Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngột ngạt và căng thẳng, cái mùi thuốc súng nồng nặc muốn tắt đường lưu thông khí oxy của cậu.

"Trời ơiiii, hai má tính đốt nguyên cái bệnh viện mới chịu hả ?" Cậu thật sự bất lực với hai con người tính nóng như kem này, đến bao giờ mới giải quyết được vấn đề.

"Em không có gì để nói"

"Sao em vô trách nhiệm vậy ? Em thừa biết thằng bé sợ qua đường còn dám bỏ thằng bé một mình" Asa đập bàn định lao vào tẩn em một trận, cái tôi em cao hơn đỉnh Everest hay sao mà không chịu hạ xuống dù chỉ một lần.

"Asa chị nóng tính có kém ai mà nói con bé" Cậu kẹp chị lại, còn đâu người chị chuyên hoà giải những trận khai nhãn giữa cậu và Ahyeon.

"Em đừng tự suy diễn lung tung, đúng là ba em có nói mấp mé với thằng nhưng em nghĩ ba em sẽ lợi dụng một đứa con nít sao ? Do thằng bé muốn giúp em hàn gắn với ba thôi" Asa xoa trán thở dài, em khiến chị tức điên lên được.

Dain im lặng, ông ấy đang dần tập cách hoà hợp với con trai rồi sao ?

Ba em là một người kiệm lời, số từ được thốt ra từ miệng ông trong một ngày đếm trên đầu ngón tay. Với Kang In ông ấy còn chẳng lấy một mẫu đối thoại, có cũng chẳng bao nhiêu chữ. Mọi sự nghiêm khắc và lạnh lùng ông đều dồn lên Kang In, có phải vì thằng bé là nguyên nhân khiến mẹ em qua đời không ? Những trận đòn roi khiến tay và bắp chân thằng bé hằn những vết sẹo, em đối nghịch với ba từ thuở đó. Em hoàn toàn có thể dạy dỗ Kang In nhưng ông bảo em thì có quyền gì, câu nói của ông thật sự khiến em bốc hoả. Mặc trời mưa như có hàng tấn nước từ trên trời đổ xuống, em xách ba lô cuốc bộ qua nhà cô bạn đồng niên, không một cái ngoảnh đầu nhìn căn nhà em lớn lên.

"Bác trai rất thương em chỉ là ông ấy không biết cách thể hiện ra thôi, em nê...

"Về đi Asa"

"Chị chưa nói hết"

"Hôm nay chị Chisa bay qua Hàn thăm chị mà, mười giờ đáp sân bay, sắp mười giờ rồi chị đi đi không thôi trễ" Em từ tốn mở cửa.

Xém nữa Asa quên luôn việc đón bà chị quý hoá của mình, mấy lời linh tinh vu vơ mà em cũng nhớ cho được, giá như em chịu mở lòng mình thì hay biết mấy. Ai rồi cũng khác, em không còn là cô bé sẵn sàng trút bầu tâm sự với chị như ngày xưa nữa, em khép lòng mình hơn không để ai tiếp cận nội tâm ngày càng phức tạp của mình, kể cả chị. Nếu Ahyeon từ từ hé mở cánh cửa để cho chút ánh sáng le lỏi chiếu vào thì em khoá chặt lại, đúng hơn là cánh cửa đó chưa bao giờ có chìa khoá nào vừa vặn.

"Biết rồi, em khỏi đuổi" Nói gì Asa vẫn giận lắm, chị hậm hực bước ra cửa, chị có nhắn với ba mẹ xíu đến bệnh viện đón chị, họ cũng biết Dain gặp tai nạn còn hỏi thăm đủ thứ như Dain mới chính là con ruột của họ.

"Để ý dữ hé, Dainie đúng là một cô bé tinh tế" Hai người họ xem cậu như vô hình luôn, cậu huých vai cô bé tinh tế bày vẻ mặt khinh thường với cậu rồi theo sau Asa.

Haram còn tính hôm nay ở đây quậy banh chành bệnh viện nhưng cậu phải tiếp tục cuộc hành trình xin in4 còn khó khăn hơn đại hải trình.

"Chị không cần em tiễn, lo nói chuyện đàng hoàng với Kang In đi"

"Chị muốn té dập mặt hả Asa ?" Em ngồi xuống thắt lại dây giày đôi sneaker bên lỏng bên sức cho chị.

"Ngọt ngào quá, muốn tiểu đường luôn" Cậu làm sao bỏ qua phân cảnh thú vị này được, Dain muốn cho cậu cà mặt đường ghê.

"Lần sau mang xăng đan đi, chị có biết thắt dây giày đâu"

"Ai nói chị không biết"

Mấy chuyện đơn giản tới con nít còn làm được, Asa chỉ là chị vụng về không biết thắt sao cho đẹp và chắc, những lần đó em đều cúi xuống thắt dùm chị. Em mà chịu hạ cái tôi xuống một chút mối quan hệ giữa em và ba cũng đâu đến nổi, Asa rầu dùm em, chị sợ em đánh mất mối quan hệ quan trọng của mình.

Bước vào thang máy, nó thả Kang In xuống, thằng bé này nhẹ hều hơn mấy trái banh bóng rổ, bế thằng bé mà nó tưởng bế một vật thể trống rỗng ở bên trong.

"Ahyeon chị có em trai hông ?"

"Hả ?" Nàng giữ cho thằng bé đứng vững khi thang máy di chuyển.

"Chị có em trai hông ?"

"Từng thôi" Chưa kịp đã chẳng còn, chữ từng trái với sự thật.

Nhận ra mình lỡ lời, nó cắn môi tay gãi đầu mũi đến đỏ chót, bộ dạng cực kì bối rối cuối cùng thốt ra hai chữ xin lỗi nhỏ xíu. Cũng hên có Kang In ở đây cứu vớt bầu không khí đang chùn xuống, nó thấy tội lỗi vô cùng. Cửa thang máy mở ra, ngoài hành lang đón chờ là người mẹ trẻ và hai đứa con thơ.

"Noona" Kang In núp sau nàng, thằng bé thì thầm gọi tên em.

Asa đặt tay bên hông em như một lời cảnh cáo, em nuốt nước bọt, biết nói gì giờ, em có phải người hay nói lời yêu thương như con nhóc Chiquita đâu. Em khô khan như trong người em chứa toàn bộ cát và thời tiết nắng nóng của sa mạc Sahara vậy.

"Của noona nè" Kang In rụt rè tiến tới, đưa mấy viên kẹo cho em bằng cả hai tay.

"Kh...đau đau em" Em toang từ chối thì chị véo hông em, móng chị đã dài còn bấu chặt khiến em đau nhói.

"Ừ, cảm ơn nh...đauuuuuu !" Asa đoán được em nói gì tiếp theo, tay chị dùng lực mạnh hơn, Haram che miệng cười hô hố, sư tử cũng hoá mèo khi ở cạnh CHỊ GÁI thôi.

"Cảm ơn" Em nhận lấy nắm kẹo từ bàn tay nhỏ xíu.

"Đi thôi Kang In, đừng có bao dung cho noona thấy ghét của em, chị dẫn em đi tìm noona mới" Asa dắt tay thằng bé, ngày xưa em cũng dễ thương vâng lời như Kang In vậy nè khác một em cứng đầu bây giờ.

"Noona mới ?"

"Nhớ chị Chisa không ? Chúng ta ra sân bay đón chị ấy"

"Vâng" Thằng bé gật đầu nhưng vẫn quyến luyến nhìn Dain.

"Nhìn gì đi với Asa đi"

"Lee Dain !"

Sống sao cho vừa lòng Asa đây, những lời yêu thương đối với em thật ngượng mồm, em miễn cưỡng dang hai tay ra.

"Noona giữ gìn sức khoẻ" Kang In lao vào lòng em lần nữa, thằng bé ngước đôi mắt rớm nước nhìn em.

"Ừ" Em vuốt tấm lưng của thằng bé như một lời xin lỗi.

Nàng thở một hơi dài, nó thu hết biểu cảm của nàng vào tầm mắt. Đôi mắt ánh lên một nổi buồn xen lẫn chút ghen tị, mặc kệ xung quanh có nhiều người qua lại, nó vòng tay trái ôm trọn mái đầu nàng, nó ước tay phải nó mau lành lặn, nó sẽ ôm hết con người nàng mà xoa dịu.

"Sao vậy ?" Nàng tròn mắt nhìn cánh tay đầy vết mực đang yên vị trên cổ và tóc mình.

"Em xin lỗi nhưng sẽ ổn thôi Ahyeon" Nó vùi mặt hít hà mái tóc đầy hương thảo mộc.

"Ừ sẽ ổn" Nàng nhỏ giọng, ít ra còn có em.

"Cho ôm với nào" Haram nhào tới chung vui, như phụ huynh thấy con mình chọn được tấm chồng tốt, cậu mừng muốn rớt nước mắt.

"Được rồi, người ta nhìn kìa" Nhiều bệnh nhân và bác sĩ nhìn cả đám như mấy đứa dở người đóng tuồng sân khấu, em không thích bị dòm ngó.

"Thôi tớ đi đây, bài vở trên trường của hai đứa chị để trên bàn, Ahyeon với hai bé yêu ở lại vui nhe" Cậu buông vòng tay nhưng con nhóc kia mãi mê ngửi tóc không nới lỏng một chút cho bạn cậu thở.

"Đi đi Kang In, đừng để Asa đợi" Em đẩy thằng bé qua chổ chị.

Asa vào thang máy cùng thằng bé và Haram, chị trừng mắt hù doạ em, thành thật mà nói chị không có tí đáng sợ nào từ vẻ ngoài đến giọng nói. Chị không doạ được ai ngoài em nên chị cứ ỷ vào mà bắt nạt.

"Ôm đủ chưa hai má ?" Hai con người đang ôm ấp trông có vẻ tận hưởng lắm, em cũng muốn...ờ thì là vậy đó.

Nó buông nàng ra, mặt nó nổi lên những tầng hồng, ôm chi rồi ngượng, tại tóc nàng thơm quá làm gì.

"Ủa Ahyeon chị ở lại hả ?" Nó vui mừng, vậy là không phải đứng chờ vào đêm hôm nữa rồi.

"Hông được sao ?"

"Được chứ, mình đi ăn ramyeon thôi chị" Nó kéo tay nàng về phòng, còn một tay nên nó thầm gửi lời xin lỗi tới Dain nhiều.

"Đồ simp" Em thầm đánh giá nhưng cũng vui lây dùm nó.

Chừng nào tới lượt em nhỉ ?

Chắc là không, em nào dám mơ đến, vốn dĩ ban đầu chẳng có cơ hội rồi.















"Trời đất mẹ ơi, giết con chết đi" Em vò đầu rối tung lên, ở viện có một tuần mà bài vở nhiều vô số kể không tống vào đầu được chữ nào.

"Chương trình lớp 10 ra sao vậy Dain unnie ?" Nó ngó qua chỗ em đang chép gần chục cuốn tập từ trưa tới giờ chưa xong.

"Khó chết"

Nó thì sướng rồi được ai kia chép bài dùm cho cộng thêm học ít hiểu nhiều nên chỉ cần nhìn sơ qua và được giảng bài là tiếp thu kiến thức ngay, nói em không ghen tỵ là nói xạo nhưng nó giỏi thật, tỉ lệ nghịch với cái tính nhây nhọ.

"Chữ chị gà bới vậy unnie ?"

"Không, tập của bạn chị"

Đó là một cô bạn lập dị và nổi loạn, năng lực học top 2 lớp sau em. Cậu ta luôn đối đầu với em nhưng không vì thành tích, một lí do khác giống tình cảnh của em hiện tại, chắc em và cậu ta giống nhau một số điểm nên vẫn chơi chung, mối quan hệ vừa là bạn vừa là thù địch thì đúng hơn.

"Iroha ?" Nhìn tên là biết người Nhật, nó tò mò dung mạo người này ra sao.

"Ăn tối mấy đứa ơi" Nàng xách hai phần đồ ăn bước vào, ăn cơm viện cả tuần sợ hai đứa này ngán nên nàng đặt vài phần đồ ăn bên ngoài cho hai đứa nhỏ.

"Aaaaa takoyaki" Lại là logo con thỏ quen thuộc, chắc nàng thành khách ruột của quán rồi.

"Nhỏ Hyein có miễn phí không chị ?" Phần của em toàn là đồ ăn Nhật, hơ cậu ta luôn chọc ngoáy em từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

"Có"

Một chút lòng thành của cậu ta cũng khiến em cảm động đó nhưng so là gì với bức tâm thư cậu ta đòi trừ 2 tháng lương em làm việc tại quán cậu.

"Đại ca về rồi đây" Ruka tòn ten bước vào, trên má còn có dấu son môi nom là mới đi chơi với Pharita về.

"Sao có thêm người ở đây ?" Cô sượng mặt ngay khi thấy nàng, kiếp nạn 8:30 ư ?

"Thì Ahyeon ở lại có sao đâu, lau má bà đi kìa vác cái mặt đó đi lon ton người ta cười cho"

Hai đứa nó cũng đang bón nhau ăn chứ bộ nói gì cô, mới đi chơi với em yêu về mà gặp hai đứa này làm Ruka tụt hứng vãi.

"Mày dư chổ để cho người khác ở lại lắm hả Chiquita ?" Cái phòng bệnh có tí xíu, biết vậy cô theo em yêu về nhà chăn ấm nệm êm cho đỡ thân, vừa được ôm bồ ngủ chứ không phải ở đây chứng kiến nó được "bạn" chăm sóc.

"Đại ca cứ ngủ trên sofa đi không ai chiếm chỗ của bà đâu mà lo"

"Bé bé mồm cho chị mày ngủ" Cô hừ lạnh nằm quay đầu vào trong, đắp chăn chăn qua đầu.

Con nhóc này đang đắm chìm trong tình yêu mất rồi, khỉ thật thích ai không thích lại đi thích một con Bạch Dương redflag cực kì. Ruka quyết định ngày mai phải thông não nó mới được, cô không thể trơ mắt nhìn con đệ mình hoá bò tót.

"Ngon quá chừng" Nó chép miệng, ngon vì takoyaki là một được nàng bón cho là mười.

Nàng thu dọn cái hộp rỗng, chưa kịp đứng dậy nó đã níu tay nàng lại.

"Chị về ạ ?"

"Hông muốn chị về đến vậy sao ?"

"Chị ở lại đi, bà dà Ruka được cái lùn với vô duyên chứ bả tốt lắm, bả nói vậy thôi chứ hông có ý gì đâu chị đừng để bụng mấy lời của bả"

Ruka nằm trong chăn ho khan vài tiếng, đang nhắn tin với em yêu cũng không yên với nó, bộ nó hết cái để nói về cô rồi à. Ruka xinh gái cute ngầu lòi các kiểu nè, còn biết bao nhiêu mỹ từ trên đời để miêu tả, cứ lôi mấy cái khuyết điểm của cô ra nói.

"Chị đi vứt rác"

"Nae"

Nó tranh thủ dọn sẵn chổ ngủ cho nàng, Dain xách phần đồ ăn lẻn đi từ lúc nào không một ai hay biết, hành tung của em lặng lẻ như cách em âm thầm bên người ta.

"Em nằm dưới đó chi vậy ?" Nàng trở lại thấy nó đang nằm gác chân chữ ngũ dưới sàn.

"Chị ngủ trên giường đi ạ"

"Bước lên" Nàng cau mày, điều hoà bật ở mức 23 độ, có điên mới ngủ dưới đất cho chết cóng.

"Th...

"Nhanh !"

Nó câm nín trèo lên giường, nó chỉ sợ chật chọi thôi mà, nàng nói như thể muốn đem nó quăng từ tầng 7 xuống đất. Ruka cố nín cười, chưa hoá bò tót đã biến thành hến rồi, cuối cùng cũng có đứa trị được cái mỏ con đệ mất nết của cô.

"Xích vào, em muốn gãy thêm tay trái nữa hay gì" Nó nằm khép nép ngoài rìa như sợ nàng sắp ăn thịt nó không bằng.

"D-dạ" Nó nhích người xích thêm chút nữa, mới vài phút trước còn là mẹ hiền chăm con giờ hoá ác ma trong tích tắc, nàng mà debut làm idol chắc ăn một chân vào top stage presence vì khả năng thay đổi sắc thái trong chóp nhoáng.

Nàng gối đầu trên tay nó, một lát sau liền chìm vào giấc ngủ, giữa lòng ngực nó lại mở nhạc hội và những tế bào là khán giả.

Không phải lần đầu nó ngủ chung với ai, có lần đi chơi ở đảo Jeju, nằm chung giường nó lỡ đạp Pharita lăn mấy vòng vì cái nết ngủ mơ tập Taekwondo, lần đi chơi đó cũng lần nó gặp cái chị người lạ kia. Chuyện cũ từ cái thời mới qua Hàn, nó và Pharita chơi lớn tự đi du lịch trong khi còn chưa làm quen với môi trường mới.

Nó ngắm nhìn người đang say giấc trong lòng mình, nét mặt nàng khi ngủ bình yên khác hẳn vẻ mặt nghiêm trọng thường ngày. Cái nhan sắc này đúng là khiến người ta không kiềm lòng được, từ đôi má phúng phính và đôi môi chúm chím nhỏ xinh đó nữa, muốn cắn ghê.

Nghĩ quần què gì vậy Chiquita ? Tỉnh đi con đừng làm con người cơ hội.

"Mẹ, mẹ ơi"

Nàng vùi mặt vào lòng nó mà thì thào, những lúc vô thức chúng ta hay gọi tên người mình yêu thương, chắc nàng thương mẹ nàng lắm.

Mặc kệ lương tâm nhắc nhở, nó để lại một lời chúc bên tai và một cái hôn trộm trên má nàng.

"Ngủ ngon Hyeonie"

_________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net