Chap 16:em yêu anh quáaa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⭐️Warning:Occ lắm nhaa

Hắn rời căn phòng ấm,để lại em bị ốm một mình,còn nhớ đắp chăn với dặn em uống thuốc.Em nghe tai nào thì chữ bay ra ngoài bằng tai kia,chẳng nhớ gì về thuốc với than kể từ khi hắn rời tầm 10 phút.

Chuyện khác thì em nhớ lắm,nhớ như in khắc vào tận sâu trong não,ví dụ như chuyện Akashi đã đánh em vô cớ,từ đó lấy lý do đó để dỗi hắn cho dù hắn đang đối tốt với em.Cơ mà cái chuyện thuốc kháng sinh này thì em cố cũng chẳng nhớ,vì em chỉ nhớ mỗi Haruchiyo,và quan trọng nhất là đang chờ đợi hắn về.

"Mình..nhớ Haru!".

Em muốn tìm Haruchiyo ngay lúc này,vì em nhớ hắn,không phải vì để lo việc hắn sẽ đối tốt với em như nào kiểu hắn sẽ phải bù đắp cho em vì những việc hắn đã làm với em trong quá khứ,mà là nhớ kiểu tình yêu!

Em muốn lấy búa đập cánh cửa kia để tẩu thoát và tìm kiếm Harichiyo,cơ mà không có..vì quy luật nhà trường đã vậy rồi..chẳng chối cãi vào đâu,muốn thì tự gọi cho nhân viên của trường mà làm việc.

Em biết giờ này mà gọi thì Haru sẽ phiền,vì đây là thể thao thi đấu chứ không phải là việc thường ngày tới bạn bè!Hắn sẽ phải ôn đủ các loại lúc thi đấu,từ cơ bản đến nâng cao,và cái quan trọng là ngày nào cũng thế,lặp lại cho tới khi hắn thi đấu chính thức và giành giải.

Em thấy buồn lắm,vì cơ thể mệt mỏi,ở một mình và nhớ người thương.Em muốn hắn sẽ ở bên em mãi,vì đó là tình yêu của em bắt đầu.Em thích hắn và đang chờ mòn cổ vì yêu.

Em không biết gì về yêu và lãng mạn,chỉ biết thế nào cho đáng yêu và để Haru sẽ yêu em hơn,thêm cái là không có khái niệm thế nào là tình yêu mù quáng.

Em có cái nết của trẻ em mới lớn,luôn nghịch ngợm và hành động không theo cái gì.Giả dụ như làm bánh chẳng hạn,em sẽ biết cách phá và nướng bánh cháy đen xì,thậm chí là làm các bước đều sai bét.Và Haruchiyo-anh ta biết điều đó.

Haru biết và luôn cố để chỉnh sửa cho em,không một lời than vãn và làm em phải buồn.Những lúc em kén ăn,thậm chí là ăn rất chậm,hắn đều chịu đựng và cố để em thật vui,coi như là bù đắp cho em vì những thiệt thòi em từng chịu.

Hắn chỉ nói "mát" em rằng em là một bé rùa tím bị kén ăn,rồi sau đó sẽ tự chăm lo cho em đủ loại.Em đem lòng yêu hắn trong con người em,trái tim của em sẽ vỡ tan khi không có hắn.

"Mày là một con mèo chỉ biết ngủ!"
"Mày là một bé rùa tím!"
"Những em cún gầy gò mà ăn chậm như cái video mày gửi tao khá giống với mày đấy,Rin"

Vì thế nên em mới yêu.Hắn coi em là một em pet tím đáng yêu,và là một em bé trẻ con biết học tập tốt và yêu thầm hắn.

Từ hôm nay em là số một và gọi hắn thì Sanzuthuhai.

"Haru ơi..,em nhớ anh-hic"

Lần đầu em gọi như thế,không phải vì mệt và muốn hắn chăm sóc mà là yêu đó!Em muốn hắn ở bên em và chơi cùng em,ở bên em suốt ngày.

Chẳng biết hắn đi đâu,sân vận động hay là câu lạc bộ?Hay hắn đang ở phòng giáo viên họp thế?Em .không biết,em muốn đi tìm hắn,vì em sợ cô đơn.

Em bước chân ra khỏi giường,cơn đau đầu lẫn nhức cơ thể cứ ám em suốt,nhưng chẳng biết phải làm sao,vì em muốn.

"Đ-đau quá"

Cùng lúc đó,hắn kiểm tra camera trong phòng dưới văn phòng.Không bất ngờ gì,vợ hắn lại đòi đi chơi đi tìm hắn.

"Hả?Ai đấy?"

Đang xem tự nhiên lòi ra đâu lũ bạn thân đằng sau lưng,hắn vẫn chưa biết mà quan sát từng cử chỉ cảm xúc của em,lo lắng và sợ hãi.

Em sợ hắn đã đi đâu đó rất xa,và cuối cùng chỉ có một mình em ngồi bơ vơ trong căn phòng ấm cúng,em lo hắn đã mặc bỏ em rồi đi cùng một lũ gái tới những quán rượu rồi lại say xỉn.

Em suy nghĩ hơn cả một đứa trẻ,lúc nào cũng lo lắng cha mẹ và người thân đã đi đâu khi họ đã lâu không về.

Hắn sẽ phải chạy lên tầng an ủi em,nó không phiền phức đối với hắn,vì hắn muốn như thế,một em bé lúc nào cũng suy nghĩ đến hắn,luôn biết lo lắng và trẻ con như gu của hắn,đáng yêu và ngọt ngào.

"Này Kakuchou,tao đi lên tầng đây,báo với cô Charlotte giúp tao"
"Oke,mà đi đâu?"
"Đi chăm vợ,mày là cha tao hả?"
"Ừ,bố mày đây,cho tao gặp em ấy cùng"
"Lên thì lên"

Hai người cùng đi thang máy tới phòng Sanzu,đôi lúc lại nói đến em.Không chỉ mình em lo lắng,mà còn cả hắn,em cần được yêu thương và chăm sóc.

"Mà mày chăm bé nó suốt thế?Không cho tao à?"
"Mày có phải chồng bé nó đâu mà"
"Chia đều đi"
"Cắt bé nó hả?"
"Má mày nữa"

Đã tới dãy hành lang được dải thảm đỏ,hắn bắt đầu dừng lại,tay lấy ra chiếc điện thoại vừa đi vừa theo dõi em.

Hắn thấy em chuẩn bị rơi nước mắt,người run rẩy mệt mỏi,tay không ngừng ôm bụng xoa lấy.Hắn thấy có điềm hơi to,liền tăng tốc độ chạy nhanh về phòng.

Hắn sợ em lại tiêu cực thêm nữa,hay vấn đề sức khoẻ gì,mà nhắc mới nhớ,có thai là chết hắn mất.

"Anh về rồi đây Rindou!"

Hắn vừa nói gì đó đủ để em nghe thấy,ngưng rơm rớm nước mắt rồi chạy ra ôm chầm lấy hắn.Haru thương em,nhẹ nhàng hỏi em chút chuyện rồi xoa mái tóc tím của em.

Hắn biết em sợ nên gắng về nhanh,không để em lại phải chờ rồi khóc nức lên vì nhớ hắn.

"Tao về rồi đây,ngoan nào."
"Hức-ư"

Hắn đáp lại ôm eo em dụ dỗ em đừng khóc nữa.Thật tình cảm,quá sức lãng mạn.

Nhưng có lẽ họ đã quên Kakuchou cùng đội bóng,anh thấy hết,không sót một cảnh nào.

"Em gái mày đây á hả?"

Kakuchou hỏi,anh không biết,nghe được mỗi thằng Haru nó xưng anh nên tưởng là em gái họ.Sanzu phẫn cmn nộ,tóc khác nhau,màu mắt khác nhau mà!

"Không phải,người yêu tao đây"

"Em cũng xinh đấy..aha"

Anh ngại,nói chung là quê đấy.Nhưng cái gì cũng có lý do cả,chắc là do chưa nhìn kĩ em nên thế.Mà nhầm không có nhẹ,nhầm nặng.

"Vì sao mày khóc?Nhớ ai à?"
"Ê xưng hô cho đàng hoàng nha,em dỗi mày đó"
"Nó cũng gọi tao vậy mà"

Em không dám nói,vì ngại trước mặt người lạ em mới gặp tình cờ cách đây có 2 ngày.Mặt đỏ ửng vì ngại ngùng,em sắp choáng váng rồi đây.

"Nói?Vì sao mày lại khóc?"
"T-thì nhớ mày,mỗi thế thôi mà!"
"Ốm mà cũng biết cách giận người ta cơ à?"
"Đúng rồiii!"

Hắn dắt em vào phòng ngủ rồi ném em lên giường .Hắn thật tàn bạo!Em ghét lúc đó lại cúi đầu xin lỗi.

"Ê thằng đ* này!Mày đừng ném em như thế!"
"Chỉ có mỗi anh là quan tâm em thôi!Hắn ta suốt ngày đánh em đấy,báo cảnh sát đi!"

Kakuchou cởi giày chạy theo vào rồi ôm em bảo vệ,chính anh cũng thấy xót cho em nó mà.

"Em nói thật đấy à?"
"Vâng ạ!Hắn chỉ suốt ngày chửi em thôi!Còn gọi em là con đ*ếm nữa!"
"Ê mày hơi ác rồi nha hồng hạc :)"

Hắn biết em nói phét,võ gì chứ võ mồm là giỏi!

"Mày nói phét,mau đi ngủ rồi đợi khi nào tao về đi"

Em lắc đầu,tay bắt đầu run run vì sợ.Mắt em nhìn chằm chằm vào hắn,thật khủng khiếp và sợ hãi!

"Đừng nhìn tao thế,tao buồn đấy"
"Mày mau xin lỗi em đi!Thằng đ* này!"
"Biết rồi"

"Này,tao xin lỗi"

Hắn đành chịu phải đòi thứ lỗi,mà nhận lại là khuôn mặt em phồng má,khoanh tay rồi nhìn sang bên khác.

Hắn trúng phải luật quả táo,chỉ biết nói cho Kakuchou rằng hắn sẽ nghỉ buổi họp và huấn luyện hôm nay.

Kakuchou nhẹ nhàng xoa đầu em rồi nói em phải ngoan,nếu không hắn sẽ lại đè đầu cưỡi cổ em,lúc đó lại hối hận không kịp

"Em phải ngoan đó nha!Nó sẽ lại đánh em đấy!Thằng này nó láo lắm,báo cha báo mẹ đấy!"

Em lại sợ hắn nữa rồi,tại hắn mà em bắt đầu không còn yêu mà lại là sợ hắn,ghét,hắn làm em thay đổi suốt

Kakuchou đành ra ngoài,vì đây là yêu,anh sẽ không bao giờ làm phiền một cặp đôi bao giờ đâu,trừ khi nó ngứa mắt quá thì đi qua trêu thằng chồng

Hắn tức giận đè rồi kéo nát áo sơ mi của em.Tay hắn lộ cả gân với xương,cả khuôn mặt cũng vậy

Em sợ hắn lại không còn yêu em nữa.Hắn đè em ra rồi mở rộng hai bên miệng,lưỡi mạnh bạo hôn em thật sâu,nhanh nhẹn luồn lách khiến em không thể nào mà theo kịp được

Hắn vuốt ve mái tóc của em rồi nhả ra,tay chỉ véo má em rồi bắt đầu nói lung tung gì đó.Giọng hắn nghe có vẻ hơi sợ,như sắp nuốt sống em vậy

Hắn ngẩng đầu lườm em cái,tay nhanh chóng xé rách bộ quần áo.Cái cơ thể nhỏ bé ấy chỉ còn mỗi một phần chăn che đi hạ bộ,còn lại trần hết,hắn xé chẳng tiếc gì cả

Chuông điện thoại của em rung lên,báo có tin mới đến.Em định cầm lấy xem thì hắn đã nhanh tay hơn,vồ lấy luôn cái điện thoại không cho em xem nội dung gì

"Ơ?Sao cướp của tao?"

Hắn chẳng trả lời gì,chỉ lắc đầu cái nhẹ rồi mở nút đồng ý cuộc gọi.Hắn xem xét toàn bộ cơ thể của em,còn đầy những vết hôn vết cắn còn sót trên làn da

Hắn xoa dịu nó,rồi cúi đầu xuống mút trọn ngực em.Chẳng biết hắn có kĩ thuật hay đã từng chơi với nhỏ nào rồi mà sướng lắm,cả ngực đều thật ấm áp và nóng bỏng trong miệng của hắn,tất cả đều xoa nhẹ đi,em thấy thật thích khi được bên hắn

"Bé trật tự"
"Hả?"

Cuộc gọi là từ tổng giám thị nhà trường,thầy muốn nói chuyện với em qua lời báo về việc đổi điểm thi của hai đứa thay vì ông hiệu trưởng,vì đơn giản ông ta biết em rất buồn,thì cũng chẳng khác nhau là mấy,may cái là được bên hắn bây giờ,nên chẳng buồn gì nữa

"Alo?Rindou Haitani có ở đây chứ?"

"Em là Haruchiyo,Rindou có việc bận rồi"
"Ồ,em có thể nghe giúp bạn ấy chứ?"
"Được-thầy..cứ nói đi"

Hắn cũng bận chứ,bận xoạc em.Hắn nói lúc ngừng lúc lắp bắp chứ không như thường.

Hắn bật hết âm lượng rồi đặt điện thoại bên em,vừa chit vừa nghe

"Có vẻ các em đều biết việc đổi điểm kiểm tra chứ?"
"Dạ vâng ạ,chúng em có nghe tin"
"Đúng,bây giờ rất áp lực,chúng tôi cần trao đổi một chút chuyện"
"Dạ vâng,ngài cứ nói"

Em lo sợ lại phải đổi điểm,từ tốt lại là kẻ yếu nhất,em ghét phải liên tục thế này,em mong nó sẽ không phải đổi,và công bằng sẽ giải quyết tất cả

Hắn thấy em bắt đầu rưng rưng nước mắt.Hắn hôn nhẹ lên mái tóc của em,tay nhẹ xoa dịu đôi mắt sắp rơi lệ

Hắn cũng thương em nhưng chưa nói gì được,chỉ biết yêu thầm thôi,nên có lẽ hôm nay,chính là ngày tỏ tình em!

"Kể từ hôm nay,em sẽ là của anh"
"H-hả?"

"Em nghe rõ chưa?Haruchiyo?"
"Hả?À..dạ rồi"
"Được rồi,bây giờ vào vấn đề luôn nhé"
"Vâng vâng.."

Ông nói về việc thi học kỳ và học sinh giỏi của em,rất tốt,vượt luôn cả hắn ngoạn mục.Hắn tất nhiên còn thua xa em bé của hắn,sao mà bằng được em bây giờ?

Sau đó ông lại nói việc đổi điểm vì áp lực dư luận,ai cũng nói rằng hắn mới xứng đáng,còn em thì lại là những lời chê bai hèn hạ,vì họ nghĩ em quay cóp bài và đã có phao trong người!

"Họ nói rằng em Rindou đã sử dụng phao và quay cóp,em biết mà,cư dân mạng bây giờ không phải tầm thường đâu mà nhỉ?Chúng tôi đã xem xét lại camera,bạn ấy làm rất tốt,không có gian lận gì"
"Vâng,em biết mà,em theo dõi bạn ấy suốt trong thời gian đó,không lỗi gì trong luật"

Hắn ta bảo vệ em,hắn sẽ không để em phải khóc,vì hắn yêu em lắm mà

"Tuy nhiên họ nói rằng bạn ấy đã gian lận với em,và đã làm em phải chịu điểm thấp,báy giờ họ yêu càu đổi điểm và đòi lại công bằng cho em,em đồng ý chứ?Hiệu trưởng đã đồng ý rồi"
"Em phản đối,không ai sẽ làm vợ mình phải chịu đau thương thế đâu"

Hắn hôn em thật sâu,tay sờ soạng cặp đùi mềm mại còn những vết cắn đánh dấu chủ quyền.Em sắp khóc,khóc vì chút buồn rằng mình sẽ không được công nhận,nhưng lại khóc vì có chút mừng trong lòng,vì đã có người bảo vệ em

Em ngoan lắm,chẳng thèm nhúc nhích một câu mắng mỏ hắn như mọi lúc quan hệ.Lần này em ngoan,hắn sẽ tặng em cái gì đó

"Hả?Em vừa nói-à thôi,tôi hiểu rồi.Tôi sẽ báo lại cho trường"
"Vâng ạ,chào ngài"
"Ừm,chào em"

*tít tít*

"Tại sao anh lại bảo vệ em?"
...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#otp #sanrin