Chap 3: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Warning: OOC; lệch cốt truyện 

.

- Đường chủ Hutao, cô có thấy công tử Tartaglia ở đâu không? Tôi đã tìm cậu ấy cả ngày hôm nay rồi. Lạ thật...

Hutao nghe Zhongli tiên sinh hỏi vậy thì hơi ngẩn người một lúc rồi cũng đáp:

- Tartag...ừm, hôm nay Vãng Sinh Đường không có vị khách người ngoại quốc nào cả. Tiên sinh nhớ nhầm sao?

"Người ngoại quốc gì chứ? Cũng có phải là cô không quen công tử đâu?"

Zhongli cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng chỉ cho rằng Hutao vất vả lo việc ở Vãng Sinh Đường cả ngày, có chút lú lẫn rồi nên không hỏi gì thêm. Anh trở về phòng ngủ của mình, muốn tìm xem liệu Tartaglia có để lại giấy ghi chú hay lời nhắn nào không.

Mọi ngày đều như thói quen vậy. 

Buổi sáng, khi công tử Tartaglia ra ngoài thành để săn heo rừng, tiện đánh đuổi đám Đạo bảo đoàn, Zhongli tiên sinh sẽ tìm một nơi yên tĩnh ở gần đó. Vừa lặng lẽ quan sát người yêu, vừa thong thả thưởng thức những cuốn sách dày cộp mà ai cũng cho là nhàm chán. Cũng có những ngày Zhongli dậy muộn hơn nên Tartaglia sẽ chuẩn bị thật nhẹ nhàng để không đánh thức anh, rồi để lại một tờ ghi chú rằng hôm nay mình đi đâu, làm gì và cũng nói tiên sinh biết giờ nào sẽ về để đón người đi ăn trưa.

Nhưng hôm nay thật lạ, Zhongli đã lục tung giường, mở từng hòm đồ, tìm mọi ngóc ngách trong phòng ngủ nhưng lại chẳng thấy một tờ ghi chú nào từ Tartaglia. "Hôm nay có chuyện quan trọng đến mức khiến công tử đi mà không kịp để lại lời nhắn sao?"

Nghĩ đến đây, Zhongli vẫn còn khá bình tĩnh, cho tới khi anh mở tủ quần áo chung của mình và công tử. 

 "Ơ...?"

"Không thấy...?"

Chiếc tủ gỗ khước sa mọi ngày chứa đầy những bộ quần áo của 2 người, lúc này thì chỉ còn lại quần áo của một mình Zhongli. Ngay cả chiếc mặt nạ đỏ thân thuộc của người ấy cũng chẳng thấy đâu.

Zhongli lặng người. "Chẳng lẽ công tử quay về Snezhnaya rồi sao...?"

Lập tức lao ra khỏi Vãng Sinh Đường, Zhongli chạy thẳng đến bến cảng, may mắn đã gặp được chị đại Beidou ở đó.

- Beidou!

Chẳng màng gì đến mặt mũi của bản thân nữa. Tiếng hét gọi của Zhongli không chỉ đánh động đến chị đại, mà còn các thuyền viên của cô và rất nhiều người khác tại bến cảng lúc đó.

- Cô có biết hôm nay Tartaglia đã đi con tàu nào về Snezhnaya không?!

Vừa chạy bằng hết sức bình sinh, nhưng Zhongli chẳng buồn dừng lại để thở lấy hơi mà đã chộp ngay lấy Beidou.

- Hả? Tartaglia? Snezhnaya...? Zhongli tiên sinh, anh bình tĩnh lại đã. Hôm nay và cả tuần này không hề có tàu hay lịch trình nào về Snezhnaya cũng như từ Snezhnaya đến đây. Lại còn, Tartaglia...là ai cơ?

Zhongli nhận lại câu hỏi hệt như của Đường chủ Hutao: "Tartaglia là ai?"

- Chị đại à, đừng đùa nữa. Cô và công tử trước giờ qua lại không ít, có thể xem như là thân thiết, sao bây giờ lại hỏi như thế?

- Ừm, tiên sinh, hay anh thử tả lại ngoại hình cậu ấy xem, biết đâu tôi có thể giúp tìm người.

Tuy chẳng mấy hài lòng về câu trả lời này, nhưng Zhongli vẫn như có thêm chút hi vọng, mong rằng Beidou có thể nhớ lại gì đó và giúp mình tìm công tử.

Sau khi trấn tĩnh, Zhongli cố gắng nhớ lại các đặc điểm nổi bật của Tartaglia. Chiếc mặt nạ đỏ, mái tóc ngắn màu gừng, đôi mắt xanh cùng vision Thủy và chiếc khuyên tai màu đỏ nổi bật. 

Beidou tuy có thể mường tượng ra đôi chút, nhưng chị đại đã đi qua rất nhiều quốc gia, gặp và quen biết hàng trăm người ngoại quốc có mái tóc gừng cùng đôi mắt xanh biển như Zhongli miêu tả, chiếc khuyên tai đỏ cũng là loại trang sức phổ biến. Nếu chỉ đi tìm ở Snezhnaya thôi cũng có thể xem như đã là lùng sục cả đất nước lên rồi, kể cả có là người sở hữu vision Thủy.

Zhongli lại mượn được giấy và bút, nói rằng sẽ vẽ lại chân dung của Tartaglia, chỉ cần Beidou nhìn qua thôi cũng sẽ nhận ra ngay.

Tiên sinh cẩn thận lấy mực, đặt bút lên giấy, muốn nhanh chóng họa ra hình dáng của người yêu. Nhưng sao lạ quá...? Anh không vẽ được.

Bút đã đặt lên giấy, nhưng tay lại không hề động đậy. Không phải Zhongli không muốn vẽ, mà vì anh không biết phải vẽ như nào mới đúng.

Beidou đứng một bên, vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi. Từ trước tới nay, cô chưa từng thấy bạn mình hành xử như vậy. Cứ liên tục chạy quanh cảng Liyue, gọi tên, tìm kiếm một người nào đó, đến mức thất thần, tâm trí đảo lộn. Thực sự khiến cô phải lo lắng.

Bất chợt, chị đại nhận ra, tuy nãy giờ Zhongli không hề đi bút, nhưng trên giấy lại xuất hiện vài chấm đen. Song, Beidou hiểu ra rằng đó là nước mắt. "Tiên sinh đang khóc sao?"

- Lạ quá chị đại à. Tôi,...không vẽ ra nổi hình dáng của người yêu mình.

Giọng nói run rẩy, lộ rõ vẻ sợ hãi. Zhongli từ từ ngẩng gương mặt ngấn lệ về phía Beidou. Chị đại ngay lập tức gọi một vài thuyền viên tới để cùng đưa anh về Vãng Sinh Đường, rồi nhanh chóng giải tán đám đông hiếu kì.

Trong lúc chờ thuyền viên đưa Zhongli về phòng, Beidou đã thuận lại mọi việc ở Cảng với Đường chủ Hutao. Đường chủ cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, nói rằng mới hôm qua tiên sinh vẫn còn bình thường, chỉ loanh quanh đọc sách và giúp cô việc ở Vãng Sinh Đường, hôm nay lại đột nhiên như vậy. Beidou muốn giúp, nhưng cô cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ đành xin phép rời đi sớm, tránh làm phiền tiên sinh nghỉ ngơi.

.

.

.

"Em đâu rồi?" "Đang trốn tránh ta hay đã biến mất?" "Sao ta lại không nhớ ra nổi hình dáng của em?" "..."

- Kể cả bây giờ em có xuất hiện trước mặt ta, ta cũng chẳng nhận ra nổi nữa.

Zhongli nằm một mình trong phòng, tay đặt trên trán, tự lẩm bẩm với bản thân. 

Đường chủ Hutao muốn vào thăm hỏi, nhưng thấy tiên sinh cứ nửa tỉnh nửa mê như vậy, cô cũng có chút sợ. Cố gắng nhớ lại thật kỹ, xem cái người tên Tartaglia đến từ Snezhnaya này là ai. Nhưng người đến từ Snezhnaya duy nhất mà Hutao từng bắt gặp nói chuyện với tiên sinh chỉ có người phụ nữ tóc trắng tên Signora và hiện tại cô ta đã chết lâu rồi. 

Nhiều ngày sau, Zhongli tiên sinh vẫn thất thần mãi, ai gọi thì trả lời cho có lệ. Lúc tỉnh thì phụ việc ở Vãng Sinh Đường, lúc phát bệnh thì đi loanh quanh Cảng Liyue, lẩm bẩm gọi "Ajax". 

Mọi người đều bảo tiên sinh điên rồi, nhưng thầy y Baizhu lại nói anh mắc tâm bệnh. Bệnh này không thể dùng thuốc, mà dùng tình. Nhưng thứ tình cảm ấy bây giờ cứ mơ mơ hồ hồ, thậm chí nó có tồn tại hay không, cũng chẳng ai rõ. 

Một mình Đường chủ Hutao chẳng thể làm gì để giúp Zhongli, nhưng cũng không đành nhìn anh phát rồ phát dại như vậy, cô chỉ còn biết gửi thư cầu cứu Nhà lữ hành. 

Đương nhiên, Nhà lữ hành là người biết rõ chuyện tâm bệnh này hơn ai cả và thậm chí còn quen biết luôn với người tên Tartaglia kia. Nhưng thuốc chữa duy nhất bây giờ đã không còn nữa rồi. 

.

.

.

Vài tháng trước đó, phía Fatui của Nữ hoàng Tsaritsa đột ngột mất liên lạc với Quan chấp hành thứ 6 của họ sau khi hắn lấy được Gnosis của Lôi thần, khiến mọi người đều cho rằng hắn đã phản bội Fatui, cầm theo Gnosis Lôi vì mưu đồ riêng. Tạo phản? Gặp nạn? Hay chơi đùa cho vui? Chẳng ai hay biết và cũng chẳng ai quan tâm. Bởi không lâu sau đó, vị Quan chấp hành ấy đã tự mình xóa đi sự tồn tại của bản thân trên toàn cõi Teyvat thông qua Cây thế giới ở Sumeru. 

Fatui, Lôi thần, Thảo thần, mọi người không phải đột nhiên không quan tâm đến hắn nữa mà bởi chẳng có ai biết Scaramouche là ai và đã làm những gì. Hắn giống như đã bốc hơi và được thay thế bởi một cuộc đời mới, con người mới với tên "Kẻ lang thang". Tất cả mọi người đều đã "quên mất" Scaramouche, duy chỉ có Nhà lữ hành, vì không phải người Teyvat nên y mới giữ lại được toàn bộ kí ức về hắn. 

Nhà lữ hành đã kể lại một phần chuyện này cho Tartaglia hay Childe, bởi cảm thấy anh có quyền được biết. Nghe đến đâu, Childe tròn mắt bàng hoàng đến đó. Nhưng xen lẫn trong sự bất ngờ ấy, Nhà lữ hành còn nhìn ra tính toán riêng của bản thân Childe. 

Quả nhiên.

Khoảnh khắc trước khi trút hơi thở cuối cùng, Childe đã thỉnh cầu Nhà lữ hành một lần cuối: "Xin hãy xóa đi sự tồn tại của tôi. Trong kí ức của gia đình, các em tôi, Fatui và cả của người đó." Rồi ra đi ngay trước mắt Nhà lữ hành. 

Nguyện vọng cuối cùng của Childe, Nhà lữ hành đương nhiên không thể từ chối. 

Y lặn lội về Sumeru, cùng với Thảo thần Nahida bước vào Cây thế giới và thành công xóa đi "Tartaglia" trên Teyvat. Teucer không có người anh trai tên Ajax, Fatui chỉ có 10 vị Quan chấp hành với vị trí thứ 6 bị trống, người phá bỏ phong ấn của Ma thần Osial là Signora, cố vấn của Vãng Sinh Đường - Zhongli chưa từng gặp "Tartaglia". 

Song, không rõ là bị bỏ xót hay Nhà lữ hành đã không đành lòng xóa đi, mà bên trong Cây thế giới vẫn còn những mảnh kí ức vụn vỡ của Zhongli về Tartaglia. 

Nhà lữ hành là người duy nhất biết về mối quan hệ giữa tiên sinh và vị Quan chấp hành kia. Ban đầu thì 2 người nọ dường như chẳng có chút liên quan, điểm chung nào. Nhưng lâu dần, Nhà lữ hành cảm thấy sự khác biệt, chẳng liên quan ấy lại đang bù trừ cho những thiếu xót của nhau. Rồi cũng lâu dần, cả 2 đã bí mật đặt nhau trong lòng lúc nào không hay. Chính Nhà lữ hành là người đã "mai mối", đưa Zhongli và Tartaglia đến với nhau. Cuộc sống của tiên sinh và công tử diễn ra thật bình yên những ngày sau. 

Nhưng Tartaglia vẫn còn nghĩa vụ đang dang dở của một Quan chấp hành Fatui, vẫn còn phải cống hiến cho Snezhnaya và Nữ hoàng Tsaritsa. Anh chẳng dám nói với tiên sinh, chỉ có thể để lại tờ giấy nhắn sơ sài và rời đi khi nửa đêm. Zhongli tiên sinh dĩ nhiên đã rất thất vọng, bởi anh nghĩ rằng đã tìm được người để nương tựa, để đi cùng cả đời này. Vậy mà đến cuối cùng, người đó cũng bỏ anh mà đi. 

Nhưng từ sau ngày hôm ấy, không có một lúc nào mà tiên sinh ngừng chờ, ngừng hi vọng được gặp lại vị công tử ấy một lần nữa. 

.

.

.

Ngày mà Tartaglia hi sinh để bảo vệ Nữ hoàng Tsaritsa, anh đã bị bỏ lại chờ chết một mình. Fatui, Quan chấp hành, Nữ hoàng, những người mà Tartaglia đã cống hiến toàn bộ sức lực, toàn bộ cuộc đời, giờ đây lại vứt bỏ khi anh không còn giá trị trọng dụng nữa. 

Cứ ngỡ bản thân sẽ không có cơ hội để nói những lời cuối, thì thật may thay, Nhà lữ hành và Paimon đã tìm thấy anh bị vùi dưới đống tuyết, hơi thở bấy giờ đã rất yếu ớt. Và, Tartaglia đã dành tất cả chút sức lực cuối cùng ấy để xin một thỉnh cầu cuối cùng từ Nhà lữ hành. 

Ấy vậy mà bây giờ, anh vẫn còn "sống" dưới những mảnh kí ức vụn vỡ của Zhongli. Đeo bám người đó suốt bao nhiêu ngày tháng. 

Xóa đi sự tồn tại của bản thân có nghĩa lý gì khi bây giờ; một người hi sinh cho đất nước, cho Nữ hoàng lại không được nhớ đến và phải ra đi trong cô độc. Để lại một người như điên như dại, ngày ngày đi tìm lại thứ tình cảm mơ hồ, tìm lại hơi ấm quen thuộc của ai đó mà chính bản thân mình cũng chẳng biết, chẳng nhớ nổi đó là ai. 

.

.

.

.

_End_

-------

- Hi mọi người, sau tầm 2 năm bị writeblock thì tui cũng trở lại rồi đây ;;v;

- Đầu tiên thì tui thực sự xin lỗi vì đã drop ngang, để mọi người chờ lâu như vậy đồng thời cũng xin cảm ơn và cảm kích các độc giả vì vẫn luôn theo dõi và đợi tui suốt một thời gian dài. 

- Sau này có thể tui sẽ không cập nhật thường xuyên được nhưng sẽ cố để không drop quá lâu như trước đây 

- Một lần nữa tui xin cảm ơn và xin lỗi các độc giả của tui rất rất nhiều ;;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net