Chap 14: Bức thư tình của Đình Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh đang chuẩn bị lấy xe ra về, cậu đi ngang hàng với Tiến Dũng thì thằng Trọng từ sau chạy tới, kê vào tai của Chinh nói nhỏ, Dũng đứng bên cạnh, mặt đang dần đen lại theo đừng động tác của thằng Trọng, nó nhét cái gì đó vào cặp của Chinh

"Làm gì mà kê sát như vậy'' ''Nói cái gì thế'', ''Tao bực rồi đấy, mau buông người yêu bố ra'', ''Cái đó là cái gì, thư tình à?''

Không thể tiếp tục đứng nhìn, Dũng lấy tay đánh lên đầu thằng Trọng một cái, rồi dậm dậm chân ra hiệu Chinh mau đi, khua tay xua đuổi thằng Trọng

- Chinh, về thôi, lẹ lên

- Từ từ

- Mày nhớ nha Chinh, đừng có quên đó, mày quên là chết tao

- Biết rồi, biết rồi

Thằng Trọng quay lưng đi, không quên liếc mắt nhìn Dũng một cái

- Làm cái gì hối dữ vậy, nó là người yêu mày chắc

- Không là người yêu tao thì là người yêu mày à? Giọng Dũng tỏ vẻ khinh thường

Chinh đứng bên cạnh đỏ mặt, đuổi thằng Trọng đi. Ra về

- Ê, hay để xe lại trường đi, tớ chở cậu về

- Khùng hả, một hồi đóng cửa là khỏi lấy

- Vậy đem xe ra ngoài quán bà Năm gởi đi, mai lên lấy

- Rảnh quá ha

- Đi mà Chinh, gởi xe lại đi, tớ chở cậu về

Dũng nài nỉ, chạy qua chạy lại như con lăng quăng, cái ý tưởng điên rồ này từ đâu mà ra vậy, à khi yêu nhau người ta thường có những hành động khó có thể giải thích được lắm, chắc là Dũng đang ghen, cũng có thể là cậu muốn ở gần với Chinh hơn một tí, cũng có thể là muốn cho cả thế giới biết người này chính là của cậu, không ai được xâm phạm

- Thế ghé quán là phải mua trà sữa cho tớ nha

- Tuân lệnh phu nhân.

Dũng chào theo kiểu quân đội, đứng nghiêm chỉnh, mặt cực kì nghiêm nghị

- Phu nhân cái đầu cậu, có tố chất làm lính lắm, mai mốt rớt đại học nhớ đăng ký đi nhaaaa

- Đừng trù ẻo chứ!!!

Hai đứa cười ha hả, đạp xe tới quán bà Năm, vì hôm nay khá rãnh rỗi nên hai đứa ngồi tới tận 3 giờ chiều mới chịu về

- Bà Năm, cho con gởi xe lại nha, mai con lên lấy

Bà Năm tầm ngoài 60 tuổi rồi, sống một mình, mở một cái hàng nước trước cổng trường kiếm niềm vui, cũng là nguồn sống hằng ngày của bà. Bà thương tụi học sinh lắm, vì hồi trước giải phóng bà cũng từng học ở ngôi trường này. Mấy lứa học sinh ở đây đều biết bà, Chinh và Dũng cũng không ngoại lệ, hai đứa là khách quen ở đây

- Con nhớ khóa xe cẩn thận, tụi trộm giờ ghê lắm

- Cái xe cùi này có ai thèm lấy đâu, Chinh nhe răng cười

- Cùi cái đầu cha bây, dù sao cũng gắn bó mấy năm trời, mất uỗng lắm

- Dạ, con với Dũng về trước nha Năm

Hai đứa chào bà Năm rồi lại leo lên xe Dũng, đi về nhà. Đi được một đoạn đường, tốc độ đạp xe của Dũng càng ngày càng chậm

- Sao đạp chậm vậy, nắng muốn bể đầu rồi.

Chinh bắt đầu than vãn

- Tớ ngồi che nắng hết rồi còn than thở cái gì?

- Nhưng vẫn nắng...

- Ai bảo đi học không đội nón

- Sáng đi gấp quá nên quên mà

Dũng không nói gì nữa, lấy nón của mình đưa cho Chinh

- Đội đi

- Thôi, nắng cậu

- Đội vào cho tớ, mau lên

Trong lòng Chinh tràn ngập hạnh phúc, một hạnh phúc be bé, con con. Đi được thêm một đoạn nữa

Dũng bắt đầu tra hỏi về chuyện hồi nãy diễn ra trước mắt cậu

- Hồi nãy thằng Trọng nói gì với cậu vậy?

- À không có gì đâu

- Thật không?

- Thật mà

Chinh nghĩ loại chuyện này của thằng Trọng không nên để người thứ ba biết nên cũng không muốn nói cho Dũng biết vì đây là chuyện riêng của thằng Trọng

- Đừng giấu tớ chuyện gì được không

- Tớ đâu có giấu cậu chuyện gì đâu

Trong lòng Chinh đặc biệt vui sướng, chẳng lẽ Dũng đang ghen với thằng Trọng.

- Cậu sao vậy?

- Bực!

Giọng Dũng cực kì cáu, cậu đang bực bội vì người kia rõ ràng là có chuyện giấu cậu mà lại bảo là không có

- Lý do bực?

- Hồi nãy thằng Trọng nhét cái gì vào cặp cậu?

- Thư tình

Dũng chỉ im lặng, không nói gì nữa, cậu đang bốc hoả. Cao xanh ngó xuống mà coi, trước mặt người yêu mình mà nhận thư tình của người khác, quá đáng, thật là không xem người khác ra gì mà. Tiến Dũng dùng hết sức đạp xe thật nhanh, tới nhà Chinh, không thèm chào Chinh câu nào liền quay đầu bỏ đi. Chinh biết rõ là Dũng đang ghen nhưng mặc kệ, ai bảo Dũng ăn hiếp mình hoài, lần này cho ăn giấm chua đã đời luôn

Còn về thứ mà thằng Trọng đưa cho Chinh, chính xác là một lá thư tình nhưng người nhận không phải là Chinh mà là thằng Tư Dũng lớp bên cạnh, bạn thân của Chinh từ thuở cởi chuồng tắm mưa. Thì ra thằng Trọng cũng giống như mình

"Chinh ơi, mày biết do tại sao tao chọn mày không, mày đứa hiểu chuyện nhất bọn, cũng đứa tao tin tưởng nhất. Nên tao quyết định sẽ nói chuyện này cho mày nghe, mong mày không thị, cũng mong mày đừng nhìn tao bằng đôi mắt khác. Tội tao lắm! Tao thích thằng Dũng, thích từ hồi năm lớp 1O lận nhưng chỉ tao thích thôi, không biết thích tao không nữa. Tao không dám nói trực tiếp với lỡ không thích tao thì đội quần, thổ lộ thì tao cũng rất muốn thổ lộ nhưng không đủ can đảm để nói trực tiếp với . Nhờ mày gởi bức thư đằng sau bức này cho dùm tao, cũng nhờ mày quan sát sắc mặt của dùm tao. Nếu phản ứng quá gay gắt thì thôi, đừng nói gì cả. Còn không thì mày nói với nó là tao chờ nó ở quán bà Năm lúc 5h chiều ngày thứ bảy nha. Chân thành cám ơn! À mày đừng đọc thư của tao viết cho Dũng nha, tao cảnh báo rồi đấy
tên: Đình Trọng

- Chắc tao thèm đọc thư của mày

Chinh bĩu môi, giở giọng khinh bỉ, cậu đang nằm trên giường mà suy nghĩ. Cậu suy nghĩ rất nhiều, về thằng Trọng, về Tiến Dũng về mối quan hệ của những thằng con trai! Thì ra trên thế giới này không chỉ đơn độc một mình cậu thích con trai, thì ra con trai vẫn có thể thích con trai. Mà rõ ràng cậu là một minh chứng, vậy mà vẫn còn rất mơ hồ.

À còn về thằng Tư Dũng, nó là cái thằng đẹp trai nhất xóm của Chinh, học hành lại giỏi giang. Nó đoạt giải trong kì thi học sinh giỏi quốc gia nên được tuyển thẳng đại học luôn. Chẳng bù cho Chinh, học không tốt lại còn xấu trai, nghĩ tới đây Chinh thở dài một hơi. Mà lâu lắm rồi Chinh không có nói chuyện với nó, mang tiếng là bạn thân vậy chứ từ khi lên Trung Học tới bây giờ hai đứa ít khi đi chơi với nhau. Một phần là do nó học quá nhiều, không có thời gian, một phần là do nó cũng rất trầm tính nên ít hoạt động, chỉ thích ngồi một chỗ đọc sách thôi. Không biết nó như thế nào rồi ta, chắc đang chuẩn bị đồ đạc lên Hà Nội học Đại Học. Ơ thế nó ra Hà Nội rồi thì thằng Trọng phải làm sao. Chinh tiếp tục thở dài, thôi thì làm tròn nhiệm vụ thằng Trọng giao cho mình là được

Thế là Chinh qua nhà Tư Dũng, nhà cậu chỉ cách nhà thằng Dũng một sào ruộng thôi, nhưng thằng Dũng tối ngày chỉ ru rú trong nhà, chẳng thấy nó vác mặt ra ngoài đường. Chinh đứng ngoài cửa gọi với vào

- Dũng ơi, mày có nhà không?

- Tao trong này nè, cửa không khoá, vô đi mày

Chinh mở cửa đi vào, thằng Dũng thì đang loay hoay soạn quần áo

- Mày đi Hà Nội à? Bao giờ?

- Tuần sau

- Đi sớm vậy

- Tranh thủ lên sớm tìm phòng trọ nữa

- À, có người nhờ tao đưa cái này cho mày

Chinh móc trong túi ra một cái hộp, thằng Trọng chỉ đưa cho cậu bức thư thôi, còn cái hộp là cậu tự làm.

- Quà chia tay hả?

- Khùng, của thằng Trọng đó

- Sao nó không tự đưa cho tao?

Trên mặt Tư Dũng có một chút thay đổi, là sự ngạc nhiên, Tư Dũng ngừng động tác gấp quần áo, đưa tay lấy món quà từ tay Chinh

- Mày mở ra coi rồi mày sẽ biết

- Ờ, để xíu tao coi

Tư Dũng đặt hộp quà qua một bên, tiếp tục gấp quần áo. Chinh thì đang gấp gáp vì thằng Trọng nhờ cậu quan sát sắc mặt của Tư Dũng nữa nhưng mà từ đầu tới giờ mặt nó chẳng có gì khác ngày thường cả

- Nó còn hẹn mày 5h thứ bảy quán bà Năm nữa

- Biết rồi!

- Vậy tao về đây

Chinh quay về nhà, đang thắc mắc thằng Trọng sẽ viết gì cho thằng Tư Dũng, chắc là thơ tình? Hay chỉ là thư tình? Mà liệu thằng Tư Dũng có chấp nhận loại tình cảm này không? Rồi thằng Trọng sẽ ra sao, ôi thôi mệt hết cả não nên cậu quyết định đi ngủ!

Chinh đang quên mất có một người đang vì cậu mà ăn giấm.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net