16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Thác loạn - Khúc dạo đầu (1)

« Trước
Quản Lý
Tiếp »
Tuấn với tay lấy chiếc điện thoại, anh chụp hết những vết đỏ tấy, những dấu răng nhay ngậm còn in lại trên cổ, trên ngực và khắp trên cơ thể Linh, anh chưa có ý định sẽ làm gì với những hình ảnh này, nhưng ngay hiện tại anh muốn lưu giữ hết những dấu vết cuộc tình Linh vừa trải qua. Nhìn những vết bầm trên người vợ, trong lòng anh trào dâng nổi xót xa, cảm giác hứng tình trong anh giờ đây đã tắt ngấm, anh lấy cái chăn mỏng đắp lại cho vợ rồi ngồi rầu rỉ nhìn những tấm hình mình vừa chụp xong. Miệng Tuấn cứ lầm nhẩm: đau, đau quá...

Lúc này, trên màn hình điện thoại hiện tin nhắn Zalo của Hằng:

- Chị về chưa anh?

Trong vô cảm, Tuấn mở tin nhắn và bấm vào phần trả lời, nhưng anh không chú tâm nên chạm ngay vào phần “Gửi ngay” sát trên phần nhập tin nhắn, cả tập ảnh anh vừa chụp xong đã ngay lập tức được truyền sang máy của Hằng. Khi Tuấn giật mình phát hiện ra anh vội bấm thu hồi nhưng không kịp nữa. Tin nhắn đã được xem. Tuấn cuống cuồng:
- Anh xin lỗi, anh gửi nhầm ảnh. Chị em về rồi.

- Hic, em lo lắng không ngủ được, còn anh chị lại vui vẻ như này đây.

Như bị chạm vào nổi đau, Tuấn không dấu được lòng mình:

- Anh đang buồn quá. Chị em thì về đến nhà là ngủ say rồi, còn những dấu vết tình yêu này là chị em vừa đem bên ngoài về đấy.

- Hic hic, sao lại như vậy được, chị có nói gì với anh không?

- Có, chỉ nói mỗi lời xin lỗi vì ham vui, sau đó là ngủ say luôn em ạ.

- Thật em không thể nào tưởng tượng được chị Linh lại làm chuyện như thế này, nhưng em nghĩ chắc cũng có uẩn khúc gì đó. Anh thương chị ấy, đừng ruồng bỏ chị ấy nhé.

- Lúc nào anh cũng thương chị em, để xảy ra như thế này cũng một phần do anh, có điều anh buồn là anh thì đợi chị em ở nhà, còn chị em thì bỏ quên anh đi tìm thú vui bên người khác.

- Hic, em thương anh quá, ước gì em có thể bù đắp được hết nổi buồn cho anh…

Đọc xong tin nhắn của Hằng, Tuấn thấy thực sự cảm động, anh thừ người suy nghĩ: Hằng có nét gì đó như hình ảnh của Linh ngày nào, chính là nét thùy mị, duyên dáng mà anh đã yêu ở Linh... Hình như Hằng cũng có cảm tình với anh hay sao mà lại nói muốn bù đắp nhỉ. Quả thật Hằng cũng quá dễ thương, nếu không phải em vợ chắc anh cũng đã nhăm nhe ngủ với Hằng từ lâu rồi. Tuấn nhắn tin lại cho Hằng:

- Anh cảm ơn em. Thực sự giờ anh thấy nhẹ nhõm nhiều. Mà nghĩ lại, chính ra em còn mệt hơn anh nhiều ấy nhỉ.

Tin nhắn vừa gửi đi, Tuấn lại vội nhắn tiếp:

- Ui, anh xin lỗi lại đụng vào nổi buồn của em.

- Hi, không sao đâu anh, em quen rồi mà. Giờ một mình lại đỡ mệt.

- Anh thì vẫn thích được mệt hơn, không mệt khó ngủ lắm.
- Hi hi, anh lại xuyên xẹo ý em.

- Nhưng đúng mà.

- ... icon nắm đấm.

- Giờ muộn rồi, em đi ngủ đi cho đảm bảo sức khoẻ. Lúc nào em rảnh thì nói chuyện với anh cho khuây khoả nhé. Anh cũng thích nói chuyện với em. Đang buồn mà hết buồn luôn đấy.

- Vâng anh. Anh cũng ngủ ngon nhé.

Kết thúc nhắn tin với Hằng, Tuấn cũng quăng luôn điện thoại xuống đuôi giường, anh uể oải nằm xuống và cứ thế trằn trọc gặm nhấm nổi đau của mình. Anh trách Linh ham hố chơi bời, rồi anh lại trách mình ngu si đã mở đường dẫn lối cho Linh lún sâu vào con đường nhục dục. Quay sang nhìn Linh, trong anh lại dâng lên niềm thương cảm, anh biết mình vẫn yêu vợ nhiều lắm, Tuấn cứ vừa ngắm gương mặt thân yêu của vợ vừa suy nghĩ lung tung rồi anh cũng thiếp đi lúc nào không hay.

*****************************

Gần sáng, Tuấn bị đánh thức bởi nụ hôn ngọt ngào của Linh, anh hé mắt nhìn vợ và vẫn làm mặt giận không nói gì. Linh đã tỉnh hẳn rượu, cô dậy sớm đi tắm rửa vệ sinh rồi mới trở vào âu yếm Tuấn, cô vừa hôn anh vừa thì thào vào tai anh:
- Chồng yêu ơi, cho em xin lỗi đi mà.

Tuấn vẫn im lặng, Linh lại tiếp tục luồn tay dưới lớp áo để vuốt ve vòm ngực anh và thủ thỉ:

- Đừng giận em nhé, em chỉ yêu mình chồng thôi.

- Thế hôm qua em đi đâu và làm gì? Có nhớ anh chờ em cả buổi tối không?

- Em cũng không biết sao tối qua mình lại như thế nữa.

Rồi Linh nắm xuống cạnh Tuấn, cô chắp nối hồi ức và kể lại chuyện tối qua cho Tuấn nghe:

*******++++++***********

Linh ra khỏi quán ăn khoảng 8 giờ tối, gần 2 tiếng ăn nhậu nên ai cũng ngấm men, riêng cô còn bị ép uống thêm mấy ly nên cũng hơi liêng biêng. Thắng - tay Trưởng văn phòng - chủ nhân buổi tiệc - mời mọi người sang quán Karaoke ngay bên cạnh để tiếp tục cuộc vui, một số người hưởng ứng, một số người cáo lui. Linh cũng xin phép về nhưng Thắng túm tay cô giữ lại:

- Em hơi say rồi, chạy xe giờ nguy hiểm lắm, giờ đi hát một tý cho tỉnh rượu rồi về.
Vài nguời cũng vun vào phụ hoạ, nào thì còn sớm, nào thì chúc mừng sếp người đẹp về là mất vui nên Linh cũng cả nể không cương quyết. Thắng tranh thủ kéo tuột luôn cô vào quán.

Vừa vào đến cửa đã có một nam trung niên chạy ra tay bắt mặt mừng với Thắng. Thắng giới thiệu với mọi người đó là Tú, bạn Thắng và là chủ quán hát này. Tú vồn vả:

- Rất vui được chào đón các bạn, đến đây là cứ như ở nhà, hết mình và tẹt ga luôn nhé. Giờ mời các bạn ngồi phòng khách uống nước chờ mình sắp phòng một tý thôi.

Thắng tiếp lời Tú:

- Ok ông, nhanh lên đấy, nhưng giờ cần ngay ly nước cam cho em Linh giã rượu đã.

- Có ngay, có ngay.

Nói rồi Tú đi lại quầy Bar chỉ đạo và rất nhanh bước ra với một ly nước cam vàng sóng sánh. Thắng nhận ly cam từ Tú và ân cần mời Linh:

- Em uống đi cho tỉnh táo.
Thực sự cũng hơi khát nước nên Linh không khách sáo gì, nhận ly nước và uống một hơi, nước mát làm cô thấy sảng khoái.

Ngồi thêm một tý thì Tú mời mọi người lên phòng hát ở tầng 3. Lúc này chỉ còn chưa đến chục người, còn lại đã xin về trước. Nhưng nhóm toàn người yêu văn nghệ nên mọi người nhập cuộc rất nhanh. Linh thì không thích Karaoke nhưng giờ cô cũng thấy hứng thú, Thắng chọn toàn bài hát có nhạc bốc lửa nên mọi người đứng tập trung ở giữa phòng để nhảy nhót, vừa nhảy, vừa hát, vừa uống bia nên không khí rất tưng bừng. Thắng cứ luôn sát bên cạnh Linh, thi thoảng hắn lại như vô tình đụng chạm vào người cô. Linh thấy hơi thở mình tự nhiên cứ trở nên gấp gáp. Không hiểu sao trước giờ chưa bao giờ cô có cảm tình với Thắng, nhưng giờ cứ mỗi lần Thắng chạm vào vùng eo, vùng mông là cô run rẩy. Có lúc Thắng còn ghé tai cô thì thầm: em đẹp quá, làm cô thích âm ỉ. Tự nhiên cô thấy bắt đầu thích thích Thắng, nhất là khi Thắng đứng ngay sau cô để nhún nhẩy, vì rất sát nên Linh cảm nhận được cái dương vật cứng đơ của Thắng cứ ấn ấn vào mông mình, cô thấy bị kích thích, người cô trở nên nóng hầm hập, cô cảm giác bộ quần áo trên người thật vướng víu, khó chịu. Trong đầu cô cứ hình dung không biết cái khúc củi của Thắng nó như thế nào, cô muốn được khám phá và nhét nó vào trong cơ thể mình. Nghĩ đến đó Linh thấy người mình rạo rực, âm hộ cô nóng ran, cô cảm nhận được dòng dâm thuỷ của mình đang ứa ra. Như đọc được ý nghĩ của Linh, Thắng ghé sát tai cô nói nhỏ vừa đủ cho cô nghe: Em ra ngoài nhé, anh có chuyện muốn nói với em.
Linh gật đầu và bước ra ngoài trước, Thắng theo ngay sau cô. Đóng cánh cửa phòng hát Thắng kéo luôn Linh vào thang máy đang được Tú mở sẳn, Thắng nói Tú vào báo với mọi người là hắn đưa Linh về. Và khi cánh cửa tháng máy vừa đóng lại hắn ôm chầm lấy Linh hôn ngấu nghiến, trong khi đó bàn tay hư hỏng của Thắng lần xuống bên dưới ôm lấy bờ mông Linh để vuốt ve, rồi Thắng dùng cả hai cánh tay nhấc mông Linh lên để ép sát cái bướm của Linh vào cây dùi cui thịt của hắn. Linh nhũn người không một chút phản kháng, bên trên thì cái lưỡi Thắng liếm láp, bên dưới thì dương vật cứng đơ của Thắng cứ day day vào âm hộ làm Linh thực sự đê mê. Cô thấy nứng kinh khủng, Thắng lại thì thầm vào tai cô:

- Linh ơi, em đẹp quá, em làm anh mê mẫn.

Linh sướng, suốt cả một tuần dài thiếu thốn nên cơn nứng như được bùng cháy, ngay lúc đó cô chỉ muốn được thoả mãn ham muốn làm tình đang hừng hực trong người.
Vừa lúc đó thì thang máy dừng lại ở tầng 6, Thắng lôi cô luôn vào một căn phòng đang mở cửa sẳn, đây không phải là phòng hát mà là một phòng ngủ với một cái giường đôi to được trải ga trắng muốt đặt giữa phòng. Thắng bế Linh đặt xuống giường, hắn ngắm cô say mê và nói:

- Em có thân mình thật tuyệt mỹ, nó làm anh mê mệt. Ngay từ khi gặp em là anh chỉ muốn địt em thôi.

- Ư, anh, em cũng muốn anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net