Phiên ngoại 2: Bò Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này dân tình bàn tán việc đô đốc mới là fan cuồng của Chó Đỏ nhiều quá nên tui cũng muốn góp vui bằng một cái đoản nho nhỏ :3

-----

Đô đốc Ryokugyu - Aramaki luôn dành cho thủy sư đô đốc Akainu - Sakazuki một lòng ngưỡng mộ đặc biệt, rất dễ để ai cũng thấy. Vì y vốn dĩ là một kẻ rất ngông cuồng cho nên tất cả sự yêu ghét của mình y đều không ngại thể hiện ra hết, nhưng Sakazuki cứ như tên thiểu năng EQ thấp, gã chưa bao giờ nhìn vào thứ tình cảm đó của y. Ánh mắt gã nhìn y hiện lên ranh giới vô cùng rạch ròi nói rằng gã chỉ xem y như các cấp dưới khác của mình mà thôi. Thậm chí còn chẳng được một cái ánh mắt thân thiết như khi gã nhìn đô đốc Kizaru - Borsalino.

Ban đầu, y nghĩ rằng gã không hứng thú với đàn ông, bởi vì dù sao gã cũng đã là một lão tướng hơn năm mươi. Tuy nhiên, đô đốc Khỉ Vàng đã có lúc nói với y rằng:

"Tôi ít khi đưa ra lời khuyên cho ai đó vì nó khá là mệt mỏi, nhưng cậu nên giữ tâm lý cống hiến vì 'công lý tuyệt đối' thay vì cống hiến vì 'người mình ngưỡng mộ' đi thì hơn."

"Tại sao?"

"Bởi vì cậu chỉ đang làm chuyện vô ích."

"Ngài ấy có vợ con rồi à?"

"Ồ... Không, Sakazuki hiện đang tạm thời độc toàn thân."

Lúc đó, dường như Aramaki đã ngờ ngợ đoán ra điều gì đó. Nhưng với tâm lý thà chơi rồi thua còn hơn không chơi để rồi hối hận, y mặc kệ. Phải cho đến khi trận chiến cuối cùng xảy ra, y mới biết là mình đã chơi ngu như thế nào...

Không phải thủy sư đô đốc Akainu là một người cứng nhắc, chỉ là sự mềm yếu của gã chỉ thể hiện trước mặt một người.

Không phải thủy sư đô đốc Akainu là người nóng tính, chỉ là sự nhường nhịn của gã chỉ dành cho một người.

Không phải thủy sư đô đốc Akainu là một người khô khan, chỉ là sự dịu dàng, quan tâm và tinh ý của gã chỉ để cho một người.

Không phải thủy sư đô đốc Akainu là một người không tim không phổi, chỉ là... chân ái của gã không ở nơi ngươi.

Như bao nhiêu đàn ông khác trên đời, nếu đã lỡ yêu tha thiết một người nào đó, gã sẽ chẳng bao giờ thấy được tình yêu của kẻ khác dành cho mình.

Khi màu xanh lam lạnh lẽo ấy quay trở về, sánh bước đi bên màu đỏ nóng bỏng của dung nham, Aramaki liền nhận ra bản thân đã làm chuyện ngu ngốc nhường nào.

Cây cối không thể sinh trưởng ở môi trường núi lửa bởi vì dùng nham sẽ thiêu chết cây cối, nhưng hơi lạnh thì khác. Hơi lạnh luôn có thể tồn tại bên cạnh dung nham, bởi vì hơi lạnh luôn biết cách để hòa tan nhiệt độ hừng hực cháy bỏng đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net