| 11 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao cậu có thể xinh như thế nhỉ ? " Karma vừa ngồi nhâm nhi cà phê vừa ngắm nhìn bộ dạng chăm chú làm việc của Nagisa , cậu đã ngồi ở bàn ăn gần một tiếng đồng hồ và luôn cắm mặt vào màn hình vi tính , lâu lâu lại nghe cuộc điện thoại từ đồng nghiệp .

Dù bình thường Nagisa chỉ cần ngồi không bất động là cũng đủ khiến Karma mê như điếu đổ rồi nhưng vào những lúc cậu tập trung làm việc như vậy thì như kiểu vẻ đẹp được nhân đôi gấp bội vậy đó , sức hấp dẫn lôi cuốn vô cùng .

Karma ngồi đó cũng gần cả tiếng đồng hồ rồi , chỉ để ngắm Nagisa thôi , anh quan sát rất kĩ như thể có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ đằng sau lớp vải mỏng manh đấy vậy đó .

Nagisa khi ngồi làm việc thì ngồi rất thẳng lưng , luôn giữ một khoảng cách nhất định với máy vi tính để tránh làm ảnh hưởng đến thị giác , đôi mày của cậu sẽ nhăn lại nếu gặp phải tình huống khó giải quyết nhưng sau đó cậu vẫn thái độ bình tĩnh tìm cách giải quyết , đôi môi đỏ mọng thỉnh thoảng sẽ khép hờ trông khêu gợi vô cùng .

" Cậu không đi ngủ à ? " Mãi mới chịu dời mắt khỏi máy tính , Nagisa quan tâm hỏi han anh , cậu nhìn đồng hồ rồi có hơi bất ngờ vội tắt vi tính rồi giục anh đi ngủ " Thiệt là ! Đã muộn như vậy cậu buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi không cần đợi tớ đâu "

Karma chắp hai tay sau lưng lon ton đi theo cậu lên phòng " Tại có ai đấy xinh quá nên tớ bất giác bị giữ chân lại ở đó chớ bộ "

Nagisa để lap trên bàn , leo lên giường nằm cạnh Karma , cậu véo nhẹ lên mũi của anh " Nhưng ngày mai cậu còn phải đi làm sớm , giờ cố định đấy , tại mai tớ có tiết vào buổi trưa nên mới thức muộn như vậy thôi . Karma thức khuya rồi mai lỡ dậy muộn không phải là lỗi của tớ sao ? "

Anh choàng tay ôm lấy vai Nagisa , một tay đưa lên chọc chọc lọn tóc mềm mại của cậu " Không phải lỗi của cậu , là tớ cam tâm tình nguyện mà "

Karma thật sự rất biết cách chọc cho cậu cười khoái chí cả lên , đấy cũng là lí do mà mỗi lần họ giận dỗi chưa bao giờ quá mười phút cả , chỉ trừ những lần chuyện hệ trọng dữ lắm thì mới dỗi nhau tận một ngày trời .

" Mà tớ hỏi nè "

" Hửm ? "

Karma do dự nhưng rồi vẫn mở miệng nói " Có phải ở chỗ cậu làm có rất nhiều người để ý đến cậu phải không ? "

Nagisa chớp chớp mắt nhìn anh , ngẫm nghĩ gì đó rồi gật đầu lên tiếng " Đúng là có đấy , là cái cậu thực tập bữa hổm với ai nữa ta ... ? "

" Nhiều .... nhiều tới vậy hả ? " Karma bối rối hỏi lại .

" Tớ cũng hông nhớ nữa ... nhưng mà chuyện tớ với cậu yêu nhau ai mà chả biết chứ ! Với lại tớ không quan tâm ai để ý tớ hết á ! Tớ chỉ quan tâm cậu thôi "

Karma cúi xuống hít hà mùi dầu gội của cậu , giọng anh khàn đặc cất tiếng " Xin lỗi , tự nhiên tớ lại hỏi chuyện không đâu "

" Tớ biết ... dạo gần đây hai tụi mình không có thân mật nhiều ... nhưng mà sắp tới tớ hứa sẽ bù đắp cho cậu mà " Nagisa dịu dàng nói với anh , giọng nói êm tai nghe rất chữa lành , tâm tình của Karma cũng theo đó mà dễ chịu hẳn .

Nagisa ngước đầu anh chạm nhẹ lên môi anh hôn vài cái sau đó liền nghiêm giọng nhắc nhở " Ngủ sớm đi Karma "

Cậu kéo chăn đắp cho cả hai , cuộn người vào vòng tay của anh . Có vẻ Nagisa rất mệt , chưa gì cậu đã ngủ say luôn rồi , hơi thở đều đặn phả vào lòng ngực của Karma , anh hôn lên trán cậu thì thầm câu chúc ngủ ngon rồi sau đó cũng thiếp đi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net