phần 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín Tháng Làm Vợ Hờ

32

"An Như, anh yêu em nhiều lắm. Xin em đừng bỏ rơi anh có được không ? " vòng tay anh càng lúc càng siết chặt lại, cứ như sợ anh mà buông tay ra là cô sẽ biến mất khỏi đây ngay lập tức vậy....

"Anh ơi, anh làm sao thế ? Em vẫn ở đây với anh mà" cô vỗ nhẹ lên lưng anh

Anh đứng thẳng người dậy, tay nắm chặt lấy hai bả vai cô, cả người run rẩy "Hứa với anh, đừng rời xa anh. Có được không ?" giọng nói của anh cũng kèm theo vài phần run rẩy.

"Em hứa " cô mơ hồ nhìn sâu vào trong đôi mắt anh, cô chẳng biết tại vì sao anh lại hành động và nói những điều lạ lùng ấy...

"..." nghe được lời hứa từ miệng cô thốt ra, anh yên lòng, thở phào nhẹ nhõm.

Anh nợ em một lời xin lỗi và nợ em cả cuộc đời này ! Anh nguyện giao hết cả mạng sống này tùy em mà xử lý.

[...]

"Như Nguyệt, mở cửa cho tôi " Thiên Bảo gõ cửa phòng cô, nhưng bên trong không một tiếng động.

Anh đứng khoản được 15 phút thấy cô không hồi âm, anh liền xuống nhà lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa.

anh tức giận, đẩy cửa bước vào nói "Cô làm cái quái gì trong này thế ? "nhưng trả lời lại anh là một khoảng im lặng.

Trong phòng không có một ai, trên chiếc giường lớn chỉ là một khoảng trống.

"Như Nguyệt, cô đâu rồi ? " anh hoảng loạn chạy đi tìm cô. Nhưng chỉ tìm thấy một sợ dây từ cửa sổ chuyền xuống đất.Hình như cô dùng sợ dây này để bỏ trốn ?

*Bốp * tiếng đổ vỡ vang lên, anh đập tay mình thẳng vào trong cửa kiến, làm chúng vỡ tan tành. Một vệt máu loang lỗ từ tay anh chảy xuống "Mẹ kiếp ! Cái quái gì đang diễn ra vậy trời ? " anh tức giận bước ra khỏi phòng, liền đi tìm cô.

[...]

Như Nguyệt đi lang thang trên con đường lớn, đầu tóc rối bờ, bàn tay run rẩy xoa nhẹ lên bụng của mình " bảo bối ráng lên, một chút nữa thôi là về đến nhà rồi con " cô mệt mỏi, từng bước nặng nề bước đi.

Đêm hôm qua, cô đã canh lúc anh ra ngoài liền tìm cách bỏ trốn. Từ lúc ở bệnh viện về nhà anh, cô đã không đi làm nên trong người không có lấy một xu dính túi vì vậy không thể nào mà bắt xe đi về được. Cô phải đi bộ từ ngoại ô ra đến thành phố từ đêm hôm qua, cho đến bây giờ. Cả người cô đã thấm mệt, chân đã không còn bước vững được nữa, trước mắt cô bây giờ chỉ là một màu đen mù mịt...

"Này cô gì ơi, cô bị làm sao thế ? "

Bình chọn đi mấy cậu :(( Hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC