Chap 4: Tiến Dũng chính là một tên đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm, có một cậu thanh niên trạc 17 tuổi đang nằm thẫn thơ. Cậu đang nghĩ, nghĩ về một người nào đó. Một người vừa thân thuộc vừa xa lạ và nếu nói người đó thuộc về cậu thì không hẳn, còn không thuộc về cậu thì càng không phải. Người đó chính là như vậy, vô tư mà nhào nắn trái tim non nớt của cậu mà trái tim của Đức Chinh không chỉ non nớt mà còn rất nhạy cảm nữa.

Chín mươi phút của buổi học thêm tiếng anh tối hôm nay, cậu chẳng thu hoạch được gì thêm ngoài việc được nói chuyện với Tiến Dũng nhiều hơn một tí, hiểu thêm về cậu ấy một tí và điều quan trọng nhất mà cậu nhận ra chính là có rất nhiều người thích Tiến Dũng của cậu, cũng phải thôi, Tiến Dũng đẹp trai lại giỏi thể thao như vậy thì ai chẳng mê. Cậu dám dùng tính mạng mà đảm bảo rằng có không dưới mười người thích thầm Tiến Dũng. "Sao lại sát gát như vậy chứ, chia bớt cho tớ một ít có phải tốt hơn không" Chinh vừa nhìn Dũng vừa nghĩ thầm trong bụng- Ra về đi ăn chè đi, Dũng lên tiếng rủĐi đến nhà xe, nhìn thấy Phương Trinh dắt xe ngang, Dũng cũng kêu- Trinh, đi ăn chè, rồi xíu về chung luôn"Không lẽ tôi nói hai người đi đi rồi xíu về chung, tôi về trước'' Chinh mắng thầm trong bụng vì nhà cậu ngược đường với Dũng còn Trinh thì lại chung một đường. Cũng không có lý do để từ chối, mặc dù không vui nhưng thôi kệ vậy

Ba đứa ngồi bên nhau cũng không nói gì nhiều ngoài chuyện học hành cả, nhưng Chinh chợt nhận ra một điều cậu đang bị bỏ rơi, hai đứa kia rất hợp gu nên nói chuyện rất nhiều. Mà thôi kệ, cậu cứ cắm đầu cắm cổ ăn thôi. Nuốt hết cả cái cục tức to tướng vào lòng. Còn về phía Dũng, cậu chẳng nhận ra lòng Chinh đang nổi lửa vì bình thường cái nết ăn của Chinh đặc biệt xấu nên cậu cũng không thấy điều gì bất thường cảTính tiền xong, ba đứa dắt xe ra về. Vậy mà Trinh với Dũng cứ đạp xe song song thật chậm phía sau bỏ Chinh đạp một mình phía trước, Chinh cố gắng đạp thật chậm vừa đạp vừa chờ nhưng chờ mãi cũng không thấy bóng dáng hai đứa kia vượt lên. Cảm giác khó chịu tràn ngập trong lòng Đức Chinh, quyết định đạp thật nhanh về nhà, khỏi chào

Đường quê vào ban đêm hơi vắng, cậu bất chợt hét lên

- Cái đồ đáng ghét, rồi cười ha hả

Vì vắng vẻ nên chuyện này cũng chỉ có cậu biết, trời biết, đất biết nhưng người đó không biết. Lòng Đức Chinh có một loại tư vị rất lạ và trái tim cậu đang thổn thức

Sáng hôm sau, tâm trạng Đức Chinh đặc biệt tệ, cậu sẵn sàng bùng nổ nếu có người châm ngòi và người châm ngòi không ai khác chính là Tiến Dũng
- Hôm qua làm gì mà chạy như ma rượt vậy
- Tại không thích chậm chạp như ai đó, ý kiến hay gì
- Có ý kiến gì đâu
- Cậu sao vậy Chinh?
- Có sao đâu, bình thường
- Hà Đức Chinh, có chuyện gì, nói
- Cậu có quyền gì mà bắt tớ nói
- Tớ thật sự không hiểu, cậu nổi giận vì cái gì

Đến cả Đức Chinh còn không thể hiểu nổi cậu nổi giận vì cái gì nữa mà, Đức Chinh còn quá trẻ con, cậu luôn có cảm giác không an toàn nên chỉ cần Dũng làm chuyện gì đó khiến cậu khó chịu, cậu liền thu mình lại, bất khả xâm phạm. Có một loại cảm giác khó tả dâng lên trong lòng cậu, rõ ràng không muốn cãi nhau nhưng tại sao lại thành ra thế này. Có lẽ Đức Chinh chưa sẵn sàng để đón nhận loại cảm giác như thế này, có lẽ cậu không thích hợp để giận hờn một ai đó


''Tiến Dũng không sai mà, tại sao mày lại bắt cậu ấy nhận lỗi, sao mày lại trẻ con như vậy, mày sai rồi đó Chinh à, thật sự là mình sai sao?''




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net