Chap 28: Vài câu chuyện nhỏ nhặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời nào đó, khi mà Tiến Dũng không ở bên cạnh Đức Chinh...

Đức Chinh hào hứng gởi cho Tiến Dũng một tin nhắn, trong đó có kèm theo một hình ảnh

Tút tút, màn hình điện thoại Tiến Dũng sáng lên, anh lắc đầu ngán ngẩm, không biết Đức Chinh lại định giở trò gì đây

"Hai vạch rồi, anh tính sao đây?"

"Mấy tháng nay chỉ ở cùng anh, là của anh đó"

"Anh đừng hòng rủ bỏ trách nhiệm"

Tiến Dũng đang lái xe, bên cạnh lại có mẹ nên cũng không dám tùy tiện

"..."

"Không nói gì nghĩa là sao?"

"Đứa con này anh có cần không?"

"Nếu cần để em đi nói với mẹ, còn không thì em sẽ đi phá thai, dù sao cũng chưa to lắm"

"Nhưng nếu bỏ đi rồi, rất có thể sẽ không thể có con nữa"

"Anh có hối hận không?"

"Em nghĩ kỹ rồi"

"Đứa con này là của chúng ta, không thể bỏ được"

"Vậy chúng ta kết hôn đi"

Nhân lúc mẹ xuống siêu thị mua đồ, Tiến Dũng rảnh tay nhắn lại một câu rồi lại bị mẹ lôi đi khắp nơi

"Đây là cầu hôn ư?"

"Phải, là cầu hôn"

"Không được, không được, muốn cầu hôn em, anh phải dùng 999 đoá hoa hồng để cầu hôn nha"

"Rồi bây giờ có đồng ý không?"

"Em đã bảo không được mà, phải cầu hôn chỗ đông người với 999 đoá hồng mà"

"Vậy, đứa con trong bụng em, anh không cần nữa"

"..."

"Đồ độc ác, con mình mà cũng không cần, anh có còn là con người không hả?"

"Được rồi, tôi sẽ đi phá thai cho vừa lòng anh"

Tiến Dũng bị lôi vào quầy rượu, nếm tới nếm lui hai ba loại rượu, rồi lại bị mẹ quay như chong chóng, chạy khắp siêu thị, chẳng có thời gian để nhắn tin với Đức Chinh

"Anh im lặng, tôi hiểu rồi"

"Bao nhiêu năm qua, tất cả có phải chỉ là giả dối thôi đúng không?"

"Được rồi"

"Tôi hiểu rồi"

"Tôi sẽ đi phá thai"

"Sau này đừng liên lạc nữa"

...

Tiến Dũng đã trả lời tin nhắn

"Anh muốn nói với em ba chuyện"

"Thứ nhất, anh không trả lời là vì anh bị mẹ xoay như chong chóng từ nãy đến giờ"

"Thứ hai, chiều nay anh và mẹ sẽ tới Hà Nội"

"Thứ ba, đứa con, anh muốn, nhưng nếu 8 tháng sau em không rặn ra được đứa con, anh cmn thao chết em"

"Anh thật sự muốn xem xem, em sanh con cho anh bằng đường nào"

"Em cứ chờ đấy, tối nay anh về anh sẽ tính sổ với em"

"Tiến Dũng, em sai rồi!!!" icon mặt khóc

"Em diễn hay lắm mà, diễn tiếp đi"

"Cũng chỉ vì em rãnh rỗi không có gì làm thôi mà, ai bảo anh bỏ em đi lâu quá làm chi"

"Đức Chinh, anh chỉ mới đi có 6 tiếng thôi!"

"Là 6 tiếng đó, 6 tiếng lận đó"

"Vậy bình thường anh và em đi làm, 1 ngày 8 tiếng không gặp, sao chẳng có vấn đề gì vậy"

"Rõ ràng khác nhau mà"

"Khác chỗ nào?"

"Thì...."

"Thì cái gì?"

"Em không biết đâu, anh mau về với em đi" icon mặt khóc

"Babe, đừng khóc, anh về với em liền đây"

"Tối nay em đừng ăn tối, anh dẫn em đi ra ngoài ăn"

"Ok, anh"

"Em nói chuyện với ai vậy?

"Dạ, tuân lệnh anh?"

"Ngoan, giỏi, tốt!"

"Đồ điên"

...........

Tiến Dũng đang ngồi chờ phu nhân của mình tắm rửa diện y phục, kì lạ thay, anh ta đã chờ hơn 45 phút rồi, bụng đã đói cồn cào mà vẫn chưa thấy bóng dáng của phu nhân đâu. Anh đứng dậy, đi đến cửa phòng tắm, gõ vài cái lên cửa kính

"Muốn tự ra hay để anh vào khiêng ra?"

"Em ra liền, anh đừng có vào đây"

Tiến Dũng lại quay về ghế sofa, buồn chán mà chờ đợi

Năm phút...

Mười phút...

Mười lăm phút...

"Đức Chinh!!!!!!"

"Dạ!!!"

"Em mau lết xác ra đây cho anh!!!!"

"Chờ em một tí!!!!!!"

"RA ĐÂY !!!!!"

Cộc, tiếng cửa kính mở ra, Đức Chinh bước ra từ phòng tắm, làn khói từ máy nước nóng vẫn còn lãng vãng trong phòng, quấn vào từng sợi cơ rắn chắc trên người Đức Chinh, cộng thêm cái khăn nhung màu trắng quấn ngang thắt lưng như mời gọi thật khiến con người ta điên đảo thần hồn. Mái tóc còn nhỏ nước, vài giọt nước lăn dài trên gò má rồi lăn xuống tận xương quai xanh

"Em có biết mấy giờ rồi không?"

Đức Chinh vẫn nhàn hạ từ từ mặc áo vào, không để ý đến lời của Tiến Dũng, cũng có thể đó là cách để quyến rũ Tiến Dũng thì sao, nói gì thì nói, nó vẫn rất hiệu quả. Mặc xong áo, cậu lại chuẩn bị mặc quần lót, với tay lấy quần, động tác từ từ, chậm rãi cởi bỏ chiếc khăn quấn ngang thắt lưng, cậu chậm chạp đến mức khiến con người ta chỉ chực chờ để nổ tung khi cậu thả chiếc khăn nhung đó xuống.

"Đức Chinh, anh quyết định rồi"

Đức Chinh quay đầu lại nhìn Tiến Dũng, uh hum một cái

"Anh sẽ không ăn tối bên ngoài nữa!"

Tiến Dũng tiến đến áp sát vào người Đức Chinh, chiếc khăn nhung vẫn còn quấn ngang thắt lưng, Đức Chinh mỉm cười

"Anh đừng quên, em vẫn đang mang thai con của anh!"

"À, một đứa không đủ, song sinh đi, tối nay thêm một đứa nữa"

"Sanh một lần hai đứa luôn cho tiện!"

"Nhưng bác sĩ dặn, trong ba tháng đầu nên kiêng cử chuyện vợ chồng"

"Mai anh sai người cắt chức ông bác sĩ đó"

"Nh..ư...n..g"

Đừng nói nữa, Tiến Dũng áp môi của mình vào, chặn ngang lời nói của Đức Chinh, hai người hôn nhau, nụ hôn nồng cháy của thanh xuân, của tuổi trẻ, của ngày tháng xa cách, của Tiến Dũng và của Đức Chinh. Bàn tay Tiến Dũng bắt đầu lần mò vuốt ve trên lưng Đức Chinh, tìm đến thắt lưng, gỡ lấy mối nối của cái khăn nhung, rớt xuống. Thân thể trần trụi của Đức Chinh phơi bày trước mặt Tiến Dũng khiến anh ta mắng thầm một câu

"Chết tiệt, cái thân thể này ngắm qua không biết bao nhiêu lần, mãi vẫn không chán!"

Hai người vẫn hôn nhau, say mê, cuồng nhiệt và đầy mạnh bạo, nụ hôn của Tiến Dũng dần dời đến cổ. Anh riết mạnh một hơi, cổ Đức Chinh lưu lại một dấu vết, anh còn cắn vào chỗ ấy một cái khiến Đức Chinh giật mình mắng

"Anh là chó à!"

"Ừ, anh chẳng những là chó, mà còn là chó điên nữa"

Anh vật Đức Chinh xuống giường, đè cậu dưới thân của mình, hai vị huynh đệ cũng đã giương cao nồng súng chuẩn bị chiến đấu hết cả rồi.

Đức Chinh rên rỉ, bày ra bộ mặt đáng thương

"Dũng, em đói"

Động tác của Tiến Dũng dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục, lạnh lùng trả lời

"Kệ em!"

"Anh thật xấu xa"

"Đúng vậy, anh rất xấu xa"

Tiến Dũng lại cắn vào cổ Đức Chinh một cái

"Anh là đồ thú động dục"

"Còn em là đồ lẳng lơ"

Lại thêm một vết mới trên cổ, Đức Chinh đau, nên cáu gắt

"Anh có thôi đi không"

"Anh không thôi đấy!"

Lưỡi Tiến Dũng lại dời đến vị trí hai hạt đậu, khiến Đức Chinh rùng mình tê dại, anh thoả sức chơi đùa trên thân thể Đức Chinh. Cậu ấy vốn dĩ chẳng hề có sức để phản kháng.

Đêm nay chắc là không chỉ có thêm một tiểu Tiến Dũng đâu nhỉ, có thể là hai, cũng có thể là ba, thậm chí là bốn, là năm. Ai bảo trời sinh Tiến Dũng có phẩm chất tốt quá làm chi.

Mọi chuyện đã xong xuôi, anh ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu, hôn hai má cậu, hôn môi cậu. Anh thủ thỉ

"Anh thương em lắm"

"Em cũng thương anh lắm"

"Em muốn có con lắm à?"

Đức Chinh im lặng một lát rồi trưng ra bộ mặt nghiêm túc

"Muốn thì muốn thật, nhưng mà"

"Anh biết rồi"

Tiến Dũng hôn lên trán Đức Chinh

(Thật sự chỉ muốn hai người ngồi hôn nhau suốt ngày thôi hehe)

"Ngủ đi"

"Nhưng em đói quá"

"Ăn vậy chưa no sao?"

"Em đã ăn gì đâu!"

"Có, ăn chuối ấy"

Đức Chinh thẹn quá hoá giận, đẩy Tiến Dũng ra

Tiến Dũng lại xích lại gần, nựng má Đức Chinh

"Còn cơm nguội không, anh chiên cơm cho ăn"

"Còn, chiên đi"

Hai người ôm nhau đi vào bếp, cuộc sống tình cảm của hai người cũng chỉ có như thế, một người chọc ghẹo, một người giận hờn, một người pha trò, người còn lại cười haha, một người lớn hơn lo cho người nhỏ hơn, một người lớn với tình yêu lớn yêu một người lớn hơn với tình yêu lớn hơn. Cứ thế, bên nhau qua ngày tháng

(Cái đoạn nhắn tin là hồi chiều đọc được trên mạng, thấy dễ cưng quá nên bê vô luôn)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net