Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ nhận ra cách hắn gọi tên tôi lại đặc biệt đến vậy.

Tôi ngồi ăn tối trong bất an. Tôi đã phải dùng đến kem che khuyết điểm để che đi dấu vết của cái tát, rõ ràng là da mặt tôi vô cùng nhạy cảm. Cũng may nó chỉ còn hơi đỏ.

"Không phải quá thú vị sao?" Maci thốt lên khi cậu hướng mắt về những chùm đèn sáng choang trên trần nhà. Tôi đã ngồi ngây ra mất một phút nên không hiểu cậu ấy đang nói gì.

"Xin lỗi, cậu vừa nói gì cơ?" Tôi hỏi. Maci đảo mắt, nếu có giận thì cậu ấy cũng không để lộ ra. Dường như Maci sẵn sàng nhắc lại tin tức này cho nhiều người nhất có thể.

"Các bạn nam từ trường nội trú ở gần đây sắp đến để tham dự vũ hội của chúng mình." Cậu nói với một tiếng thở dài thỏa mãn.

Không phải là...

"Trường nào?" Tôi cố gắng không để lộ ra sự hoảng hốt.

"Trường nội trú Morrison." Cái tên lướt qua trong sự vui vẻ của Maci nhưng chỉ khiến tôi muốn đâm đầu vào càng nhiều rắc rối càng tốt để không phải xuất hiện ở đó.

Thằng bạn đểu của Zola sẽ có mặt ở đây. Mà tên nó là gì nhỉ? Oscar?

"Tớ không đi đâu." Tôi tuyên bố. Maci tỏ vẻ tinh quái khi cậu cố nhịn cười.

"Tớ biết tim cậu đập vì thầy Howell nhưng-"

"Cái gì?" Tôi ngăn cậu ấy lại. Có phải Maci nghĩ rằng tôi..tôi thích thầy Howell? Thì ra cậu cố tình tránh bàn luận về hắn suốt mấy ngày nay là có lý do.

"Nó hiện hết lên mặt cậu rồi. Cậu đang yêu thầy ấy." Maci cười khúc khích khi cậu uống nước hoa quả.

"Không phải tuần trước cậu cũng như vậy sao?"

Maci xua tay. "Quá khứ là quá khứ. Với cả tớ không thích mái tóc rối bù lòa xòa xuống mặt của thầy.

"Tớ nghĩ nó rất quyến rũ." Tôi buột miệng và ngay lập tức che mặt lại. Có phải miệng tôi vừa nói ra câu đó không?

Maci há hốc miệng "Tớ biết mà!"

----

Cuối cùng cũng được trở về phòng. Tôi vứt cặp sách sang một bên và vơ lấy điện thoại đã được sạc đầy.

Giây phút tôi bật nó lên, hàng trăm tin nhắn tràn vào như vỡ đê. Dăm ba lời mời đi party và "Tụi này nhớ cậu" là tất cả những gì tôi nhìn thấy. Tôi lướt qua và tìm danh bạ của mẹ. Có một vài cuộc gọi nhỡ, bảy cuộc tổng cộng. Thật ngạc nhiên khi biết bà có thời gian để gọi cho tôi, xét đến công việc của bà là luật sư.

Bố tôi chỉ nhắn một tin đơn giản. "Nghịch dại là mất tương lai ha ha ha. Chúc con sống an yên ở trường nội trú."

Tôi đảo mắt trước dòng tin nhắn. Bố thật là ngốc.

Tôi nhìn điện thoại lưỡng lự. Nếu bấm gọi, tôi sẽ rời khỏi ngôi trường này mãi mãi. Ngón tay tôi lướt đến số điện thoại của mẹ, nhưng tôi không thểm bấm vào nó.

Nếu chưa hoàn toàn chắc chắn, sao phải rời đi? Tôi nên suy nghĩ kỹ để khỏi phải chần chừ. Và tôi quyết định chờ qua Lập Thu.

Sau đó, tôi sẽ ra khỏi đây.

___________________________

Hình ảnh của mái tóc rối bù lòa xòa xuống mặt mà Maci miêu tả 



Tóc đẹp vãi linh hồn, Maci không có mắt thẩm mỹ hay gì!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net