7. Đường ray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để khi vạt nắng dịu dàng làm gương mặt em bừng sáng, xin em hãy quên đi.

Kể cả là gió, là nắng. Kể cả là những con người xung quanh, Lee Sanghyeok chưa từng muốn giấu điều gì. Quá khứ nhơ nhuốc, bẩn thỉu theo anh đến tận khi anh chết, nhưng anh muốn để mọi người thấy sự dũng cảm của lòng mình. Để đời thấy anh bây giờ vẫn sống tốt. Ông trời chắc giận lắm vì chưa thể đánh gục một người như anh.

Lee Sanghyeok có một căn nhà nhỏ, có một chiếc xe đạp màu xanh, có những trang sách đang đọc dở, có căn bệnh giết người mang tên HIV. Và đặc biệt, anh còn có Jeong Jihoon.

Thấy chưa, tại vì ông trời mang em đến, nên mới chẳng thể đánh gục anh.

Lee Sanghyeok không có cha mẹ, anh sống với bà ở quê suốt những năm tháng tuổi thơ. Năm tròn mười tám, bà anh bị bệnh nặng, trong nhà lại không có tiền. Lee Sanghyeok quyết định lên thành phố kiếm tiền để chữa bệnh cho bà.

Bà anh ho liên miên, những cơn ho dài đằng đẵng. Bà thương anh mới mười tám, cái tuổi đẹp nhất đời người mà đã phải lăn lộn.

Nhìn xem kìa, họ được tiếp tục đi học, họ được cha mẹ yêu thương. Cháu của bà lại phải lo cho người già cả bệnh tật

Để đấy cho những vệt xanh của bầu trời. Lee Sanghyeok chỉ còn đúng bà là người thân thương. Dù là tuổi mười tám đẹp đẽ, anh chưa từng muốn mất đi người đã dùng hết mười tám năm nuôi anh lớn.

Trong lời hát ru vỗ về hoà lẫn cùng tiếng ve, Lee Sanghyeok tựa lên vai bà, dường như đã gặp lại cha mẹ trong giấc mơ.

Với cái lưng còng, bà xỏ đôi dép vào, từng bước bước về phía cổng nhà. Mấy luống rau cạnh hàng rào bà trồng héo hoắt vì lâu chẳng tưới. Lee Sanghyeok xách túi đồ đứng cạnh hàng rào ngay lối rẽ. Chỉ mấy bước chân nữa, đứa cháu nhỏ của bà sẽ đi.

Lee Sanghyeok nhìn bà, chẳng thể hiểu rõ tấm lòng rối ren. Ngày hôm nay anh đi, việc chăm bà để lại cho các bác cùng xóm.

Gió êm ru thổi khúc ca ly biệt nghe não lòng. Chỉ cần kiếm thật nhiều tiền và chữa bệnh cho bà thôi.

Nhưng Lee Sanghyeok vốn không biết rõ những góc cạnh của cuộc sống. Trong ảnh chỉ luôn là những lời ca êm dịu của bà và nỗi nhớ quê khôn tả. Và thế là Lee Sanghyeok sa bẫy vào trong những cám dỗ.

Thành phố cho anh tiền với điều kiện rằng anh phải đánh đổi cơ thể mình. Có mấy lần về quê thăm bà, Lee Sanghyeok chẳng dám nói. Anh không muốn để bà biết những chuyện bản thân làm.

Kinh tởm đến mấy nhưng để lá úa không rơi, anh vẫn cố gắng đưa tay hứng.

Rồi gió thổi cứa nát tay anh.

"Bà mày nhập viện rồi! Bà biết mày lên thành phố làm gì rồi!!!"

Lee Sanghyeok vẫn còn đang trong cơn mê loạn nghe đến đây liền run rẩy. Anh dập điện thoại ngay lập tức, cố gắng cầu xin và đẩy người trước mắt ra.

"Bà tôi...bà, bà nhập viện rồi...Buông tôi ra! Buông ra! Tôi sẽ đền tiền cho anh...Xin anh, cầu xin anh..."

"Nhận tiền rồi thì phục vụ cho hẳn hoi đi điếm!"

"Xin anh...bà tôi..."

Lee Sanghyeok bật khóc nức nở. Rồi bà anh mất, khi chưa kịp nhìn mặt đứa cháu lần cuối.

Trên chuyến xe buýt đường dài, Lee Sanghyeok gục đầu lên cửa kính. Đôi mắt đỏ ngầu vì không thể tuôn thêm bất kì giọt nước mắt nào nữa. Anh vừa mất trắng. Không phải những đồng tiền đã ao ước từ lâu, mà là mảnh hồn treo nơi thể xác.

Mất đi người thân, thêm một căn bệnh. Tuổi hai mươi lăm, anh tưởng chừng mình sẽ chết.

Lee Sanghyeok thơ thẩn nơi góc phố. Thành phố có gì đẹp? Hay chỉ toàn là điều tàn nhẫn? Vùng quê yên bình hơn, anh muốn về nơi ấy. Nhưng Lee Sanghyeok chợt nhớ ra, ai ở quê cũng đều biết việc anh làm. Lúc trước khi lo tang cho bà xong, anh chẳng còn mặt mũi ở đó nữa.

Thành phố có gì đẹp?

Quãng đường dài hôm ấy đã trả lời cho Lee Sanghyeok biết.

Bên cây đàn, có chàng trai đang đánh bản tình ca. Lee Sanghyeok dừng chân lại, nhìn tới nơi người kia đang đứng. Một chàng trai cao ráo trên tay là một câu chuyện tình. Thỉnh thoảng sẽ có người đi qua, vất cho chàng trai kia mấy đồng.

Kẻ bán nghệ, kẻ bán thân xác.

Lee Sanghyeok gặp Jeong Jihoon năm hai mươi lăm, tự phác hoạ ra một câu chuyện tình.

Gió đưa đẩy lời yêu ngây ngốc. Đáng tiếc chúng ta.

"Lee Sanghyeok, về sống chung với em đi."

Jeong Jihoon để anh tựa vào vai mình. Một thoáng bình dị ngắm nghía mây trời rộng lớn. Em vừa thấy tình mình in hằn trên nhưng đám mây trắng xoá, đẹp thật đẹp.

"Jihoon, hãy để mình tớ bị bệnh thôi."

Lee Sanghyeok cứ muốn yên bình như vậy đến hết cả đời. Hãy để anh yêu, yêu như chưa từng yêu trước đây.

Để anh thương lấy người mình thương và để một mình anh với bệnh tật.

Jeong Jihoon mang màn đêm của anh đi, anh không muốn lại vẩy mực nên trên những vệt nắng em đàn hát.

"Em muốn sống cùng anh."

Hình như thấy chưa đủ chân thành để thuyết phục người kia, em nói thêm.

"Đến hết đời."

Không.

Có lẽ là chỉ được một hai năm nữa, hoặc mấy tháng, mấy ngày ngắn ngủi, anh sẽ phải tạm biệt Jeong Jihoon rồi.

"Tớ yêu em."

"Anh trả lời em đi mà." Jeong Jihoon nhõng nhẽo cạ má mình vào làn tóc, vòng tay lay anh thật nhẹ.

"Sống chung với em, nhé?"

Lee Sanghyeok giữ tay Jeong Jihoon để em thôi quậy. Đầu vẫn tựa vai em, cúi đầu thật sâu để che đi những run rẩy nhỏ nhoi.

"Tớ yêu em, vậy nên em hiểu cho tớ. Em sẽ bị lây bệnh mất. Dù ở gần nhau thôi, tớ cũng sợ. Em hiểu cho tớ..."

Cố che đi nhưng bờ vai run rẩy của Lee Sanghyeok lại nói ra tất cả.

Quá khứ kia buồn nhưng được em sưởi ấm, Lee Sanghyeok nhất định sẽ bảo vệ em đến cùng.

Năm hai mươi bảy, Lee Sanghyeok mắc bệnh AIDS, giải đoạn cuối cùng của HIV.

Bác sĩ nói Lee Sanghyeok có thể mắc các bệnh cơ hội khác và thời gian của anh cũng không còn nhiều.

Sau hai năm chống lại bệnh tật cùng em, anh cảm thấy mệt. Không phải Lee Sanghyeok muốn bỏ cuộc đâu, anh chỉ là muốn dừng nghỉ một chốc giữa dòng đời hối hả.

Hệt như lời bác sĩ nói, Lee Sanghyeok gầy rộc đi và tay phải bị lở loét.

Trong đêm tối, trên đường ray tàu lửa, anh lấy bàn tay trái còn nguyên vẹn của mình nắm lấy tay em.

"Tớ xấu xí như vậy, em còn thích tớ chứ?"

"Luôn luôn, mãi mãi thích anh."

Jeong Jihoon đáp lời, thành công khiến anh nở nụ cười dịu dàng của tuổi hai mươi bảy.

Jeong Jihoon năm nay cũng đã hai mươi hai rồi.

Em từng nói với Lee Sanghyeok rằng, em rất thích những vì sao. Giữa bầu trời đêm, những vì tinh tú sáng lấp lánh và ngôi sao đẹp thì không chỉ có một.

"Jihoon vẫn phải luôn luôn thích những vì sao nhé!"

Bởi anh đọc được trong sách rằng, khi người ta chết đi sẽ hoá vì tính tú trên trời.

Jeong Jihoon dừng chân lại, kéo anh cũng dừng theo. Những con đóm đóm lấp loá ánh sáng xanh bay chập chờn rọi sáng màn đêm.

Bàn tay em siết chặt lấy tay Lee Sanghyeok.

"Anh sao thế?"

Lee Sanghyeok chẳng sao cả.

Chỉ là vẫn muốn tiếp tục tham lam cạnh em.

Ông trời thật tàn nhẫn.

Không, ông trời cũng rất thương anh khi để anh tìm thấy em trên đời.

Cho anh tham lam cạnh em lần cuối.

Cho anh dũng cảm lần cuối.

"Tớ yêu em."

Ánh đèn trắng xoá từ xe lửa ở phía xa lao tới. Tiếng xình xịch vang gần xa.

Lee Sanghyeok kiễng chân, hôn nhẹ lên vành môi em.

Đấy là nụ hôn đầu tiên.

Giữa hai người trong bản tình ca Jeong Jihoon đàn.

"Em hát tớ nghe đi."

Đã thấy rồi.

Jeong Jihoon đưa tay quệt nước mắt, khuôn miệng em run rẩy.

"Em yêu anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã ôm em thật chặt..."

Xe lửa đã tới gần.

Một cái quay đầu lại, liền không thể thấy Lee Sanghyeok nữa.

AIDS vừa mang anh đi cùng những con đom đóm lập loè.

Ánh đèn sáng rực của xe lửa chiếu thẳng vào tầm mắt Jeong Jihoon. Em hình như sắp được nhìn thấy anh lần nữa rồi.

Thế mà ánh trắng ấy lại vụt qua tầm mắt. Trong đời, kể ra cũng có kẻ thấy tiếc cho tính mạng em.

"Cậu điên à?! Còn trẻ thế này mà đã suy nghĩ dại dột."

"Sao ông không để cháu chết."

Jeong Jihoon nằm trên bãi cỏ cạnh đường ray, ngắm nhìn những vì sao trên trời rộng lớn. Chiếc xe lửa vừa mới vụt qua và làm quần áo em bay phần phật.

"Cháu muốn lại được nghe anh ấy nói tớ yêu em một lần nữa..."
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net