Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mươi phút sau chiếc mô tô được đậu trước một quán cafe thú cưng, đã qua thời phút chơi đùa với lửa nhưng mặt ai đó sau lớp mũ bảo hiểm đang sướng rơn vì thoả mãn đam mê tốc độ. Nàng thật muốn bẽ cổ cậu ta.

"Chết cậu đi Shin Haram !"

Nàng bực dọc xuống xe, tháo mũ vuốt lại mái tóc.

"Tớ chưa bóc đầu là may" Cậu nằm ườn ra xe, tấm lưng cậu mỏi nhừ, cậu tự hỏi tại sao người thiếu chiều cao như Ruka vẫn lái con xe này ngon ơ.

"Xuống" Nàng vỗ cái bộp vào mũ bảo hiểm vẫn ở trên đầu cậu.

"Nghỉ xíu cũng không cho"

Cửa quán cảm biến tự động mở, không bàn tới thiết kế vì không gian quán toàn một màu hồng và trắng, còn bánh bèo hơn cái mũ của nhóc Chiquita và bộ đồ cậu mặc nữa. Không khó để cậu đoán ra chủ quán là con gái.

"Cậu hành nghề stalk thủ được rồi đó Ahyeon, mò được địa chỉ nhà người ta luôn mà"

"Cậu nghĩ tôi là ai ?" Nàng bình thản lật từng trang menu quán.

"Ừ ha, sao tớ quên được bạn mình là ai" Cậu cười giã lã, tất nhiên tìm tung tích một ai đối với nàng dễ như trở bàn tay, dễ hơn cách cậu thu thập điểm không hoá học nữa.

[Ngày trước]

"Này, có gì nhớ báo cho tôi" Nàng đi theo Haram và Asa ra bãi đỗ xe sẵn dặn dò cậu.

Chiến tranh thế giới lần thứ ba sắp nổ ra thì có ai gọi người hoà giải, cậu và nàng biết ý tứ mà tạm đình chiến. Không biết đầu giây bên kia nói những gì chỉ thấy Asa đột nhiên lay người đòi cậu chở đến bệnh viện ngay lập tức. Cậu chưa kịp phản ứng đã thấy chị hoảng sợ tột cùng cũng đành đỡ chị ra khỏi nhà ăn còn nàng vỗ vỗ lưng trấn an chị bình tĩnh. Cảnh tượng đó dưới sự chứng kiến của nhiều người trông giống hai đứa con đang dìu dắt người mẹ già lớn tuổi.

"Ahyeon cũng biết lo cho người khác quá ta, unnie ngồi chắc chưa ? Em đạp đây" Cậu ngó ra sau chắc chắn Asa đã ổn định tinh thần liền phóng xe đi.

"Quên gạt chân chóng kìa tên đầu đất !" Con ma tốc độ đó chạy mất tiêu, còn không kịp nghe  lời nàng.

"Ahyeonie trán em có làm sao không vậy ?" Lại là hắn, cái tên mà nàng ghét cay ghét đắng.

"Tôi đã bảo anh đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa mà" Nàng khó chịu, cái tên dai như đĩa này dám bám đuôi nàng ra đến tận đây.

"Anh chỉ lo lắng cho em" Giọng hắn đầy áy náy nhưng nàng chẳng động lòng tí nào.

"Tôi cần sao ? Anh làm tôi buồn nôn đó Junwoo"

"Anh đã làm gì ?" Hắn gãi mái đầu bóng lưỡng, khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ.

"Anh đang chối bỏ những gì anh làm à ?" Trông dáng vẻ vô tội vạ của hắn khiến bao nhiêu thức ăn trong dạ dày nàng muốn trào ngược ra ngoài.

"Anh...

"Anh vẫn còn nhớ chút kiến thức về hoá học nhỉ ? Đừng động vào con nhóc đó, nếu có lần sau chẳng biết chất nào tới nhà anh đâu Junwoo"

"Nó cũng chỉ là đứa ngoạ...

"Anh cũng lớn lên ở nước ngoài có tính là ngoại quốc không ?!"

*Ting*

Nàng nhìn phần thông báo ở màn hình khoá, là Haram, con ma tốc độ này chạy nhanh thật.

"Giờ thì biến đi cho đẹp trời, và cũng đừng đeo bám tôi nữa. Chẳng khác gì mấy tên biến thái" Nàng chặn họng không cho hắn bất cứ lời giải thích rồi cao ngạo rời đi để hắn lại với bộ dạng nhục nhã.

"Em không thoát khỏi anh đâu Ahyeon" Hắn nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là hắn đến trước mà, sao nàng lại để tâm con nhóc ngoại quốc đó hơn hắn.

Vong hồn hạ giới : Dainie với Chi Chi gặp tai nạn xe, không sao vẫn ổn.

Nàng seen không rep gì, thoát khỏi phần inbox của cậu, lướt xuống một chút rồi bấm gọi cho một tài khoản.

"Alo, anh tới trường tôi ngay được không ?"

Một lát sau chiếc Mercedes đậu trước cổng trường.

"Có chuyện gì em gọi anh sang đây vậy ?" Anh chàng với sãi tay dài mở cửa ghế phụ.

"Chở tôi đến đồn cảnh sát" Nàng yên vị vào chỗ thắt dây an toàn.

Anh không một lời thắc mắc liền đánh lái rẻ hướng.

[End]

"Thì ra là ông anh đó" Cậu gật gù, tay khoáy ly latte vừa được đem lên.

Chuyện sẽ nhanh gọn lẹ hơn nếu đêm hôm không có đám báo đời nào chơi trò ném đá giấu tay phá hỏng camera ở cột giao thông, hại đồn cảnh sát phải ngồi cả tiếng sửa chữa và khôi phục dữ liệu. Nàng mang mối bận tâm duy nhất mà chờ đợi, tiếng tích tắc của đồng hồ như thách thức sự kiên nhẫn của nàng. Lúc vào đồn còn chạm mặt một số người trong đó có Ruka, chị của đứa nhóc ấy, chắc là đi trình báo sự việc cùng một vài nhân chứng khác. Thay vì ngồi đợi ở ngoài, anh và nàng vô thẳng phòng cảnh sát trưởng hưởng điều hoà và sofa êm ái. Vì sao ư ? Chị ruột anh là cảnh sát trưởng ở đây.

Đến tối, cảnh sát vẫn đang tiến hành nhận diện khuôn mặt, anh tranh thủ hỏi chuyện nàng. Nàng chỉ nói qua loa vài từ nhưng lại nhận được cái vỗ vai từ anh, anh cười hiền, một nụ cười gợi cho nàng ký ức về một người nào đó. Anh bảo nàng nên đến bệnh viện còn anh sẽ ở lại kiểm tra tình hình. Thế nào nàng lại đến nhà tên phiền phức này, nhà cậu ta gần đồn cảnh sát nhưng luật giao thông đối với cậu chỉ là những dòng vô nghĩa.

Một chiếc mèo mun sà vào lòng nàng, chiếc mèo này ốm nhom khác hẳn con heo ở nhà, giống như phiên bản hồi bé heo được nàng lụm về ở bụi rậm, khác một chút ở bộ lông không phải màu cam tai tiếng.

"Rồi chúng ta ngồi ở đây đến bao giờ ?"

"Tới khi chuột chịu ló mặt ra khỏi ổ" Nàng vuốt ve bộ lông mượt mà của chiếc mèo nhưng mắt vẫn hướng về căn nhà đối diện.

"Hay để tớ đốt nhà hắn nha ? Người ta nói cháy nhà mới lòi mặt chuột"

"Trong giờ hoá não cậu nảy số nhanh như vậy thì cũng đâu tới nổi xém thi lại môn"

"Đừng nhắc nữa, ký ức đau buồn. Ê Ahyeon, đằng sau quay" Cậu đá mắt sang quầy thu ngân ra hiệu cho nàng.

Nàng chán chường nhưng cũng quay đầu ra sau, có gì để xem đâu ngoài mấy cô phục vụ.

"Thấy cô bé thu ngân không ? Đúng là tuyệt sắc giai nhân" Mặt cậu hiện lên hai chữ khoái khoái, tay đập liên tục vào bàn khiến con mèo Anh giật mình nhảy khỏi người.

Gớm, bình thường cậu ta buông lời tán tỉnh chọc ghẹo mấy đứa con gái không biết ngượng mồm nay ngồi cười e thẹn, làm nàng thấy ớn quá, da gà da óc nổi lên sau lớp áo dài tay.

"Ê tính tiền" Nàng giựt tóc vực dậy con người mê gái kia.

"Gì ?"

"Tính tiền, ra rồi" Nàng để lại chiếc ví da của Calvin Klein rồi bước ra khỏi quán.

Cậu hớp cho hết ly nước rồi lấy ra vài tờ tiền lẽ đến quầy thu ngân.

"Em ơi cho tôi tính tiền"

Cô bé nhìn xa đã đẹp nhìn gần còn đẹp ác, mái tóc ngắn cá tính cùng khuôn mặt sắc sảo thêm chiều cao xấp xỉ cậu, không nói nhiều cậu chấm cô rồi.

"Dạ hoá đơn là...

"Khỏi thối đâu, cho tôi xin số của em được không ?" Châm ngôn sống của cậu là sống ở đời muốn làm gì cứ thử đi, còn hơn bỏ lỡ cơ hội.

"Cảm ơn quý khách, đây ạ" Cô thu ngân đưa cho cậu tấm danh thiếp, cậu mỉm cười đắc thắng rời khỏi quán như vừa giải được bài tập hoá.

"Ahyeon coi nè, tớ xin được số bé đẹp rồi" Cậu hí hửng khoe tấm danh thiếp trước mặt nàng như mấy đứa nhóc khoe bài kiểm tra 10 điểm với mẹ.

"Đó là danh thiếp của quán" Nàng nhìn cậu ta bằng nửa con mắt vì sự lề mề.

"Hả ? Cái gì, vậy là tớ bị lừa à ?" Cậu lật qua lật lại tấm danh thiếp, nhìn mặt trước mặt sau, đúng rồi là danh thiếp quán.

Qua lớp cửa kính, cô gái dành tặng ngón tay giữa cho cậu, gương mặt đầy khiêu khích. Thiệt là cá tính, cá tính mạnh hơn em gái ai kia luôn, không sao gu cậu là những cô nàng thú vị.

"Đần độn, đuổi theo cái tên kia mau" Nàng hất cằm về căn nhà đối diện, một người đàn ông trùm kín mít mặt mũi đang gấp gáp khoá cổng rồi phóng nhanh với con ô tô trắng.

"Gì đi đâu ?"

"Cái xe ô tô đó trắng, tập trung vào tôi giết cậu bây giờ !" Nàng ném cái mũ vào mặt Haram, xém nữa cậu được trải nghiệm công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc nếu không phản xạ kịp.

"Lên nào Ahyeon" Cậu lên xe, nổ ga sẵn sàng bắt đầu cuộc rượt đuổi.

"Gạt chân chống !"

"Rồi lên đi má, người ta chạy rồi kìa"

Chiếc ô tô rồ ga chạy mất hút, cậu đuổi theo sau, giữ một khoảng cách nhất định để tránh khỏi nghi ngờ. Nhưng tên đó dường như phát hiện ra có người theo dõi qua gương chiếu hậu liền nâng cao tốc độ. Hắn chọn những con hẻm nhỏ, những con đường nhiều khúc cua để cắt đuôi nhưng hắn đâu biết cậu là ai.

Tổ lái số một phố này, năm 6 tuổi cậu còn thi lái xe đạp với bọn bạn mẫu giáo và được hạng nhất mà. Cậu vẫn hay tự hào nhắc lại chiến tích hồi trẻ trâu.

Đến một cột đèn giao thông, còn vài giây là hết đèn xanh, tên đó nắm bắt cơ hội tăng tốc, cậu chậm một nhịp.

"Dừng lại, muốn chết hả ?!" Nàng nhéo mạnh hông khiến cậu vặn vẹo người.

"Sau lưng tớ còn chở nguyên cây đỏ lè đây này, cậu lo gì"

"Chết thì chết một mình cậu đi !"

"Cậu có muốn sống bao giờ Ahyeon ? Chết chung cho vui"

Tên đó bỏ xa cậu một đoạn, hắn chạy một cách loằn ngoằn, ra đến đường lớn đông xe cộ hơn, mắt hắn nhìn gương xe còn nhiều hơn nhìn đường.

"Chạy chậm lại Haram"

"Đuổi đến tận đây cậu còn muốn mất dấu à ?"

"Cậu muốn ăn giỗ sớm không ? Hỏi lắm thế"

Tuyến đường này quen thuộc như vậy mà cậu ta chẳng để ý gì hết, có lẽ con chuột đang tự giác vác thân mình vào bẫy.

"Vãi ! Coi kìa Ahyeon" Cậu bất ngờ xém lạc tay lái.

"Đàng hoàng coi ! Biết chọn nơi phạm luật quá ha, đậu ở ngoài chờ đi"

"Ôi vãi, đéo tin được" Cậu tấp vội vào trước cổng, tháo cái mũ bảo hiểm đập mạnh xuống xe.

"Xe không phải của cậu" Nàng vẫn một vẻ mặt lạnh dù chính nàng cũng không ngờ đến.

"Quên chứ, xin lỗi bà chị Ruka. Nhưng cậu đang đùa tớ đúng không ?"

"Cậu nghĩ tôi rảnh hả ?"

"Tớ tưởng chúng ta đi bắt tội phạm, trời ơi !!!!!!!"

Những tưởng sẽ phải theo dõi hắn vài ngày, sẽ có một cuộc truy đuổi này nọ, hắn sẽ lẩn trốn hay dụ cậu và nàng vào một góc hẻm để giải quyết, rồi cậu và hắn sẽ có một màn đấu tay đôi như trên phim chẳng hạn nhưng có lẽ cậu nên về đấm bao cát cho thêm hưng phấn thì hơn. Ước mơ anh hùng tiêu tan khi hắn dừng xe trước đồn cảnh sát.

"Biết thế tớ ở lại quán xin số bé đẹp rồi" Cậu ôm đầu tiếc nuối, ông trời thật biết cách trêu ngươi.

"Jung Ahyeon"

Một người phụ nữ đứng tuổi, người mặc quân phục đi tới, chị ta không đến một mình.

"Hôm qua gặp rồi, nhớ tôi chứ ?"

"Ahyeon, ai vậy ?" Cậu ngước đầu lên, người gì lạ hoắc, Ahyeon mà cũng quen biết người trong đồn cảnh sát luôn à.

"Đây thưa cô cảnh sát trưởng, hai cô gái này theo dõi tôi nảy giờ" Là cái tên cậu và nàng theo dõi, trông anh cao lớn nhưng người gầy gò, khuôn mặt thì hốc hác.

Cậu tự hỏi không biết tên này có nghiện không.

"Cảnh sát Kim, cho tôi nói chuyện riêng với anh ta chút được không ?" Nàng cứ tưởng đó phải là một người đàn ông trung niên nhưng anh ta trẻ hơn nhiều.

"Ừ, cứ việc" Vị cảnh sát đồng ý rồi nắm áo Haram ra chỗ khác.

"Chị cảnh sát chị kéo em đi đâu ? Em cũng muốn nghe"

"Người ta cần quyền riêng tư em ơi"

Cậu bất mãn để chị ta lôi đi, dù gì cũng sống ở khu này, cậu nghe đồn có tên nào đó dám lái xe quá tốc độ bị bắt lên đồ còn lì lợm không chịu hợp tác, chị ta cho ăn viên kẹo đồng sượt qua bả vai rén ngay mà ngoan ngoãn khai báo. Phụ nữ luôn đáng sợ, nhất là phụ nữ lớn tuổi.

"Cô muốn hỏi gì ?" Cậu chàng ngáp dài một hơi rồi hỏi.

"Anh còn nhớ vụ tai nạn ngày hôm qua không ?" Nàng vào thẳng vấn đề, tên này không có hứng đối đáp cho lắm.

"Cô là người thân của hai đứa bị tôi tông à ? Hai đứa đó vẫn ổn chứ ?"

"Anh gây ra rồi bỏ trốn, giờ hỏi về hai đứa nhỏ một cách nửa vời như vậy không thấy nhục sao ?"

"Trên đời lần đầu tiên tôi mới gặp người không nể nang ai như cô, ừ đúng là tôi đã bỏ trốn nhưng..."

Anh gác tay sau vai, tính đến đây nhanh rồi về, không ngờ gặp hai kẻ bám đuôi.

"Cảnh sát Kim, chị không thấy nóng à ?"

"Không"

Người gì cứng nhắc hơn Jung Ahyeon nữa, không hợp tần số với cậu. Trời nắng muốn thiêu đốt mái đầu, ít nhất chị ta phải để cậu vào đồn ngồi ghế cho êm chứ. Cảnh sát gì không có tí tình người.

"Haram, về. Cảm ơn chị cảnh sát Kim"

"Không có chi, cậu Park chúng ta làm nốt biên bản thôi"

Cảnh sát trưởng và cậu chàng đó quay trở lại vào trong. Mọi chuyện tới đây xong xuôi không khó khăn mấy, nhưng còn con cá nào đó chưa chịu quay về sông.

"Ủa vậy là xong rồi đó hả ?" Sao suôn sẻ dữ vậy ?

"Cậu muốn tập thẩm vấn tội phạm thì vào với chị ta đi"

"Lỡ cúp buổi sáng rồi cúp nguyên ngày luôn nhe, vào viện chơi với Chi Chi, Dainie"

"Về trường, cúp rồi ai đem bài vở cho...

"Á à thì ra lo cho bé cá con"

"Đi về, hỏi nhiều quá"

"Khó ở thiệt chứ"

Cậu lẽo đẽo theo sau, Jung Ahyeon có bao giờ là vui vẻ, nếu một ngày nàng ta mang bộ mặt tươi cười đến trường chắc ngày ấy có mưa mất, bão tố không chừng.

Hôm ấy cũng là một ngày mưa, mưa tới sau khi đốm sáng lụi tàn, trớ trêu thật, mưa cuốn trôi cát bụi và những chiếc lá thu rụng bên đường nhưng chẳng bao giờ cuốn trôi được ký ức nhuốm màu tro tàn, một màu đen sâu thẳm như ác mộng.












"Hù ma ai hả Chiquita ?" Giữa hành lang nó mặc áo trắng đứng thù lù ở đó làm em giật mình, nó và bà chị kia có sở thích hù doạ à ?

"Em đứng hóng gió thôi" Hơn 8 giờ rồi, sao lâu vậy ta ? Chắc không đến đâu.

"Đợi ai kia thì có"

"Chứ không phải chị cũng đi vẽ ai kia sao ?"

"Em dám xem sổ của chị ?!"

"Không có, chỉ là vô tình"

Nhấn mạnh chỉ là vô tình, nó không phải đứa tự tiện. Buổi sáng lúc ăn xong Dain dọn khay cơm dùm nó, thao tác nhanh khiến túi áo em rớt xuống thứ gì hình chữ nhật. Cuốn sổ mở toạc ra, nó nhặt lên và đoán xem nó thấy gì nào ? Trước giờ nó giao du với toàn hoạ sĩ, từ Ruka tới mấy ông anh người Nhật, giờ phát hiện ra thêm một người mới nữa.

Dain thu nhỏ chân dung người ta như cách em bí mật thu nhỏ chân tình của mình cất sâu vào một góc trong tim.

"Em mà hé răng nửa lời, biết tay với chị"

"Rồi em hứa, mà Dain unnie cũng kì nữa, thích mà không nói"

Chẳng trách nó là đứa không mảnh tình vắt vai, chưa nếm mùi conditinhyeu nên mới có thể thốt ra những lời đơn giản đến vô tư, em không muốn nổi giận với nó đâu.

"Unnie, em giúp chị được không ?"

"Cảm ơn nhưng em không hiểu đâu Chiquita" Em bỏ lên sân thượng, đối với em chuyện tình cảm không phải chuyện có thể nhờ vả.

Nếu dễ đến vậy thì đâu tốn mười mấy năm của em, em cũng bứt rứt khó chịu mà. Còn chẳng có ai để em giải bày tâm sự, nhắc đến em chỉ thấy giận bản thân.

"Khó vậy hả ta ?" Nó vẫn thường hay nói yêu thương với mấy bà chị, do Dain ngại hay em không dám ?

Nó thật lòng muốn giúp Dain, suy cho cùng nhìn người ta yêu nhau cũng là một loại hạnh phúc.

"Hù, sao chưa đi ngủ ?" Nàng đẩy nhẹ nó từ đằng sau.

"Aaaa Hyeonie" Nó thấy nàng liền mừng ra mặt, nàng còn mang theo túi đồ lớn nữa.

"Em mới gọi chị là gì ?" Lâu rồi chưa có ai gọi nàng như vậy, thì nàng có cho ai gọi như thế bao giờ ngoài hai người đó ra, cũng chỉ là người của quá khứ.

"Hả ? À ờ Ahyeon unnie" Lễ nghĩa, phải đặt trọng lễ nghĩa.

"..."

Chết rồi, chị ấy giận hả ta ?

"Chị có ở lại không ạ ?" Nó gãi đầu cố tìm câu để hỏi.

"Ở lại làm gì ?"

Nó run người né xa nàng một chút, tay vuốt vuốt mái đầu để một bên tóc che nửa mặt.

"Sao thế ?" 

"Em khóc hả ?"

"H-hông có"

Nó hít một hơi sâu nín thở, phải ngầu lên Chiquita, chỉ một chút nhỏ nhặt này mà rơi lệ còn gì là quân tử.

"Nhìn chị này, mặt chị không có trên trời"

"Ở trên mặt trăng ó chị" Nó chỉ tay lên vật thể tròn tròn phát sáng trên trời.

"Ý em là mặt chị mập đó hả ?"

"Hôm nay mặt trăng khuyết một nửa mà, chừa chỗ cho mặt chị đó"

Nó hồn nhiên bảo như đã quên vài giây trước vừa tổn thương trong lòng một chút vì bị quát tháo.

Nàng tiến lại gần, vòng tay quàng thứ gì vào cổ nó, đúng là con nít, tâm hồn thật mỏng manh.

"Gì vậy ạ ?"

"Em xem đi"

Dây chuyền !

"Chị tới trễ vì cái này ạ ?"

"Vật quan trọng với em nên đừng đánh mất nữa, với lại chị không thấy phiền nên đừng suy nghĩ lung tung"

Nàng nán lại trường sau khi tan học, đợi cho đám học sinh ở khu thể chất đi về hết mới dám lẻn vào. Mọi ngóc ngách kẻ hở đều không thấy, 4 tiếng mấy trôi qua chẳng thu được kết quả, rồi cuối cùng sợi dây chuyền đó được trả lại từ tay một cô lao công khi cô thấy nàng cứ loay hoay tìm đồ, hôm thứ sáu cô đang quét dọn thì nhặt được.

"Ahyeon ơi"

"Hửm ?"

"Em thương chị lắm"

"Ai mà em chả nói yêu thương hả Chiquita ?"

"Mấy ông bà dà kia em yêu 4 ngày xuân hạ thu đông thôi, còn chị em thương mỗi ngày"

"Tin được mới lạ"

"Thiệt chứ bộ, chị cứ nghi ngờ em"

.......

Tự dưng lại im ắng thế này ? Nó nhìn nàng, nàng nhìn nó, chỉ có giao tiếp bằng mắt, thế thôi. Nó chẳng hiểu sao bản thân lại khẳng định chắc nịch như vậy nữa, rõ ràng cũng chỉ là lời yêu, cũng thuận miệng mà nói ra như những lúc cao hứng thôi, nhưng cảm giác bây giờ chẳng giống những lúc đó chút nào.

*Ọtttttttt*

Nó xấu hổ ước gì axit ăn mòn dạ dày cho rồi, cũng nhờ cái bụng mới cứu nó thoát khỏi một pha ngượng ngùng.

"Ăn đi" Nàng che miệng cố nín cười, đưa cho nó túi đồ in logo hình con thỏ.

"Em hết tay òi"

"Mệt em quá" Nàng lấy ra hộp cơm cở lớn trong túi đồ.

"Aaaaaa cơm kimchi"

"Cái tướng như củi khô, hở ra là đói" Nàng đưa muỗng cơm vào cái miệng được há sẵn.

Nó nhai qua nhai lại đồ ăn trong miệng khiến đôi má nó phồng lên tròn vo một cục. Niềm vui của con nít có thể đơn giản đến vậy sao ?

"Chị ăn chung hông ?" Nó chép miệng, ngon quá à lâu lắm rồi nó mới được ăn phần cơm chất lượng như vậy luôn ó.

"Hông"

Nàng nắm lấy cổ áo nó kéo mạnh xuống, nó chưa kịp phản ứng đã cảm nhận một chút mát lạnh ở phần má.

"Vậy là đủ rồi" Nàng bỏ cổ áo nó ra, tiếp tục dâng cơm trước họng đứa đang bay bổng trên chín tầng mây.

Nó xoa xoa má, giữa lòng ngực như mở concert, cây dùi gõ trống muốn gãy và dây guitar sắp đứt tới nơi nhưng có vẻ hồn nó phiêu du vào những điệu nhạc.

"Hông ăn chị đổ nha"

"Ăn ăn, ăn liền"

Nó chẳng còn tâm trạng để nuốt cơm nữa, mùa dâu chín hiện rõ trên mặt nó, còn hằn những vết lõm xuống như có ai cuốc đất.

__________________________________
Top những người bạn chúng ta nên có trong cuộc đời

Top 1 : người hề như Shin Rami

"Em em, ra đây chơi với anh nè"

"Chúng mình có nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net