5. Đại ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta gặp lại nhau khi mùa thu chớm đến. Sắc hạ ở lại còn nguyên vẹn như những yêu thương năm nào.

Jeong Jihoon đã bỏ thuốc từ lâu, vốn em đã mong chờ những ngọt ngào thay cho mùi khói thuốc. Lee Sanghyeok từ thành phố trở về, muốn tìm cho mình sự dịu dàng của cuộc sống không vội vã. Và có phải anh đã quên, ở nơi dịu dàng mình muốn về lại có chàng thiếu niên anh đã từng trốn chạy. Sau bao nhiêu năm, có lẽ những rung động đã bị cuốn trôi đi nhưng trái tim vẫn như năm ấy, vẫn đập liên hồi khi nhìn thấy khuôn mặt người.

Jeong Jihoon đã thấy bóng dáng người cũ ở ngay đầu làng. Nắng đổ ngả và em ngỡ mình mơ. Nhưng con tim đang đập kịch liệt của em chưa bao giờ nói dối và nó cũng chẳng cho phép em vui mừng. Trong chiều nắng, dù cho em có mong mỏi, những lời yêu thương vẫn bị đánh đổ bởi câu nói: "Tôi không thích cậu."

Jihoon khẽ khàng giấu trái tim mình đi, em cố gắng tập chung vào công việc, xếp mấy thùng hải sản đông lạnh lên xe. Ở đầu làng đã ồn ào tiếng người, mọi người đều đón chờ anh về từ thành phố xa xôi.

"Jihoon, anh Sanghyeok về rồi kìa."

Cô chủ đứng ngay cạnh một tay dựa vào thành xe, một tay lay lay vai Jihoon. Ánh mắt cô nhìn về phía chàng trai đang xách vali bị bao vây bởi nhiều người.

"Lee Sanghyeok vẫn vậy nhỉ?"

Trái tim Jihoon lay động theo, nhưng em đâu dám ngoảnh đầu lại để nhìn kĩ xem người kia đã thay đổi ra sao. Em không dám tới gần nơi ấy, em sợ sự ghét bỏ của anh với tình yêu chớm nở trong cõi lòng em. Qua bao năm, liệu không biết anh đã hết ghét em chưa.

Cô chủ ngưng lay vai Jihoon, cô nhìn mặt em và thấy em buồn. Phải rồi, chuyện em thích người kia đến nhường nào, người trong làng đều biết cả.

Nhưng gió cứ gửi yêu thương của em tới nhầm chỗ. Gió chẳng gửi yêu thương đến cõi lòng anh. Phải chẳng kể cả gió có gửi đến, anh chỉ coi là điều bình thường như những cơn gió thổi gợn sóng mặt biển cả.

Jeong Jihoon rảo bước trên bờ cát trắng, hoàng hôn phủ lên vai em và phủ lên những kí ức xưa cũ em giấu nơi quyển sổ. Năm mùa thu qua đi nhưng làng và biển vẫn còn, chưa từng thay đổi. Thay đổi nhiều nhất có lẽ là người ở lại, người rời đi. Mối tình đơn phương đầu tiên của em có làng và có biển, nhưng chẳng có được người.

Người ta bảo tình đầu là tình dang dở. Em chỉ có nửa tình đầu, nửa còn lại lỡ đi mất.

Những thằng bằng tuổi em hồi trước rời làng lên thành phố ở hết, cứ có điều kiện là sẽ đi. Dù vậy, Jeong Jihoon chẳng muốn rời làng. Em vẫn còn tham luyến mùa thu xưa cũ đã chẳng quay lại.

Vì mùa thu xưa cũ ấy có người em thương.

Ngày 5 tháng 7 trong năm nào đã quên, Jeong Jihoon rút số tiền em tiết kiệm được lên mãi chợ phiên trên tỉnh. Vì mọi người trong làng đều ngủ cả và tối qua em lại quên mất đi mượn xe, vậy nên bây giờ em phải đi bộ lên ấy. Đôi chân em dài và nhanh nhẹn, em đi mãi đi mãi. Hôm nay, em sẽ dành một món quà thật lớn cho người em thích. Tấm lòng mình như biển cả, em mong Lee Sanghyeok sẽ đón nhận nó.

Mặt trời vẫn còn lấp dưới lòng biển, màu u tối bám trên con đường em đang đi. Em chẳng sợ gì vì em biết mặt trời sẽ lên cao và nắng là vĩnh cữu.

Jeong Jihoon đến phiên chợ trên tỉnh thì mặt trời đã lên cao. Em cố gắng đi sớm để có thể thỏa thích ngắm nhìn thứ đồ em dự tính mua. Nhưng bây giờ xem ra không được nữa. Dòng người đông nghẹt đổ vào và che đi tầm mắt. Em cố len lỏi và tìm thấy được một quán bán đồ trang sức có tiếng giữa chợ .

Jihoon đã đứng tần ngần trước quán rất lâu. Em thấy những chiếc vòng lấp lánh đủ kiểu dáng được đặt cạnh những chiếc hộp đựng màu sắc. Và rồi ánh mắt em lia tới chỗ chiếc vòng bạc ở ngay góc tủ kính. Không có quá nhiều họa tiết nhưng đẹp đến lạ. Em thấy những gợn sóng trên chiếc vòng và thấy cả những con cá lớn đang bơi trên ấy trong những mơ mộng.

Lee Sanghyeok mà đeo nó lên chắc sẽ đẹp lắm.

Vì Jeong Jihoon cứ mãi chăm chăm nhìn vào chiếc vòng nên chủ quán đã để ý đến em. Ông ta lên tiếng, hết lòng khen ngợi chiếc vòng bạc mà em đang nhìn vào.

"Kiểu dáng này hiếm lắm. Đẹp nhưng ít. Tuy không có mặt dây nhưng chỉ cần nhìn vào những họa tiết gợn sóng trên dây thôi cũng rất đẹp rồi. Đây, tôi lấy cho cậu xem."

Ông chủ mở cửa tủ kính, lấy chiếc vòng đặt lên trên mặt kính trắng của tủ, đẩy chiếc vòng về phía Jihoon. Jihoon cứ nhìn chiếc vòng đăm đăm, tưởng tượng về một Lee Sanghyeok đẹp rạng rỡ, trên cổ còn đeo chiếc vòng xinh xắn.

Jihoon không có sờ ngay vào vòng. Việc đầu tiên em làm là móc tiền trong túi áo trong ra, miệng thì hỏi ông chủ.

"Cái này bao nhiêu vậy ạ?"

Ông chủ thấy Jeong Jihoon móc ra một xấp tiền lẻ, chưa cần nhìn cũng biết là không đủ tiền, thậm chí còn không đủ mua chiếc rẻ nhất ở chỗ ông. Ông ta vừa nhìn xong màn này liền thay đổi thái độ ngay lập tức, kéo chiếc vòng lại về phía lòng mình.

"Cái này đắt lắm, không biết..."

"Bao nhiêu vậy ạ?"

Jihoon vẫn hỏi, vẫn đang mê đắm về hình ảnh người thương. Ngay khi con số thốt ra khỏi miệng ông chủ cửa hàng thì Jeong Jihoon mới chợt tỉnh. Ngay giữa lúc bay bổng trên những tầng mây, em bị đánh đổ bởi hiện thực.

Jihoon đếm số tiền ít ỏi trong tay. Quả thực là còn thiếu rất nhiều. Nhưng em đã rất thích chiếc vòng ấy và em muốn mua nó cho bằng được.

"Chú giảm bớt cho cháu đi chú."

Jeong Jihoon hốt hoảng nhìn chiếc vòng bị ông chủ cất lại dưới tủ kính như một đứa trẻ vừa bị giành mất kẹo.

"Không giảm được đâu, tôi có giảm nửa giá đi chăng nữa cậu cũng không có tiền."

"Vậy, ngày mai! Đúng rồi, ngày mai. Ngày mai cháu nhận lương rồi, cháu sẽ trả tiền."

Ông chủ cửa hàng lúc này có chút bực bội, quay hướng về phía các vị khách khác. Trước khi đi còn nói.

"Không có tiền thì đi chỗ khác. Chỗ tôi làm ăn chứ đâu phải đi bố thí. Cậu đang làm ảnh hưởng tôi làm việc đấy."

Jeong Jihoon nghe xong những lời ấy thì thôi không nài nỉ nữa. Em bước ra khỏi quán trang sức và nhìn trời cũng đã sắp trưa. Đôi chân em mỏi nhừ và bụng thì đói cồn cào. Em nhịn ăn và giờ em vô cùng đói. Phiên chợ vẫn tấp nập người qua. Em đã là một kẻ thất bại với ít tiền trên người. Và đêm nay những mộng mơ của em suốt bao ngày sẽ tan mất.

Jeong Jihoon suy nghĩ rất lâu và bóng tối chìm trong em. Em vẫn đang đứng giữa chợ ồn ào. Tiếng người đã lấn át đi tiếng dặn dò của anh lúc trước trong những năm tháng xa xôi.

Thứ Jihoon tham muốn, em nhất định sẽ giành cho bằng được.

Đợi khi trời trưa khiến mọi người vơi bớt. Jeong Jihoon đã quay lại cửa hàng trang sức. Em đứng ở dưới cái nắng đầu thu, ngay trước cửa tiệm và ngó nghiêng. Đáy lòng em sợ hãi nhưng sự tham muốn đã lấp đầy. Em sẽ trộm chiếc vòng ấy.

Không hẳn là trộm đâu vì ngày mai khi nhận lương em nhất định sẽ trả tiền. Em chỉ không muốn sau cả một chặng đường mỏi rời đôi chân em phải trở về với tay trắng và không mua được món quà nào tặng cho Lee Sanghyeok.

Ngay khi vừa thấy ông chủ cửa hàng rời đi ra phía sau gian. Jeong Jihoon đã không nghĩ quá nhiều, em chạy tới và chồm người ra khỏi tủ kính, đẩy mở nó ra và vươn tay lấy chiếc vòng họa tiết gợn sóng. Sau đó, em như kẻ khù khờ không biết rõ hướng đi, em cứ chạy mãi. Trên tay em là chiếc vòng em tham muốn nhưng em chẳng thấy vui vẻ. Em nhớ lại lời nói của anh trước đây.

"Anh chỉ thích những đứa trẻ ngoan và nghe lời. Trộm đồ là điều xấu, anh rất ghét những đứa trẻ hư làm điều xấu."

Jeong Jihoon vấp ngã ở nơi nào đó em chẳng biết. Em nghe thấy tiếng người, tiếng chửi rủa, tiếng bước chân và tiếng đánh đập. Chiếc vòng tay tuột khỏi tay em và rơi vào tay ai khác. Thế là em mất hết.

Jeong Jihoon tỉnh lại sau khi cảm nhận được cơn đói bủa vây. Trời chỉ còn nắng nhạt màu và em biết bây giờ đã là chiều tối. Chút nữa về sẽ muộn và em chẳng có gì tặng cho Lee Sanghyeok cả.

Em đứng dậy và bước ra ngoài con hẻm. Những cơn đau nơi thể xác dày vò cơ thể và tâm trí. Em vừa bị đánh vì tội trộm cắp.

Có lẽ họ biết em là ai và chuyện này sẽ đến tai Lee Sanghyeok mất.

Jeong Jihoon không biết mình ngẩn ngơ bao lâu, không biết mình đã đi bộ bằng cơ thể trầy xước như thế nào. Nhưng em đã về lại làng, làng ven biển. Trời đã tối sập xuống khi em bước chân trên cát. Em biết giờ hẳn cũng chưa muộn lắm.

Ánh sáng đỏ rực ánh lên giữa bãi cát trắng. Jihoon thấy gia đình Lee Sanghyeok đang ở phía đó tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho anh. Em thấy họ tặng cho anh thật nhiều quà và em lại nhìn xuống đôi tay chai sạn của bản thân. Em chẳng có gì ngoài tình đơn phương trong cõi lòng.

Lee Sanghyeok này, em đã không thể giành được thứ em muốn. Dù cho nó có là bất cứ thứ gì hay kể cả là anh.

Khi tiệc vừa tàn, Jeong Jihoon đã cố đến gần bữa tiệc ấy và Lee Sanghyeok cũng đã thấy em giữa màn đêm và gió biển.

"Anh Sanghyeok sinh nhật vui vẻ nhé!"

Jihoon đã chúc mừng khi anh bước đến. Để màn đêm che đi cơ thể tả tơi và để anh cách xa mình một chút.

Em đã không thể đàng hoàng. Em vừa phạm tội. Em không muốn bỏ lỡ điều gì về anh nên em đã không về nhà mà đến thẳng bữa tiệc.

Jihoon sắp nói ra lòng mình rồi.

Mai sau này nếu có cơ hội, em sẽ xâu chuỗi vỏ những con hồ điệp đẹp đẽ làm quà cho anh.

"Em yêu anh."

Có tiếng sóng xì xào bàn tán phía xa. Jihoon thấy Lee Sanghyeok bước về phía mình gần hơn. Và ngay khi gió biển thổi tới, em thấy má mình rán rát và nóng hổi.

Lee Sanghyeok vừa tát em một cái thật đau.

"Jihoon, cậu điên lắm rồi! Việc cậu trộm đồ ở chợ phiên cả làng đều biết hết. Cậu thèm khát tiền bạc đến thế à?!"

"Em không có thèm tiền bạc." Em thèm lấy vẻ đẹp và sự vui vẻ của anh, thèm lấy tình cảm của anh hơn là sự thương hại.

"Em thích anh Lee Sanghyeok."

Em lặp lại lời tỏ tình mà anh đã cố gắng lướt qua dù nó chẳng liên quan đến câu chuyện cả hai đang nói. Em đã không nói yêu nữa rồi bởi vì em sợ.

"Tôi không thích cậu. Tôi không thích một tên trộm, không thích một thằng không được giáo dục tử tế!"

Hoàng hôn phủ lên vai em và phủ lên hiện tại trong đáy mắt.

Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok ngồi ở đầu những gợn sóng li ti. Em tham luyến mùa thua xưa cũ và bước lại gần. Hình như Lee Sanghyeok cũng nghe thấy tiếng chân em. Anh quay đầu lại nhìn em.

Dưới sắc tối đang dần buông và bìa xanh lục của biển cả.

Lee Sanghyeok cười. Cười trong tiếng sóng.

[Đại Ngư-Sr.1]








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net