nhếch mép mang đậm ý tứ mỉa mai. Trước giờ mặc kệ tất thảy từ chối thay đổi chung quy cũng vì lo sợ thứ cảm nhận này mà thôi. Không phải sao, Trần Thu Thực?


"Sang sang"

Thu Thực giật mình vì tiếng nói đột nhiên phát ra bên cạnh.

"Tên của tôi"

Cậu liền theo phản xạ đáp lời

"Trần Thu Thực"

"Tôi biết"

Thu Thực giờ mới trở về mặt đất. Thật mất mặt.

"Cậu nói xem bộ trang phục này có phải hay không rất hợp?" Thu Thực miễn cưỡng nhìn vào gương lần nữa, cũng rất không tự nguyện mà đồng tình.

"Phải..."

"Vậy giờ thì?" Cậu muốn nhanh rời khỏi nơi này, máy quay phim vẫn luôn theo bọn họ. Phần lớn thời gian cậu cũng không cần nói gì, thậm chí là không cần nhìn nhưng cũng không có nghĩa cậu không thấy bất tiện. Cảm giác mọi cặp mặt đang đổ dồn lên người mình cũng không khác mấy so với cái râm ran khi bị cả đàn kiến bò khắp người.


"Nhiếp ảnh gia đến rồi, chúng ta chụp thôi !"

Đột nhiên tiếng ai đó vang lên, hẳn là người của tổ đạo diễn. Vẻ mặt lạnh tanh của Thu Thực hiện lên chút khó coi. Lẽ ra cậu phải biết từ trước, chụp ảnh ư? Sao mà thiếu được, tốn bao nhiêu công sức tiền của lên người cậu mục đích cũng là để lưu lại thời điểm biến hóa này thôi mà. Xã hội này khắc nghiệt lắm, đến mức mỗi người chúng ta dù ý thức hay không đều ít nhiều sinh ra loại cảm giác "thèm thuồng". Thèm nhìn thấy những khoảnh khắc thần kì để có thể duy trì chút ít hi vọng cho mình, rằng đời này có thể chăng bản thân cùng kì tích ngày nào đó sẽ giao nhau.


Chúng ta là những sinh vật lạc quan đến đáng thương thế đấy.


Thu Thực vô cùng không thích chụp ảnh. Không phải không thích ảnh chụp, chỉ không thích nhìn thấy mình trong đó. Những người có năng lực đứng trước máy ảnh, nếu không phải là giỏi bộc lộ bản thân thì là biết diễn thật sâu. Mà cả hai điều này, cậu đều không muốn.

Trước đây cậu từng nhìn qua ảnh chụp của Thái Chiếu.

Rất dễ chịu.

Rất u tối. Nhưng cũng lại rất ấm áp. Nhìn thấy rồi cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần đắm chìm vào trong đó. Cậu chính là vì những tấm ảnh ấy mà chấp nhận qua lại với Thái Chiếu. Là do khi ấy cho rằng mặc cho hai người nhìn có bao nhiêu khác biệt thì cậu cùng Thái Chiếu thật ra giống nhau lắm.

Qua mấy năm ngoái đầu nhìn lại. Có lẽ cậu sai. Có lẽ Thái Chiếu đúng là như thế. Cũng có khi cậu từ lâu đã không còn muốn quản đúng sai chuyện này. Dù sao cậu cùng anh cũng đã mặc định không quan hệ.


Chẳng phải đã bảo kiên quyết không chút liên hệ?


"Thu Thực!!" Tiếng nói như reo, khuôn mặt vui đến bừng sáng.

Quá khoa trương rồi.

"Trương tiên sinh, anh làm việc đến sớm vài phút lại là chuyện khó đến thế sao?"

Trương Nghệ.

 Vậy là lại thêm một người nữa. Ai nói cho cậu biết đi, hôm nay là ngày họp mặt bạn bè của Thái Chiếu ? Có phải hay không vài ba phút nữa Thái Chiếu sẽ xuất hiện. Vậy thì không cần bàn, cậu lập tức từ tầng 10 này nhảy xuống.

"Nếu biết là Thu Thực thì đã sớm có mặt". Hắn đáp không chút ngượng mồm, cười đến hai mắt híp cả lại, vừa tới đã ngắm Thu Thực từ trên xuống dưới, con đi vòng vòng người cậu mấy bận. Khung cảnh này người ngoài nhìn vào có phải thấy có chút giống chó cưng mừng chủ ?

"Hôm nay em làm rất tốt đó Sang Sang" Đến lúc này mới quay sang nghiêm chỉnh mặt đối mặt nói chuyện với cô.

"Cần anh nói sao?"

"Miệng lưỡi vẫn sắc bén như vậy ~ "

Cũng không có hứng nhìn hai người đôi co, kết thúc sớm để còn thoát khỏi cảnh này, Thu Thực lên tiếng.

"Chào anh Trương tiên sinh"

"Thu Thực cậu đừng bắt chước cô ấy, gọi Trương Nghệ được rồi" Con người này nói chuyện thật hay khoa chân múa tay, múa cả lên người người khác. Thu Thực khẽ nhíu mày.

"Chỉ muốn bảo anh cứ gọi Trần tiên sinh thì tốt rồi..." Cậu lầm bầm trong miệng, có chút không cam tâm khi lời cậu không tới được tai người kia.


Thu Thực theo trợ lý chụp ảnh bước đến phông nền chụp hình ở phía bên kia căn phòng, căn bản không có cơ hội nghe thấy cuộc đối thoại ngay tiếp sau đó của hai người.


"Tôi gởi lời Thái Chiếu đến anh, Thu Thực giao cho anh"

"Tôi trước giờ có từng nghe qua lời cậu ta?" Trương Nghệ nhướn mày khiêu khích.


Đôi môi mọng đỏ quyến rũ cong lên thành một đường cung hoàn hảo, đôi mắt tuyệt nhiên lại không biểu lộ chút ý tứ nào.


"Tùy anh"




-------------------

Từ đoạn này không quan tâm bạn cứ việc bỏ qua. Mình chỉ muốn nói rõ quan điểm phòng hờ có ai đó thắc mắc vì sao fic về Chiếu Thực của mình vẫn được tiếp tục. 

Đơn giản thôi vì mình yêu con người hai người bọn họ. Là quý nhân cách hai người. Chúng ta cùng bọn họ, thậm chí là mình và bạn đây, đều có thể lớn lên trong những môi trường khác nhau nên mong bạn đừng vội phán xét hay ghét bỏ bất cứ ai. Riêng mình rõ mình đến với hai người bọn họ vì điều gì nên lần này mình không có lí do để ra đi :). Việc còn lại, mỗi người đều có cách yêu lấy dân tộc của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net