Chap 15 (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi mọi người em về trễ" Nó từ đâu đi tới cùng với một nhóm người nhìn là biết toàn những dân anh chị, và trong đó có một gương mặt khiến nàng ngỡ ngàng.

"Bạn của Chiquita đây sao ? Chào mấy em anh là Hamada Asahi" Cậu nhanh nhảu intro bản thân.

"Anh là người Nhật phải không ạ ?" Asa hỏi.

"Đúng rồi em, tụi anh người Nhật hết trừ Pharita ra, thằng cây sào kia là Watanabe Haruto và đầu đỏ chói này là Kanemoto Yoshinori, còn nhỏ đang được vác đó tên Kawai Ruka. Gọi bằng tên đi cho ngắn gọn, em cũng là đồng hương với tụi anh hả ?" Nhóm gì đứa thì đang bất tỉnh nhân sự đứa thì không để tâm sự đời, thôi để cậu đích thân giới thiệu từng người luôn vậy.

"Vâng, em là Enami Asa cứ gọi em là Asa"

"Ok mấy đứa cứ tự nhiên đi tụi anh thân thiện lắm. Bạn của nhóc Chiquita cũng như bạn của tụi anh thôi"

"Bạn bè dữ chưa, tui còn chưa hỏi mấy ông bà sao có mặt ở đây nhe ?" Nó khoanh tay hỏi tội.

"Ai biết gì đâu" Asahi huýt sáo đánh trống lãng, nó nào biết theo dõi cũng là một hình thức nghệ thuật, cậu và Yoshi chịu nóng chịu nực trùm kín mít mặt mũi mà nó nỡ từ bạn bè sao.

"Pharita unnie chị có cần em quăng bà dà Ruka vô hồ bơi cho bả tỉnh không ?"

Tiếng hét vang vọng ở khu nhà ma níu chân nó  khi đi mua đồ ăn về với Dain, cái tone cá heo này không lẫn đi đâu được. Nó đưa hết đống đồ ăn cho Dain rồi chạy nhanh tới chen lấn qua từng người, đập vào mắt là chị họ nó đang đỡ Ruka mặt mày xanh xao và còn có mấy ông anh bạn vây quanh nữa.

"Quăng thử rồi chị quăng mày ra bã" Đùa có chút mà Pharita doạ nó rồi, nó trề môi ngồi xuống giữa Haram và nàng.

"À chào mấy đứa chị là chị họ của con nhóc này, Pharita Chaikong. Cảm ơn mấy đứa đã giúp đỡ con dở dở ương ương này nhe, lâu lâu nó lên cơn cứ mạnh tay giáo huấn vào" Nảy giờ lo cho Ruka giờ Pharita mới để ý đến mấy người khác, chị nghĩ nó hợp với chức bộ trưởng bộ ngoại giao, trong thời gian ngắn mà nó kết được nhiều bạn chị cũng yên tâm cho cuộc sống học đường của nó.

"Chiquita dễ thương lắm chị, em là Shin Haram, nhỏ ngồi kế Asa unnie là Dain và nhỏ này là con bạn em Jung Ahyeon, thông cảm hai đứa nó hướng nội. Chào chị Pharita cái chị đó là người yêu chị hả ?"

Nhóc Chiquita kiếm đâu hội bạn trông bảnh dữ, nó mà biết cậu đang nghĩ mấy ông bà này chất lừ thì sao nhỉ ?

"Đúng rồi đây là bồ chị, Kawai Ruka. Tụi chị không có ăn thịt ai đâu, chào em Dain, Asa và...Ahyeon"

Pharita đỡ Ruka ngồi xuống, tay tháo cây quạt mini ra để làn hơi mát phà vào cổ Ruka, chị nhìn tổng quan mấy đứa nhỏ, trong số đó chị để ý đến cô bé mặc đồ trắng ngồi một góc cạnh, vậy đây là cô bé sáng giờ họ tò mò mặt mũi sao.

"C-chào chị" Dain ngập ngừng, tự dưng nhiều người kéo tới làm em có chút sợ.

"Anh xin lỗi nha Pharita, tại anh tưởng hai đứa nhỏ..." Yoshi gãi đầu, dù lỗi không hoàn toàn nằm ở cậu.

Lúc nảy cậu thấy bóng dáng đen trắng lấp ló ở khu nhà ma khiến cậu lầm tưởng đó là nhóc Chiquita và bồ nó, cậu và mọi người đến thì chẳng thấy đâu, cậu đoán hai đứa nhỏ vào trong rồi. Yoshi đếm từng người kiểm tra số lượng rồi cậu sắp xếp thứ tự đi vào cho khỏi lạc nhau, trừ Ruka cậu bảo cô đứng ở ngoài đợi vì cô yếu bóng vía nhất đám. Vậy mà Ruka bất chấp sự khuyên ngăn của mọi người xung phong đi đầu, kết quả mới giữa đường Ruka la hét thất thanh chạy ngược trở ra.

"Á à vậy ra mục đích của mấy ông bà là theo dõi tui đó hả ?" Nó như hiểu ra vấn đề, thảo nào cứ có cảm giác bị bám đuôi, mấy ổng bả trừ Pharita đều là sinh viên năm cuối hết rồi đấy, xem có đáng mặt đàn anh đàn chị không chứ.

"Không có biết gì hết, Sahi bên kia có bắn súng thưởng thú bông quá trời kìa. Qua đó cậu thích con nào tớ lấy cho cậu" Yoshi kéo tay Asahi trước khi nó phanh phui mọi chuyện.

"Yeahhh arigato Yoshi-kun"

"Pharita, nếu con chằn đó không tỉnh em cứ nhét món gì cay cay vào mồm, ít thôi kẻo nó khè lửa. Tạm biệt mấy đứa" Và chúc mày may mắn Ruka, Haruto thầm gửi lời chúc đến con bạn rồi cũng chuồn theo Yoshi và Asahi.

"Để em coi coi nảy mua đồ ăn nhiều lắm, không biết có mua đồ cay không nữa" Nó mò mẫm trong đống đồ ăn, không có rồi nó và Dain mua toàn đồ ngọt.

"Thôi đi Chiquita, chị vặn cổ mày bây giờ" Pharita đang lo muốn chết mà nó còn có tâm trí để đùa, mà cũng tại Ruka nữa gồng làm chi không biết.

"Ai biểu theo dõi làm gì" Nó cắn một miếng chorrus, nhướn mày tỏ vẻ đắc ý.

"Theo dõi ai ?"

"..."

"À ờ ý tôi là chị theo dõi Chiquita ?" Chủ ngữ vị ngữ trong câu rất quan trọng nhưng nàng vô tình quên điều đó thành ra câu hỏi có phần hơi cọc lóc.

Bất giác Pharita nhoẻn miệng cười, Ruka mà tỉnh dậy chứng kiến chắc chắn cô sẽ gục ngã tiếp, dù đã là sinh viên nhưng khuôn mặt và giọng của em yêu cô trẻ con vô cùng, không khéo một ngày nào đó mấy anh công an chặn đầu đòi xuất trình giấy tờ vì lầm tưởng con nít lái xe. Một vẻ ngoài dễ gây hảo cảm cho người khác, nhưng cái nụ cười đó...nàng run nhẹ người cảm giác như chị ta nhìn thấu điều gì ở nàng.

"Vậy ra là Ahyeon ? Chào em...em dâu"

"..."

Đã gần xế chiều chốn đông đúc vẫn tấp nập người ra kẻ vào, ở một góc bàn có năm cô gái đang đơ người vì một câu nói hết sức thản nhiên.










"UNNIE !!!!!!!"

"ƯMMMM"

Nó chồm người bịt mỏ Pharita như muốn nhảy qua chỗ chị ngồi cho thuận tiện xử lý. Ba người nào đó lấy tay che miệng cười khúc khích.

"Ahyeon đừng nghe lời bả nói ! Sáng nay em quên cho bả uống thuốc" Nó khua tay múa chân trong tâm thế hoản loạng mà giải thích, đã bảo không phải bồ rồi, hai bà dà chỉ giỏi báo hại nó.

"Cái gì mà ồn quá vậy ?"

"CHIQUITA, MÀY DÁM ĂN HIẾP PHARITA CỦA TAO HẢ ?" Ruka như bừng tỉnh, cô đứng dậy nắm cổ áo nó lắc lắc không để ý đến những ánh mắt xung quanh.

"Bỏ con ra má ơi, người ta nhìn kìa"

"Nhìn kệ mẹ người ta chứ...gì người ta ?"

Ruka quay sang, sao ở đây đông người quá vậy ? À ở đây là công viên, mà mấy người này là ai nhìn lạ hoắc, nhìn ai cũng giống người khổng lồ. Để cô đếm coi, một hai ba bốn năm không tính Pharita, wow chục cặp mắt đang nhìn như cô là bệnh nhân thực vật mới tỉnh dậy. Rồi ba thằng đực rựa kia đâu ? Từ từ cô cần chút thời gian để reset lại thông tin não, những gì còn động lại trước khi bất tỉnh là con ma nữ tóc dài da trắng nhợt nhạt từ trên chui xuống doạ cô một phen yếu tim.

Cô cứ nhìn ba đứa ngồi cạnh Pharita lại nhìn con đệ mình và...một gương mặt quen nhưng không thân, đúng như Haruto nói, có lẽ cô nên được trao giải người xui nhất năm.

"Tỉnh chưa má ? Thả cổ con ra coiiiii" Nó quơ quơ tay trước mặt Ruka đang chết trân.

"Ê ê đi đâu vậy ?" Ruka thất thểu đi ra một góc, đừng bảo nó là con ma nào lấy mất hồn của cô rồi nha.

"Hai người đó có ổn không chị ?" Haram vừa ăn bỏng ngô vừa hỏi, đáng lẽ người cần uống thuốc bà chị kia mới phải. 

"Hoàn toàn ổn em ạ mà xin lỗi Ahyeon nha, chị cứ tưởng con em chị thoát ế rồi chứ" Pharita chống cằm nhìn cô bé vẻ mặt lạnh như băng kia.

Có ai bảo những người vẻ ngoài khó gần thường rất lôi cuốn chưa ? Ừ thì đó là điều muôn thuở mà, cứ như nam châm khiến người khác muốn lại gần dù cô bé đối với mọi người như hai cực cùng dấu, và đôi mắt to tròn mang một vẻ hờ hững đó nữa, bảo sao...

"Sướng nhỉ Ahyeon ? Cậu được nhận làm em dâu luôn kìa" Haram hạ âm lượng nói nhỏ.

Nàng chẳng đáp gì, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt chị ta.

"Tỉnh chưa ?" Nó theo Ruka đứng một góc vắng ít người, luôn miệng hỏi như muốn kéo hồn cô về.

"Chiquita, chuyện gì xảy ra lúc chị mày ngủ ?" Cô ôm mặt day day hai bên thái dương.

Nó tạch lưỡi báo cáo tình hình trong lúc cô bất tỉnh nhân sự.

"Chị hiểu hông ? Hay muốn tui bắn tiếng Nhật luôn. Kà ni chi qua, quà ta si quá Chiquita đẹt o gen kỉ dè xu ka...

"Ngưng ngưng !" Ruka ra hiệu trước khi nó phá tan ngôn ngữ mẹ đẻ của cô, cái thứ tiếng ngoài hành tinh chứ tiếng Nhật gì.

"Chiquita hay mày quăng chị vào nhà ma lần nữa đi" Ruka thở dài, cô chỉ ước cô lên cơn đau tim hay cao huyết áp, dù tỉnh dậy đón chờ là một màu trắng của trần nhà bệnh viện hay nắp hòm cũng được.

"Đã yếu còn ra gió, thôi về chỗ đi không nên để con gái đợi lâu" Tiếc ghê nó cũng muốn chứng kiến cảnh đó, sao mấy ông anh không chụp locket nhỉ ?

"Ai cho mày đạo nhái chị ?" Đăng ảnh không phải của mình phải ghi nguồn vậy mà nó dám sao y câu nói của cô.

"Câu đó có từ đời nào rồi đại ca"

Chắc Ruka quên rồi chứ nó còn nhớ ngày Pharita đem cô về nhà giới thiệu với nó, lần đầu gặp nên ngại ngùng là đương nhiên nhưng đó là trường hợp của người khác, cô ngồi giảng cho nó rất nhiều về cách trở thành một tổng công ôn nhu, ga lăng, lịch thiệp và nó cũng nhiệt tình ghi chép. Xong Kawai lão sư chẳng cản lại được lực hấp dẫn của căn nhà số 268, chính xác là chủ nhân của căn nhà.

"Chiquita, mày bảnh lắm em"

"Gì vậy má ?" Tính xin xỏ nó gì đây, bình thường gặp toàn chê nó không mà.

"Thì mày nên biết là mày rất là đẹp trai, hơn ba thằng kia, tính tình cũng được"

"Đây có phải Kawai Ruka mà tui biết không trời ? Sợ quá đi"

Đứa nhóc này cứ vô tư hồn nhiên như vậy không hay biết hiểm nguy đang cận kề, tất nhiên Ruka không yêu nó như cô yêu Pharita rồi, nhưng cô đối với cô nó như đứa em trong nhà. Cô không muốn lịch sự lặp lại với con nhóc này.

"Họ về rồi kìa" Giờ em mới nhìn rõ mặt Ruka, nếu anh Asahi gì đó không giới thiệu chắc em nhầm cô là người Hàn vì đôi mắt xếch đó mất. (chính con au này còn nhầm🥲)

"Về đúng lúc lắm, đi chơi tiếp thôi các fen" Haram kéo Ahyeon đứng lên như vực dạy tâm trạng vẫn luôn ở mức chạm đáy của nàng, hôm nay thì đỡ hơn một chút.

"Đừng kéo tôi, lo phụ Dain dọn đống đồ ăn đi"

"Biết rồi, bạn của tớ cười lên đâu có ai lấy sổ gạo của cậu" Haram nở nụ cười thân thiện như muốn nàng bắt chước theo.

"Chiquita, chị có chừa cho em nè" Dain đưa cho nó kem cá vị socola, em vô tình biến thứ tản nhiệt đó thành thước đo tình chị em.

"Cảm ơn chị" Nó nhận lấy, làn hơi mát lạnh truyền lên các đầu ngón tay.

"Xé ra chị mày ăn với" Đó thấy chưa, đừng bao giờ tin những lời khen của những đứa bạn, nó chỉ khen bạn khi trong tay bạn cầm món gì đó ngon thôi.

"Nằm mơ đi bà nội" Nó cũng muốn san sẻ lắm nhưng có người mặt mày đỏ bừng, mồ hôi túa ra từ lớp băng trán, vết thương...

"Xé raaaaa"

"Bớ Pharita unnie, bả giật kem của em"

Ruka và nó cứ giành giật qua lại, Pharita chẳng lạ gì với cảnh tượng này, miếng ăn luôn là miếng tồi tàn.

"Có miếng kem thôi cũng ồn ào" Haram tách hai người ra.

"Đa tạ Haram unnie" Nó thoát ra chạy ra sau núp sau lưng nàng, nó để ý nàng cứ đứng im một cục chẳng tham gia đối thoại gì cả.

"Lớn rồi còn giành đồ ăn của em nhỏ là sao vậy bà chị ?" Cậu nắm áo Ruka, bà chị này thấp hơn cậu tận một cái đầu.

"Bà chị !?" Gọi gì nghe già chát vậy, nảy nhóc Chiquita bảo nhỏ này tên Haram phải không ? Nhớ rồi, Ruka ghim.

"Thì sao ?" Bà chị này còn chẳng có tí trưởng thành nào, cậu không tin đây là sinh viên năm cuối đại học.

"Yahhh chị đây mới hơn hai mươi một chút thôi ! Bỏ chữ bà ra"

"Bà chị hành động trưởng thành xíu đi ở đây có hai em nhỏ" Haram chỉ tay vào Dain và nó.

"Bữa có đứa xém bị bạn xử vì cái bánh" Asa nhắc lại chuyện cũ làm cậu quê một dòng sông.

"Quê hương là chùm nhãn nhục~~~" Dain hát vu vơ.

"Quê chưa quê chưa ?" Ruka chọc ngoáy.

"Bà chị ngon giải quyết tại đây" Cậu thả cô ra, tay chân vào tư thế đấm bóc.

"Rita ơi tụi nhỏ ăn hiếp chị" Cô trốn sau tấm lưng em người yêu.

"Giữ tự trọng đi hai má, yêu nhau sợ không ai biết hay gì ?" Nó đề nghị cặp uyên ương tiết chế hành vi.

"Tập hợp đông đủ cả rồi mình đi tàu viking đi mấy fen" Cậu xung phong dẫn đầu.

"Ruka-chan chị muốn đi không ?" Pharita hỏi, ngoài ma Ruka còn sợ độ cao nữa, chị không ngại cái tone cá heo điếng người của Ruka đâu.

"Được mà, Rita đi đâu chị đi đó" Ruka gật đầu dù mặt mày đã tái mét.

"Đúng là tình yêu loài người" Nó lầm bầm khinh bỉ, một nhóm luôn có hai người như vậy.

Mọi người đi hết rồi, nó liền đánh mắt sang bên cạnh.

"Chị ổn hông ?" Trông nàng có vẻ không vui, sáng giờ chưa thay băng trán, có khi nào vết thương đang nhối lên không.

"Chị bình thường"

"Hay đi thay băng trán trước rồi hãy đi chơi nha chị"

"Được rồi Chiquita, chị ổn" Nàng lắc đầu trấn an nó, mấy cái vết thương này rồi cũng lành mà.

"Chị ấy sẽ không bao giờ để ai hiểu được cảm xúc thật của mình đâu"

Nó mím môi nhớ lại lời Dain.

"Chị ơi, chị đừng giấu gì hết nếu muốn gì cứ nói với em, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, chị cười đẹp lắm" Nó đột nhiên nắm tay nàng nói một mạch những gì trong lòng.

"Sao vậy nhóc con ?"

"Em không phải nhóc !" Nó muốn ngầu, phải thật trưởng thành trước mặt nàng.

"Vậy thì là con nít, nít quỷ đi mau quỷ vương ra lệnh cho ngươi" Nàng nhéo má nó muốn rớt khỏi mặt mà kéo đi.

"Chị là tiên giáng trần mà"

"Rõ ba hoa"

"Em chỉ đang nói sự thật thôi"

"Ừ"

"Chị ăn hông ?"

"Em muốn cho chị đồ mà em dành với người khác ?"

"Hông có"

"Đưa đây, chị đang nóng lắm nên không từ chối đâu"

"Nae" Nó cẩn thận xé bịch kem đưa cho nàng, con gái thiệt là khó hiểu.

"Bà chị có đứa em mát lòng mát dạ hết sức" Cậu kẹp cổ Ruka, dù đi trước nhưng luôn lén để ý con bạn, cá con Thái lẻn không sớm thì muộn cũng cắn câu.

"Chị được rồi ! Đừng có bà"

"Mình già thì mình chấp nhận đi, chối bỏ làm gì ?"

"Còn người nói đạo lí cho lắm rồi cũng sống như..."

"Dain !"

"Vâng vâng, em xin lỗi"

"Bà chị đằng kia có máy đấm boxing kìa, ra đó giải quyết"

Không đợi câu trả lời, cô ú ớ để cậu nắm áo lôi một mạch đến máy đấm bóc.

"Chị Pharita, nhỏ Haram hay sỗ sàng vậy thôi chứ nết nó tốt lắm chị đừng để tâm nha" Asa nói đỡ cho cậu.

"Không sao không sao" Chị cười xua tay, Ruka như vậy chị vui chứ khó chịu gì, ngoài ba ông anh với đứa em họ, Ruka ít bạn lắm, một là qua nhà cô chơi hai là cắm mặt vào bài vở như mọt sách thôi.

"Bà chị đấm trước"

"Đừng có sợ à nha" Miệng nói vậy chứ sức cô sao chơi nổi mấy trò đấm bóc, không khéo vỡ xương tay.

"Đấm lên 5000 điểm em không kêu chị là bà nữa" Haram vênh mặt thách thức.

"Nhớ lời mày nói"

Ruka bẻ khớp tay khởi động một lúc dẹp đi sự do dự, mục đích là câu giờ dồn hết sức bình sinh vào bàn tay nhỏ nhắn.

ĐÙNG !

"Á há há 3000 mấy, yếu vậy bà chị ?" Haram cười chọc quê cô khi thấy điểm lên được nữa cây rồi tụt xuống.

"Một lần nữa !" Cô không chấp nhận cứ đấm liên tục vào bao.

"Bà chị có thử bao nhiêu lần cũng ở mức đó thôi, kìa rớt xuống dưới 1000 rồi" Haram giữ cổ áo Ruka ngăn bàn tay đấm đến đỏ phù.

"Có gì ở đây mà vui dữ ?" Nó thấy máy đấm bóc liền sáng mắt, đúng nghề nó rồi.

"Chiquita coi Kawai võ sư này"

"203 điểm, yếu dữ má" Nó hùa theo trêu như muốn đem cô nhấn xuống sông.

"Rita à em coi tụi nó ăn hiếp người già kìa"

"Em cũng thử đi Chiquita" Haram thấy một bên tay nó đang cầm kem cho bạn mình ăn bỗng cậu loé lên một ý tưởng.

"Nhìn Ahyeon làm gì chứ ? Đây chị cầm cho" Nhóc con này sao có chuyện gì đều quay sang nàng như đợi sự cho phép thế không biết.

"Bạn của tớ há miệng ra nào" Cậu dí miếng kem làm dính tùm lum trên miệng nàng.

"Khỏi, tôi không què" Nàng lấy khăn giấy lau miệng, tên này chỉ tổ chọc chửi.

"Đấm thử đi nhóc, hơn 5000 chị kêu em bằng chị"

ĐÙNG !

Nó một đấm dứt khoát không rườm rà như Ruka, mọi người chưa kịp phản ứng thì cột điểm đã tăng vọt hơn mức 8000. Mấy trò này với nó dễ ợt, chỉ cần tưởng tượng cái bản mặt đứa mình ghét là đấm được ngay, nó chỉ đang chờ cơ hội để tăng thêm doanh thu cho tiệm kính.

"Unnie không được rút lại đâu nó nha"

"Ok, Chiquita unnie saranghae" Nói lời phải giữ lấy lời thôi không bà chị Ruka lại cười vào mặt.

"Ê ê mày cũng gọi chị một tiếng chị coi" Ruka bất mãn.

"Còn lâu nhe bà chị. Đi chơi thôi bạn của tớ ơi" Nằm mơ đi cậu mới kêu con người trẻ con này bằng chị, cậu kéo Ahyeon khoác vai trước.

"Thật không công bằng mà Rita à"

"Được rồi Ruka-chan, đưa tay chị đây" Pharita xoa đầu cô an ủi.

"Đỏ hết trơn rồi nè" Chị thổi nhẹ vào đốt tay đỏ ửng.

"Tớ thấy cái bao đấm muốn méo luôn, gương mặt xinh xắn của bạn tớ mà thay cái máy đấm đó..."

"Cậu muốn trải nghiệm không ?" Vẻ lạnh lùng được nàng khôi phục kèm theo một chút thích thú.

"Haiz lựa cá mà thả mồi nhé bạn của tớ, cá con Thái lẻn ngây thơ chứ không dễ đụng vào đâu"

"Lắm lời"

"Anh đẹp trai cho em một thuyền nha" Cậu nói với anh nhân viên khu tàu viking khi thấy mọi người đến đông đủ.

"Nhớ chắn thanh an toàn nha mấy đứa" Anh nhân viên ra hiệu ok mở cổng cho cả đám.

"Mấy đứa cao thì ngồi ở trước che gió dùm" Ruka ngồi sau, đương nhiên cạnh cô là Pharita rồi.

Haram ngồi giữa tàu cùng Asa và Dain, chỉ còn lại nó và nàng, hai con người lúc nào cũng tụt lại phía sau.

"Ahyeonie ngồi kế tớ này"

"Không, ngồi với cậu ta đi Chiquita" Nàng từ chối thẳng thừng, bảy là con số lẻ và nàng thích một mình.

Nó chỉ biết nghe theo, vẻ mặt hơi tiếc nuối nhìn chỗ trống cạnh nàng dưới phần đuôi tàu.

"Số tôi sao mà bị xa lánh quá vậy nè" Cậu giở giọng ảo nảo.

"Ngồi cuối lỡ có rớt tàu cũng không phải chết trước" Nàng bình thản phát biểu một câu xanh rờn.

"Cái miệng xui xẻo" Dain thì thầm trong cuống họng.

"Nói gì đó ?"

"K-không có, thời tiết hôm nay đẹp ghê" Sao tai nàng thính dữ vậy ? Cuộc đời em sợ đúng 2 người và nàng là người mới được thêm vào danh sách.

"Gét gô" Cậu hô lớn báo hiệu cho anh nhân viên.

Con tàu chuyển động nhẹ, đung đưa một hồi rồi lên thẳng lên không trung. Ruka nắm chặt tay Pharita đầy sợ hãi, tiếng hét vang vọng như có sức công phá màn nhĩ mọi người, Haram hứng chịu hết khiến cậu phải bịt lỗ tai lại, còn nó chỉ biết "Omg what is that" mỗi lần tàu lên cao.

Chỉ có một người điềm nhiên không quan tâm đến chuyển động xung quanh.

"Hyeonie mở mắt ra nào"

"Con sợ"

"Nào mở ra đi, từ từ thôi"

"Không sao có ba đây mà"

Có ba đây mà...

"Chị"

"Chị ơi"

Nàng sực tỉnh khỏi quá khứ nàng chẳng muốn nhớ tới.

"Tớ không ngờ cậu có tật bạ đâu ngủ đó luôn Ahyeon" Haram ngoái ra sau muốn trẹo cổ.

"Có chuyện gì không em ?" Nàng lờ đi cậu mà chỉ chú ý đến nó, tàu cũng dừng hẳn rồi, nhanh quá vậy mà nàng chẳng cảm nhận được gì cả.

"Chị lên trước ngồi đi"

"Chị nói rồi mà"

"Em cũng không muốn chết trước" Nó nâng thanh chắn lên cho nàng.

"Ừ" Nàng miễn cưỡng đến nơi khiến sự hung dữ của nàng bùng phát.

"Ôi bạn yêu của tớ"

"Im"

"Đồ không cảm xúc"

"Sao ?"

"Thời tiết đẹp ghê hé Dainie"

Nhắc tên em làm gì, em còn đang nhắm mắt niệm chú đây này.

Tàu lại từng nhịp đung đưa kèm theo tiếng hét thất thanh vang vọng của người nào đấy.

"AI BỊT MỎ BẢ DÙM CÁI ĐI !!!!!!"

Bóng đã vỡ hết không còn một quả nào, người xung quanh trầm trồ trước tay súng thiên tài vùng Kobe.

"Thấy tớ giỏi không ?" Cậu thổi vào họng súng như mấy cao bồi trong phim.

"Yeah cảm ơn Yoshi-kun" Asahi sáng mắt đến bên quầy thú bông.

Kinh nghiệm bị ăn chửi từ Ruka khi leo rank free fire với PUBG của cậu cả đấy, nhờ Ruka cậu mới bách phát bách trúng như ngày hôm nay.

"Nhìn con này giống chị của chúng ta quá ha Haruto" Cái móc khoá bằng bông hình con lười đang ôm cây không thể không khiến Asahi liên tưởng tới người hay càm ràm các cậu.

"Lấy cho nó làm quà hối lộ đi" Haruto đáp ngắn gọn nhưng đầu đầy thắc mắc, ở đây mới mở xiếc cá heo à ?










"Bye mấy đứa hẹn gặp lại" Pharita một tay dìu Ruka ngất xỉu lần nữa, cái con người này chưa bao giờ hết trẻ con.

Cả đám đi chơi đến tận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net