Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nên làm gì với em đây?" Hắn dịu dàng hỏi.

Tôi ngước lên nhìn hắn chăm chú vì không hề biết rằng thanh âm của hắn có thể trong trẻo và khó cưỡng đến thế. Tôi không thể đợi đến lúc được ở trong rừng với hắn, cho dù mình chỉ ở đó để lau dọn. Không gian mở sẽ chỉ giúp việc ở bên hắn dễ dàng hơn.

Tôi cảm nhận được cơn thúc giục trong lòng ngày càng lớn nhưng đối diện với ánh mắt vờn quanh đôi môi mình, cơ thể tôi chỉ đông cứng người lại. Tụi con gái ở trường cũ hẳn sẽ cười nếu chúng nó thấy tình huống này, khi tôi nằm gọn trong sự kiểm soát tuyệt đối của hắn. Nó không phải điều gì đáng xấu hổ, lũ bạn sẽ chỉ gợi lại những lần tôi nói rằng không có một người đàn ông nào có thể khiến tôi rung động như thế này. Tôi đã hoàn toàn sai.

Tay hắn bao lấy eo tôi trong một cái ôm dịu dàng. Hắn khẽ siết và mỉm cười trước khi thả tôi ra.

"Toàn trêu ghẹo không à." Tôi lẩm bẩm.

"Lại đây."

Tôi làm theo và đứng cạnh bàn làm việc, nơi hắn đang ngồi vô cùng thoải mái.

"Viết 'Em sẽ tuân thủ nội quy thưa thầy.' năm mươi lần lên bảng cho tôi. Hắn ra lệnh và đưa tôi một cây bút dạ.

"Năm mươi?" Tôi kinh ngạc.

"Hoặc là năm mươi cái đánh vào mông. Tùy em." Hắn vô tư nói rồi quay lại với công việc trên bàn.

Năm mươi cái? Tôi còn không chịu nổi ba mươi, thêm vào đó nỗi xấu hổ sẽ càng tệ hơn. Tôi rít lên và bắt đầu viết bảng.

Tôi cân nhắc đến việc đi qua bàn và hôn lên cổ hắn nhưng đã dừng ngay ý định lại. Đến lần thứ mười, câu chữ bắt đầu trông kỳ lạ, từ Thầy không còn giống một từ nữa. Mặc kệ, tôi vẫn viết tiếp.

"Thầy ơi tay em đau." Tôi bĩu môi than vãn. Hắn xoay người lại, nhìn tôi rồi lại nhìn bảng.

"Em mới viết có hai mươi ba lần thôi, sao lại mệt được?" Đáng ra tôi không nên đánh số câu, trông nó nhiều hơn là hai mươi ba lần.

" Nhưng em mệt thật."

Hắn dường như không để ý đến tôi. "Thế viết 'Xin lỗi thầy' cũng được."

Tôi kêu lên nhưng vẫn bắt đầu viết.

Tôi thấy thật yếu đuối vì si mê hắn, chính xác thì cái gì đã khởi đầu tất cả những chuyện này? Ai là người đầu tiên chủ động? Tôi nghĩ về ngày đầu tiên mình ở đây và cách hắn đã bắt tôi cúi gập người trên bàn hắn ra sao, nhưng đó không phải thứ đã bắt đầu tất cả. Đó chỉ là một hình phạt, hắn không hề chủ động với tôi. Nhớ lúc ngồi trong phòng học, chắc chắn tôi là người đã hôn hắn nhưng hắn cũng nghênh đón đó thôi. Tôi đã dừng lại, nhưng hắn là người tiếp tục. Tại sao hắn hôn ngược lại tôi?

Khi tôi bần thần suy nghĩ, cây bút trên tay rơi xuống đất lúc nào không hay. Thầy Howell quay đầu lại và tôi nhanh chóng nhặt nó lên. Quan sát hắn một lúc, tôi hỏi:

"Thưa thầy em có thể hỏi một câu được không?"

Hắn tựa như hơi bối rối nhưng vẫn đồng ý.

"Tại sao thầy lại hôn em chỉ để cuối cùng xua đuổi em đi?"

Im lặng.

Tôi bước tới gần hơn và chờ đợi nhưng rõ rằng hắn không có câu trả lời.

"Viết nốt câu trên bảng đi."

"Không, thầy phải trả lời em." Tôi chống đối còn hắn nhắm mắt lại và thở hắt ra một hơi.

"Em được phép ra về, Omera." Hắn chỉ tay ra cửa.

"Thầy không thể cứ-" Tôi cố nài lại nhưng hắn làm tôi nín bặt.

"Tôi không biết câu trả lời, Omera. Cứ...đi đi." Thầy Howell trông căng thẳng khi đứng trước mặt tôi. Tôi không muốn tạo áp lực cho hắn bây giờ nhưng tôi thề sẽ quay lại để tìm câu trả lời.

"Sao cũng được." Tôi cười lạnh rồi rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net