Đời đời kiếp kiếp, mãi một lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

Part 1.

.

.

.

.

"Ajax, lại nhìn này, ở đây có một đứa trẻ bị mắc kẹt, cậu cứu bé ấy giùm tôi. Tôi phải sang bên kia chi viện cho các Dạ Xoa."

"Tất nhiên là được rồi, Morax đại nhân."

Morax đại nhân... Ước gì tôi có thể gọi em ấy bằng tên gọi kia, cái tên ấy đã gắn liền với cuộc tình này kể từ thuở bắt đầu rồi. Bây giờ gọi như này thật sự có chút, không quen, cũng có thể nói là có chút khó chịu.

Sở dĩ mọi chuyện xảy đến như này, là do xung đột giữa thánh thần với nhau. Hẳn là do tranh chấp quyền lực đi, nhưng có nhất thiết phải là do con người gánh chịu hậu quả thế này không vậy. Con người không có lỗi trong chuyện này, chỉ vì quyền cai trị một vùng đất mà lại có thể mang đến đau thương cho toàn nhân loại như vậy.

"Ước gì chuyện này chưa từng xảy ra, người dân cảng Liyue đã và đang phải hứng chịu quá nhiều tổn thất trong chuyện này rồi."

"Đúng vậy...Xa nhà đã lâu, tôi cũng không biết chính gia đình của mình có ổn không nữa."

"Tôi tin chắc rằng họ sẽ ổn, người dân vùng đó rất kiên cường cơ mà. Ajax yêu quý, cứ tin tôi, yên tâm đi, tôi tin chắc rằng sẽ không sao đâu mà."

"Tôi cũng mong sẽ ổn, chỉ là nhiều lúc, không thể ngăn bản thân suy nghĩ lung tung, đôi lúc cũng thấy nó khó chịu thật đấy chứ, nhưng mà chịu thôi, tôi yêu quý gia đình mình hơn hết thẩy mà, nếu có chuyện gì xảy ra với họ, tôi thật sự sẽ..."

"Sẽ chả sao đâu, tôi tin vào họ!"

Cảm ơn em, vì đã luôn ở đó để động viên tôi.

"Này Ajax."

"Sao thế em?"

"Sau khi chuyện này kết thúc, liệu tôi có thể.."

"Có thể ?"

"Ờm...Có thể về ra mắt gia đình cậu không...?"

"A-"

Không thể tin nổi. Em muốn ra mắt gia đình tôi. Mừng thật.

Vì em là một vị thần cơ mà. Dù trận chiến này chưa đi đến hồi kết, cũng chưa ra đâu vào đâu, nhưng tôi tin chắc em sẽ thắng, và chúng ta sẽ cùng chung sống với nhau thật hạnh phúc.

"Trăng đêm nay đẹp thật đấy nhỉ, Ajax?"

"Đúng vậy, lâu lắm rồi tôi mới lại ngắm nhìn mặt trăng đấy."

Đẹp vì lâu lắm rồi mới lại được ngắm trăng, đẹp vì chỉ đơn giản là nó đẹp, đẹp vì tôi đang nhớ về gia đình của tôi, hay đẹp vì người đang cùng ngắm nhìn khung cảnh này với tôi...Thì khó lòng có thể xác định được. Nhưng, có lẽ, là vì người.

"Mong rằng, chuyện này có thể nhanh chóng kết thúc. Cuộc chiến tranh phi nghĩa này đã kéo dài quá lâu rồi."

"Nếu em mệt thì cứ nghỉ trước đi, tôi biết mai em còn một số cuộc chiến nhỏ lẻ cần sự có mặt của em."

"Cảm ơn cậu..."

Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Lúc nào em cũng nói cảm ơn. Sao em lại không ích kỉ cho bản thân mình, dù chỉ là một chút nhỉ.


"Morax!"

"A-"

"AJAX-"

Sao mọi chuyện lại thành thế này nhỉ. Mới hôm qua, tôi và em còn đang hạnh phúc cơ mà, sao bây giờ, lệ lại đẫm trên mắt em rồi.
"Tại sao...tại sao cậu lại đỡ cho tôi..."
"Tôi, tôi không muốn em phải chịu bất kì thương tổn nào cả."

"Tại sao cơ chứ.."

"Vì tôi yêu em, dẫu rằng hơi đáng tiếc khi vẫn chưa mang em về ra mắt gia đình được."

"Đừng mà..."

Mong em sống tốt, người tôi yêu. Cảm ơn em, vì đã yêu một kẻ như tôi.

"Vậy là, Morax, ngươi muốn ta, Tsarisa, biến cơ thể ngươi thành cơ thể của phàm nhân?"

"Đúng như vậy."

"Ta có thể hỏi lí do không?"

"Ta không muốn tiết lộ, cứ theo khế ước mà làm."

"Vậy thì, chiếu theo khế ước, ta, Tsarisa, sẽ nhận Gnosis của ngươi. Và đổi lại, ngươi, Morax, cơ thể ngươi sẽ được trở thành cơ thể của phàm nhân, tách biệt khỏi Thất Thần."

"Nếu không có cậu bước đi cùng tôi, thì suy cho cùng, cuộc đời này cũng chả còn bao nhiêu ý nghĩa nữa."

"Dù gì cũng chỉ là một tình nhân, mắc gì lại tự gieo mình xuống dưới biển sâu như thế. Huống gì, hắn ta cũng chỉ là một con người nhỏ bé."

Nhưng, có gì đó, khiến cho trái tim lạnh giá của Tsarisa rung động. Có thể đó là sự cảm thông với số phận nghiệt ngã của cặp tình nhân này, cũng có lẽ là lí do khác.
"Vậy thì, cũng hết cách rồi. Nhìn thấy một người bạn lụy tình đến mức này, bản thân ta cũng có chút gì đó, có lẽ là thương hại đi. Ta, Tsarisa, nguyền rủa hai ngươi, dù có là kiếp sau, mãi mãi, linh hồn của hai ngươi vẫn sẽ được liên kết với nhau bằng sợi tơ hồng."

"Em rất vui vì được ở trong gia đình nho nhỏ mà chúng ta tự tay vun đắp lên, Ajax ạ, không gì khiến em nuối tiếc được nữa.."

"Đừng mà..."

"Ajax..."

"Bên nhau cũng hơn 5 năm rồi, tôi rất vui vì được bên em, chừng đó thời gian. Li con yêu, hãy bảo vệ cho vợ ta trong lúc ta nằm ngủ một chút, nhé."

"Vâng thưa cha."

"Làm ơn mà...đừng bỏ em..."

"Có lẽ, ngày ấy mình làm sai thì phải. Từ lần đó, lúc nào họ cũng phải chia lìa sớm hết, không khi nào mà họ thật sự hạnh phúc trọn vẹn cả. Hình như, lỗi của mình hơi nhiều rồi..."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net