Chap 10: Nhà của Tiến Dũng (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bài kiểm tra đã qua đi, không khí ôn tập gấp rút đến nghẹt thở trong lớp 12A cũng đã biến mất, tiếng cười đùa lại hiện hữu và điều hiển nhiên cũng không thể thiếu những tiếng la hét chói tai của mấy đứa con gái khi bị tụi con trai chọc cho tức điên lên. Giáo viên cũng không quản nhiều như trước khi kì kiểm tra diễn ra, họ cũng muốn học sinh của họ được nghỉ ngơi thật tốt, như vậy mới có thể đánh thắng trận được mà trận chiến quan trọng nhất cuộc đời của bọn học sinh ấy là kì thi tốt nghiệp THPT và Đại Học

''Thật nhẹ nhõm biết bao nhiêu'', Đức Chinh thở phào một cái rồi vội vã đem sách vở nhét gọn vào cặp, phía trước Chinh là cả đám con trai và một hai đứa con gái đang bàn tán xầm xì về vấn đề gì đó. Rồi Trường, lớp trưởng bước lên bục, hắng giọng nói với cả lớp

- Cả lớp, yên lặng nghe tao nói tí

Lớp 12A cũng chẳng thèm nghe xem Trường đang muốn nói gì, ai làm việc nấy ồn ào vẫn hoàn ồn ào, đây chính là phong cách của lớp 12A. Rồi thằng Trọng lớn tiếng bồi thêm

- Tụi bây im coi

Cuối cùng bọn nó cũng chịu im lặng, thật quá mệt mỏi. Trường thở dài rồi nói tiếp

- Chủ nhật tuần này tụi tao sẽ lên nhà Dũng chơi, tụi bây có muốn đi cùng không? Có tao với Trọng rồi, mấy đứa con gái nữa.

- Nhà Dũng thì có cái gì để chơi, thằng Phượng lên tiếng hỏi, cả bọn cũng nháo nhào

- Ờ, có cái gì để chơi?.....

- Nhà nó có vườn bưởi, rộng lắm. Trường bày ra vẻ mặt hứng thú nhầm thu hút cái bọn rắc rối kia, mà tại sao biết tụi nó rắc rối mà vẫn cứ rủ tụi nó đi chi vậy...

Trong lớp 12A có một người từ đầu đến cuối không nói gì nhưng trên mặt thoáng chốc lại giật mình vì ngạc nhiên, từ hồi trước đến giờ, cậu vẫn chưa biết nhà Dũng mà nhà Dũng có vườn bưởi thật à. Nhưng Dũng lại biết nhà cậu bằng một cách nào đó, cậu có thử hỏi rồi nhưng Dũng không chịu nói. Đức Chinh bày ra vẻ mặt hào hứng nói

- Tao đi

- Còn ai nữa không? Trường quét mắt nhìn một lượt quanh lớp hòng tìm thêm một vài người nữa

- Tao cũng đi

- Tao

- Tao nữa

Ba thằng Đại, Đức, Phượng lần lượt lên tiếng những đứa còn lại cũng theo. Vậy là hơn phân nửa lớp đều lên tiếng, còn những đứa kia chắc là không đi được

- Ok, vậy 7h sáng chủ nhật tập trung ở trường rồi lên nhà Dũng. Đừng có mà chơi giờ dây thun với tao. Trường hâm dọa, thế là cả lớp giải tán, nhà ai nấy về 

- Về thôi, Dũng ngoắc tay gọi Chinh lại

- Hay quá ha, rủ người khác đâu thèm rủ tớ. Chinh giở giọng trách móc

- Không phải đã rủ rồi hay sao? Dũng không quan tâm đến mấy cái dỗi bé tí teo này của Chinh đâu

- Mà nhà cậu có vườn bưởi thật à? Mắt Chinh sáng lấp lánh, cậu cực kì háo hức 

- Uhm. Dũng cười, choàng vai Chinh tiến về phía nhà xe

- Vậy mà trước giờ không bao giờ rủ tớ về nhà cậu chơi. Chinh bĩu môi, tiếp tục trách móc

- Cậu muốn ra mắt nhà chồng hả, sao không nói sớm

- Ra mắt cái đầu cậu ấy. 

Chinh vùng thoát khỏi cánh tay của Dũng, hùng hục lửa đi vào nhà xe, mặt cậu đã dâng lên một tầng đỏ, Chinh càng giận, Dũng lại càng thích thú, cậu chạy vài bước đã đuổi kịp Chinh

- Sao nào, vợ bé nhỏ

- Ai là chồng, ai là vợ còn chưa biết. Chinh không thèm nhìn mặt Dũng nhưng cậu không muốn đi trước Dũng nữa

- Cứ chờ xem. Dũng cười ha hả, lấy tay xoay đầu Chinh

- Ừ, chờ thì chờ, ai sợ ai. Giọng Chinh cao lắm, như mấy bà thím rao hàng ngoài chợ ấy

Bên trong Đức Chinh lại dâng lên một cảm giác rạo rực, nôn nóng, rốt cuộc cậu với Tiến Dũng ai mới xứng đáng làm chồng vậy. Chắc chắn là Đức Chinh rồi, đúng vậy, chính là Đức Chinh. Cậu vừa nghĩ vừa cười, đạp xe thật chậm bên cạnh Tiến Dũng, ở bên nhau được thêm lúc nào thì hay thêm lúc đó


-------

Đức Chinh đã thức dậy từ sáng sớm, cậu chuẩn bị sửa soạn gần cả tiếng đồng hồ mới xong. Chỉ là đến nhà Tiến Dũng thôi mà, làm chi mà chỉnh chu vậy. Cậu đi ra ngoài sân, lôi chiếc xe đạp ra chuẩn bị đi thì đã thấy Dũng đứng chờ ngoài cửa rồi

- Để tớ chở, cất xe đi. Dũng gọi với vào nhà Chinh thế là Chinh lật đật cất xe của mình rồi trèo lên xe Dũng, ra lệnh

- Tới luôn bác tài ơi

- Đồ khùng! 

- Khùng mà có người yêu

- Đứa nào yêu cậu, đứa đó cũng bị khùng. 

Tiến Dũng cười, Đức Chinh cũng cười, cả hai ngồi trên chiếc xe đạp băng băng chạy lên nhà Dũng. Đức Chinh lúc này cực kì tập trung, cậu muốn ghi nhớ con đường đến nhà Dũng, không muốn bỏ xót thứ gì. Nhưng con đường ấy chẳng có gì khác con đường nhà mình, chạy qua một cánh đồng xanh mơn mởn rồi tiếp tục chạy qua hai hàng tre già rũ bóng thế là tới.

Nhà Tiến Dũng khá rộng, xung quanh khu nhà bao bọc bởi hàng cau xanh mướt trông rất thích mắt. Đức Chinh vừa đứng ở cửa đã nhìn thấy hai con chó mực, cậu liền xà vào cưng nựng bọn chúng

- Tụi nó là Chung và Dĩnh

- Ủa mà ba mẹ cậu đâu rồi?

- Đi làm đồng rồi, ở đây chỉ có cậu và tớ mà thôi. 

Dũng cười gian tà, ngoắc ngoắc Chinh vào nhà ngồi. Nhưng chưa kịp ngồi thì đã nghe giọng thằng Trường gọi í ới 

- Dũng ơi, Dũng ơi

- Tao trong nhà nè, vô đi

- Tao sợ chó, Dũng ơi nó có cắn không? Mặt thằng Đại luôn trong tình trạng nhăn nhúm sau khi nhìn thấy Chung và Dĩnh

- Đối với những đứa như mày, nó sẽ cắn không buông. Máu trêu chọc người lại nổi lên, Dũng từ trong nhà bước ra mở cửa cho đám lâu la kia vào nhà

- Vậy thôi tao đi về

- Đại, mày cứ vô đi, có tao ở đây rồi. Thằng Đức lên tiếng, dang hai tay chắn trước mặt Đại

Cả bọn con gái nháo nhào lên, hú hét um trời

- Đức ơi tao cũng sợ chó, thằng Phượng lên tiếng trêu chọc

- Mày thì cho chó cắn chết mới vừa lòng tao

- Đối xử như vậy mà coi được à, máu nhây của thằng Phượng nổi lên, cả bọn kia cũng hào hức nhây theo

- Rồi tụi bây có định vào nhà không, đứng đây mà lảm nhảm, Dũng lên tiếng giải thoát cho thằng 

Đại, cả bọn nhanh chân chạy vào nhà Dũng

- Ủa Chinh, mày tới hồi nào vậy. Phượng hơi ngạc nhiên vì thấy Chinh không đến chỗ tập trung mà lại chạy đến nhà Dũng luôn

- Tao mới tới thôi

- Rồi tụi bây định đi đâu trước? Dũng lên tiếng hỏi, dù sao cũng là chủ nhà nên tiếp đãi khách tốt một chút

- Đi ra vườn chơi, ra vườn chơi. Cả bọn lại tiếp tục nháo nhào

Lăn lộn ngoài vườn cũng cả một buổi sáng, thu hoạch cũng kha khá, bằng chứng là cả cái vườn bưởi của nhà Dũng chỉ còn lại một hai cây còn trái, tụi này phá như quỷ như ma. Cạnh vườn bưởi nhà Dũng còn có một cái mương, cá ở dưới sông bơi vào rồi bị kẹt luôn ở đấy không ra được, thằng Trọng lại có cao kiến giúp bọn nó no cái bụng

- Ê bây, tát mương bắt cá đi

- Được đó, được đó. 

Thế là cả bọn con trai ùa xuống mương dùng bạt tấn góc lại không cho cá trốn, rồi thì đứa cầm rọ, đứa thì gáo, tụm năm tụm ba lại cùng nhau tát mương.Bọn con trai vừa làm vừa chơi, mặt mũi lấm lem bùn đất, nhưng đứa nào cũng cười . Không thể vui hơn khi chiến lợi phẩm của chúng là những chú cá lóc to bằng bắp chân, những con tôm sông mập ú v.v... chúng đem những món chiến lợi phẩm này cho bọn con gái rồi bảo chúng làm bữa tiệc thịnh soạn. Trong lúc bọn con gái đang làm cơm thì bọn con trai lại kéo nhau ra ngoài sông tắm rửa.  Dòng nước mát lành từ dòng sông đem lại cho chúng sự thoải mái, hết đứa này đến đứa khác đua nhau nhảy xuống dòng nước, tiếng hò reo của bọn trẻ làm nhộn nhịp cả một khúc sông vắng.

Cứ như thế mà hết cả buổi trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net