7. Dinner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jiyeon chầm chậm bước về phía Jeongguk ngồi, mắt liếc về phía gương mặt sững sờ và đầy thoảng thốt kia mà trong cười thầm trong lòng.

Yên vị tại chỗ, cô quay sang nhẹ nhàng nói:

"Chào, lâu lắm rồi mới gặp nhỉ, Jeon Jeongguk!"

Jeongguk thoáng chột dạ nhưng rồi cố gắng làm ngơ, anh im lặng quay về phía cửa sổ, lòng thầm mong ngày hôm nay nhanh chóng trôi qua.

Mười một rưỡi, khi chuông vừa điểm báo giờ nghỉ trưa, Jeongguk định rời đi thì bị Jiyeon kéo tay lại. Cô thì thầm vào tai anh:

"Này, trưa nay ăn cùng tôi nhé! Tôi sẽ chờ cậu!"

"Tại sao tôi phải làm thế?" - Jeongguk cố tỏ ra bình tĩnh.

"Cậu sao thế, lâu rồi chúng ta không ăn trưa với nhau..." - Jiyeon mắt lấp lánh nhìn anh.

Jeongguk né tránh ánh mắt ấy rồi đẩy nhẹ cô ra.

"Xin lỗi, giờ chúng ta không còn là gì của nhau, mong cô hãy hiểu cho!"

"Sao cơ? Từ bao giờ cậu lại lạnh nhạt với tôi như vậy? Hay là cậu có đối tượng mới?" - Jiyeon tức giận đoán già đoán non.

"Không muốn" - Jeongguk quyết tuyệt rời đi mà không để lại một ánh nhìn.

Dõi theo bóng lưng cao lớn rời đi, cô nhoẻn miệng cười.

"Thú vị đây! Cậu vẫn như xưa Jeongguk à!"

Jeongguk thở phào vì đã thoát khỏi cái "bóng ma" kia, anh nhanh chóng chạy lên sân thượng - nơi mà Jimin thường ăn trưa. Vừa đến nơi, một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên:

"Jeongguk, anh ở đây!"

Pikachu của anh kia rồi! Cậu đứng từ xa vẫy vẫy tay, còn tay kia đang ôm thứ gì đó khá sặc sỡ. Jeongguk lại gần, xoa đầu Jimin khiến mặt cậu đỏ bừng.

"Hi Jimin, thật mừng vì em lại được gặp anh!"

Jimin cười tươi rồi hai người cùng nhau  ăn bữa trưa. Jeongguk lén nhìn sang hộp cơm của Jimin và mắt anh sáng rực lên khi thấy miếng thịt heo chiên xù.

Jeongguk đã từng muốn kết hôn với thịt heo nếu như nó là người đấy!!!

Jimin thấy người nhỏ tuổi đang nhìn chằm chằm miếng thịt mẹ cậu chiên sáng nay, lòng thầm hiểu ý nghĩ của anh nên lấy dĩa cắt nửa rồi đưa cho Jeongguk. Thấy anh bất ngờ rồi ngỏ ý từ chối, cậu híp mắt cười:

"Thấy em có vẻ thích nên anh cho em đó, thịt heo là số một nhỉ? Mẹ anh cũng hay nấu món này cho anh lắm đó! "

"Dạ! Mà mẹ anh nấu ngon thật! Em rất háo hức vì bữa tối hôm nay đấy!"

"Thật mừng vì em thích, Kookie!"

Tim Jeongguk như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe cậu gọi anh như vậy. Anh vui lắm khi cậu dần chấp nhận mình chỉ sau khoảng thời gian ngắn làm quen.

"Ấy chết, anh xin lỗi, đáng ra anh không nên gọi em như thế" - Jimin hốt hoảng.

"Không sao đâu, em đã nói anh có thể gọi em như vậy mà!" - Jeongguk lại ôn nhu xoa đầu Jimin.

Rồi cả hai cứ cười nói suốt buổi trưa, cảm nhận được họ đã dần thân thiết và tự nhiên hơn với nhau.

Từ phía xa, Jiyeon đứng nhìn anh và cậu vui vẻ, tay mân mê cái gì đó rồi lặng lẽ rời đi. Không ai biết cô đang nghĩ hay toan tính điều gì.

Tan học, Jeongguk đi về nhà rồi tắm rửa sạch sẽ. Anh nhìn tủ quần áo, phân vân mãi vì không biết phải mặc gì để gây ấn tượng. Lần đầu ra mắt mà! Trầm ngâm một lúc thì anh quyết định mặc một chiếc hoodie, quần jeans và đi đôi Timberland yêu thích. Vừa đơn giản vừa ấm áp!

Chiếc đồng hồ đeo tay vừa chỉ bảy rưỡi, Jeongguk leo lên xe máy rồi đến nhà Jimin. Theo chỉ dẫn của cậu, anh mất khoảng mười phút để đến trước cổng. Anh thoáng bất ngờ khi đứng trước căn nhà nhỏ xinh xắn, trước cửa nhà toàn là những chậu hoa tươi tắn dù bên ngoài lạnh lẽo, xơ xác. Chắc hẳn chủ nhà phải chăm sóc và quan tâm chúng chu đáo lắm.

Jeongguk điều chỉnh nhịp thở rồi đưa tay lên bấm chuông.

"Ra ngay ạ!" - là giọng Jimin.

Sau tiếng bước chân, anh thấy cậu ra mở cửa. Và Jeongguk suýt thì tan chảy khi nhìn thấy cậu - một chiếc sweater trắng rộng và dài đến hông cùng với chiếc quần bông trắng ấm áp.

"Jiminie, trông anh như thiên thần mùa đông ấy!"

"T... Thôi đi!" - Jimin ngại ngùng đánh nhẹ anh.

Bỗng trong nhà có giọng nói vọng ra:

"Minie, bạn con đến chơi hả? Mau đưa cậu ấy vào không ngoài đó lạnh lắm!"

Jimin chờ Jeongguk dắt xe vào rồi ra đóng cổng. Cậu mời anh vào trong nhà.

Anh nhìn quanh căn nhà một lượt, nơi này tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng, mùi thức ăn từ phía nhà bếp thơm ngào ngạt khiến bụng Jeongguk réo lên. Jimin thấy vậy thì bảo anh cứ ngồi ở phòng ăn và vào bếp phụ giúp mẹ.

Jeongguk thắc mắc vì không thấy ông Park nhưng mau chóng quên đi khi thấy cậu và bà Park mang đồ ăn ra. Thịt nướng, cơm trộn Bibimbap, Tokbokki... Tất cả tựa như một bữa ăn ở nhà hàng sang trọng.

Bà Park nhìn Jeongguk một lúc, anh lo lắng bấu mạnh gấu áo. Rồi bà nhẹ nhàng nói:

"Chào cháu, thật tốt khi cháu đến đây. Cùng nhau ăn một bữa thật ngon nhé!"

"Vâng ạ!"

Jimin quay sang mỉm cười động viên anh với hàm ý:

"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"

Jeongguk rất ngưỡng mộ và có chút ghen tị với Jimin khi cậu có một người mẹ tận tâm và chu đáo - điều mà cậu luôn ao ước.

Anh và mẹ con bà Park đều có một khoảng thời gian rất tuyệt vời, Jimin cứ luyên thuyên về đủ thứ trên trường, rồi lại giới thiệu Jeongguk với mẹ khiến anh ngại ngùng không thôi.

Sau bữa ăn, Jeongguk ngỏ ý muốn giúp Jimin rửa bát nhưng cậu một mực nói rằng anh là khách nên không phải làm. Chờ Jimin đi khỏi, bà Park mới kéo cậu lại rồi nói với giọng dịu dàng:

"Jeongguk này, thật sự cảm ơn con khi đã dành nhiều thời gian với Minie. Thằng bé từ khi bố nó rời đi thì lầm lì, ít nói hẳn, không chịu kết bạn với ai cả. Nó chỉ có mỗi Taehyung để trò chuyện, nay con lại muốn làm bạn với thằng bé.  Minie là một đứa trẻ ngoan, con hãy chăm sóc tốt cho nó nhé!"

Jeongguk vòng tay ôm lấy bà Park, lòng thầm hứa sẽ cố gắng bảo vệ và che chở Pikachu của anh...

Tối đó, sau khi tạm biệt mẹ con Park, Jeongguk đi về nhà. Và rồi anh nhận được tin nhắn từ một số lạ.

Ai vậy nhỉ?

______________________________

Vậy là cuối cùng mình cũng đã bước sang tuổi 17 rồi!!! (hơi muộn vì đã cuối cấp :))
Xin lỗi vì đã up chap muộn hơn so với dự định do một vài việc riêng!
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ bộ fic nhỏ bé này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net