Chương 2: Đưa em về nhàa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay nhau ở trường quay, các tỷ tỷ sẽ trở về kí túc xá của mỗi đội để chuẩn bị xúng xính quần áo cho bữa tiệc hoành tráng của tối ngày hôm nay. Theo như được thông báo của nhà đài, bữa tiệc sẽ không tổ chức cụ thể ở kí xúc xá của đội nào cả, mà sẽ được tổ chức ở ngoài trời với những tinh hoa ẩm thực mà người đến dự phải thèm thuồng đến nhỏ nước dãi. 

Kí túc xá của 3 đội tuy cách xa nhau nhưng lúc này đây người ở kí túc xá đầu cầu bên này vẫn có thể nghe được những tiếng trò chuyện, cười đùa của những người ở kí túc xá ở đầu cầu bên kia, một không khí vô cùng vui vẻ và thư giãn của các tỷ tỷ.

Bẵng đi một hồi cũng đã đến 21h30, đây sẽ là khoảng thời gian mà các tỷ tỷ có thể cùng nhau vui chơi, cùng nhau ăn những món mình thích, cùng nói về những điều mình muốn nói với nhau mà không cần phải bận tâm đến ngày mai phải dậy sớm và có lịch trình tập luyện như 2 tháng hơn vừa qua như thế nào nữa.

Trong lòng mỗi người lúc này, chắc hẳn ai cũng đang rất nôn nóng để có thể gặp mặt nhau, khoe mẽ những bộ cánh mà bản thân mình tâm đắc nhất cho nhau xem. Ở phía xa xa kia, bóng dáng những con người của đội Tạ Na đã bắt đầu xuất phát trước. Để đi được đến nơi diễn ra bữa tiệc, họ sẽ phải đi ngang kí túc xá của đội Ella. 

"Có nên vào rủ họ đi cùng không nhỉ?". Tạ Na tỷ tỷ có nhã ý muốn mời đội Ella đi cùng đội mình đến bữa tiệc nên đã ngáng chân dừng lại hỏi ý kiến của các thành viên trong nhóm.

"Có khi họ còn chưa chuẩn bị xong." Thái Thiếu Phân tỷ tỷ cũng vội lên tiếng.

"Aiya Nhã Sắt à, hay em vào trong chờ họ nhé, bọn chị đến đấy trước tiện thể giữ chỗ ngồi cho em."

Tạ Na tỷ tỷ lay mạnh Nhã Sắt kèm theo một lời đề nghị. Chắc có lẽ chị thấy Nhã Sắt từ khi nãy đến giờ cứ như người mất hồn, từ lúc dừng chân trước kí túc xá của đội Ella, cô vẫn chưa hề đảo mắt đi nơi khác mà cứ dán chặt cặp mắt thất thần đó trước cửa kí túc xá của đội người ta mà thôi. 

Choàng giật mình, Nhã Sắt mơ hồ gật đầu ngầm tán thành với lời đề nghị đó của Tạ Na tỷ tỷ. Các thành viên còn lại trong đội đều nhìn nhau rồi lại nhìn Nhã Sắt khúc khích cười, cứ như là đã có âm mưu với nhau từ trước vậy. Tạm biệt Nhã Sắt rồi Tạ Na cùng các tỷ tỷ tiếp tục hành trình đến nơi dự tiệc mà không ngớt những câu châm chọc người "đầu trứng" đã bị gài bẫy khi nãy.

"Em bảo thật với chị, con bé Nhã Sắt ấy là rất muốn vào kí túc xá của Ella rồi."

"Thì là vậy mà, ánh mắt con bé cứ như bị phong ấn vào cánh cửa ấy hahaha."

"Chắc chắn là nhớ Chipu rồi."

Sau câu nói đùa trúng trọng tâm ấy của Tăng Khả Ny, cả đội nháo nhào cười to thành tiếng. Thật là tức chết Lưu bảo bảo mà, Nhã Sắt mà biết được mình có hội chị em chuyên gia đâm chọt sau lưng cô thế này không biết sẽ bày ra bộ mặt gì nữa. 

Quay lại kí túc xá của đội Ella, lúc này Lưu Nhã Sắt đã vào trong và ngồi trên ghế sofa ở phòng khách tám chuyện rôm rả với các tỷ tỷ. Bỗng dưng từ đâu có một chiếc bóng của người nào đó bay lại từ phía sau lưng Nhã Sắt, choàng tay lên cổ cô và áp má của cô với người đó lại với nhau.

"Yase ~~"

Thoáng chốc bất ngờ nhưng rồi cô nhận ra đó là Chipu liền nở nụ cười đầy sủng ái, nhè nhẹ vòng tay mình ra sau xoa đầu em. Phong tình này thật khiến con người ta chết ngộp vì đường, cả 2 mãi đắm chìm trong khoảnh khắc riêng ấy của nhau mà đã quên rằng có những con người với những cặp mắt hình viên đạn đang ngắm ngầm tia thủng tâm can cả 2 từ nãy đến giờ.


"Thôi, nào, đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta đấy." Mama Ella khó khăn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của cả nhóm và cùng mọi người rời khỏi kí túc xá đến bữa tiệc.

Đến nơi, các tỷ tỷ đã tập trung đầy đủ, mọi người vẫn đang cười nói vui vẻ và cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon. Thấy đội của Ella đến, các tỷ tỷ nồng nhiệt đón mừng, người thì mang đến những món ăn mời đội Ella ăn thử, người thì mang cốc đến, rót đầy ly rồi cùng bảo ban nhau nốc cả 100% để chứng minh cho tình thân tỷ muội của họ, người thì kéo các tỷ tỷ đội Ella xuống ghế ngồi và tiếp tục đùa giỡn. Không khí lúc này thật sự có một chút hỗn loạn nhưng ai nấy trong lòng đều rất hạnh phúc, điều này được biểu hiện rõ trên khuôn mặt của từng tỷ tỷ, có vài tỷ tỷ mới bắt đầu cuộc vui mà đã ửng hồng 2 má cả rồi. 

Vui đùa cùng mọi người một lúc, Chipu có vẻ cũng đã thấm mệt, nàng len lỏi ra khỏi đám đông, trốn vào một góc phía sau sân vườn, yên vị trên chiếc ghế đá mà thả hồn vào mây trời trong một buổi đêm đầy sao tuyệt đẹp. Trong lòng nàng chắc hẳn có nhiều suy tư khó nói thành lời khi đây đã là đêm cuối cùng nàng có chút thời gian ít ỏi với các chị em mà mình đã gắn bó với nhau hơn 2 tháng, tình cảm đã chất chứa và đọng lại trong lòng nàng biết là bao nhiêu, không thể nói từ biệt là có thể từ biệt dễ dàng như thế được.

Hỗn độn trong mớ suy nghĩ lông bông được một lúc, nàng như choàng tỉnh mộng khi cảm nhận được hơi ấm từ phía người bên cạnh. À, là Nhã Sắt, bằng cách nào cô biết nàng ở đây mà có thể tìm đến? Nhanh chóng nàng thay đổi tư thế ngồi, không còn bắt chéo chân như khi nãy nữa mà hạ 2 chân xuống khép nhẹ nhàng lại với nhau, sắc mặt buồn bã cúi đầu xuống, tay không yên phận mà nắm dây áo của mình nghịch qua nghịch lại.

Dõi theo loạt hành động đáng yêu đó của Chipu, Nhã Sắt không nhịn được mà nhìn em bật cười. Cô chầm chậm lấy ra chiếc máy phiên dịch và chủ động mở đầu cuộc trò chuyện với Chi.

"Em dự tiệc xong rồi hả?"

Đáp lại cô chỉ là một cái gật đầu nhẹ của Chi.

"Có vui không?"

Vẫn tiếp tục là chiếc gật đầu khó hiểu ấy của em.

"Tại sao em lại ra đây một mình?"

"Em cần không gian riêng một chút thôi."

"Vậy chị xuất hiện ở đây, có phá hỏng không gian riêng của em không?"

Chipu khẽ lắc đầu. "Không, là chị thì không."

Không nói thêm gì nữa, Nhã Sắt vươn nhẹ tay xoa đầu em. Cố bình tĩnh để trấn an cảm xúc của em là thế, nhưng giờ đây tâm trạng Nhã Sắt cũng không khá khẩm hơn. Cô cũng có cùng cảm xúc với em, là sự tiếc nuối phải rời xa, là sự nhớ nhung vô định của những tháng ngày sau này khi không còn được gặp em nữa.

"Yase này, sau khi chương trình kết thúc, chị có muốn gặp lại em nữa không?"

Nhã Sắt bày ra vẻ mặt khó hiểu trước câu hỏi của Chi nhưng rồi cũng ngậm ngùi mà đáp trả.

"Tất nhiên là có rồi, sao vậy?"

"Em không muốn gặp lại chị à?"

Bất ngờ trước những lời Nhã Sắt vừa thốt ra hỏi nàng, Chipu quay phắt sang nhìn thẳng vào mắt Nhã Sắt mà dõng dạc.

"Không, em luôn muốn mà."

"Vậy là được rồi." Cô âm thầm nhìn lén em, cười hiền.

Không khí một lần nữa chìm vào thinh lặng. Dưới bầu trời đêm đen xám xịt chi chít những vì sao, bóng lưng của 2 con người trên thành ghế lại hòa hợp với nhau một cách tuyệt mỹ. Người ta vẫn thường nói, khi bản thân đã đủ thời gian gắn bó với một ai đó rồi thì lời nói không còn là chủ chốt của câu chuyện nữa mà thay vào đó là sự cảm nhận bằng tấm lòng, bằng con tim mà họ dành cho nhau. 

"Chipu, khi nào em bay về Việt Nam?"

"Sáng ngày mai."

Câu trả lời của em làm cô có chút hụt hẫng. Nhã Sắt không nghĩ thời gian lại vội vàng đến vậy, nếu là sáng ngày mai vậy hiện tại cô chỉ còn vài tiếng nữa để được nhìn thấy em, được bên cạnh em sao? Và ngày tương phùng còn không rõ là khi nào, cô thực chất là không cam lòng. Đến lúc này đây, Nhã Sắt đã không còn cố kìm nén cảm xúc của bản thân mình làm gì nữa, cô quyết định phơi bày tất cả. 

Thả lỏng người, ủ rũ cúi đầu xuống, bày ra vẻ mặt thất vọng. Vô tình thay, những cảm xúc khó tả ấy thay phiên nhau hiện rõ lên khuôn mặt xinh đẹp của Nhã Sắt đã lọt vào mắt của Chipu từ nãy đến giờ. Nàng dịu dàng đưa 2 tay áp vào 2 bên má của Nhã Sắt, xoay mặt chị, để chị nhìn về phía mình.

"Yase, đây không phải là kết thúc. Mình sẽ còn gặp lại nhau, được chứ?"

Nhã Sắt chầm chậm gật đầu.

Thấy cô vẫn có vẻ buồn, Chi liền chêm vào những câu nói chọc cười Nhã Sắt, hòng muốn tâm trạng chị vì những câu nói đùa vô tri của mình mà tâm trạng tốt hơn.

"Còn nếu mà bạn không muốn rời xa mình thì hãy nuôi mình đi, mình sẽ luôn bên cạnh bạn."

Nhã Sắt nghe xong liền nở nụ cười trông có vẻ rất thích thú nhìn Chi, biết là em nói đùa đấy, biết là chuyện mình nuôi em để giữ em mãi bên cạnh mình sẽ không thể xảy ra nhưng vẫn gật gù hưởng ứng đáp trả lại em.

"Mình không ngại nuôi bạn đâu, chỉ cần bạn tình nguyện là được."

"Người ta tình nguyện cả tháng nay rồi nhưng mà người nào đó có thèm để ý mà đến rước mình về đâu, đúng là đồ ngốc mà."

"Được rồi, được rồi. Chị là đồ ngốc không nhận ra gì cả, thế bây giờ trứng xinh của chị có muốn chị đưa về nhà không?"

Đúng là được nước làm tới, họ Lưu hôm nay cũng cả gan quá rồi a~~. Vừa hỏi em vừa tủm tỉm cười chờ đợi kết quả từ em trông bộ dạng hài chết đi được.

"Hao le ~, Yase nghe đây, từ nay trở về sau người phải đối xử với ta thật tốt, không thì..."

"Thì làm sao cơ?"

"Không thì... em sẽ dọn đồ về nhà Mami ở luôn, không thèm ở với chị nữa."

Mềm nhũn trước những ngôn từ và hành động dễ thương của Chi, khóe môi Nhã Sắt cong lên vun vút. Cô chậm rãi khoác tay mình lên vai em, đẩy nhẹ em ngồi sát vào người mình, một phần là muốn gần gũi em hơn, một phần nữa là cô nhận ra trời càng về khuya sẽ càng rét. Để em ngồi cạnh mình, dùng hơi ấm của mình có thể sẽ giúp được em đỡ đi sự rét ấy.

"Rõ là không dám mà."

"Thôi được rồi, vào trong thôi, tụi mình tách mọi người cũng lâu quá rồi đấy, không khéo lại làm phiền mọi người cuống cuồng đi tìm. Đi thôi Yase~~"

Nghe Chi gọi, Nhã Sắt lập tức bật dậy đi theo em vào trong với mọi người. Trong suốt quãng đường đi vào, cả 2 vẫn luôn luyên thuyên với máy phiên dịch để tiện nói chuyện với nhau. Dần dần 2 bóng lưng ấy cũng khuất đi sau những hàng cây rậm rạp trong phong cảnh hữu tình này nhưng giọng nói của cả 2 vẫn còn vang vọng lại ở phía sân sau...

"Ngày mai chị có đến tiễn em không?"

"Ngày mai chị phải về Bắc Kinh rồi... nhưng em muốn là được mà. Ngày mai chị đến tiễn em nhé?"

"Yase đáng ghét ~~"

...

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net