[Phần I] Chương 3. Bái sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nương.....nương.....NƯƠNG ~~~~~~~~ Ngô....- Hàn Vân Khê giật mình tỉnh lại, đôi mắt còn vương lệ. Cậu vừa mơ thấy một cơn ác mộng. Trong cơn mộng mị đó, nương cùng mọi người trong Trúc Lăng thôn đều bị ác nhân hại chết. Máu.....thật nhiều máu.........Hàn vân Khê lắc đầu, cố xua tan hình ảnh đáng sợ kia khỏi trí óc. Ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói của nữ nhân :"Tỉnh???"

Hàn Vân Khê ngước mắt nhìn ra đại môn, chỉ thấy một thân ảnh ngược sáng đang chậm rãi hướng về phía mình.

- Người là ai ? Sao ta lại ở nơi này ? - Hàn Vân Khê tò mò nhìn xung quanh, căn phòng bày trí xa hoa này lần đầu tiên cậu thấy. 

Nữ nhân đó thật đẹp, vẻ đẹp khác hẳn so với nương, dải lụa dài quấn quanh thân cùng bộ y phục thuần trắng tôn lên vẻ đẹp thanh thuần, mỹ lệ. 

- Tiểu hài tử, còn nhỏ đã đáng thương như vậy. Haizzz, người trong thôn của ngươi bị Huyết ma cung giết sạch, bây giờ trong ngươi còn bị phần tịch chiếm giữ. Đúng là nghiệt duyên...

- Người vừa nói gì, a di, ngươi nói người trong thôn đã....đã chết, ngươi gạt ta...đó chỉ là mơ thôi,...chỉ là mơ,...Oa....ô....ô......

Vân Nguyệt tội nghiệp nhìn cậu, khẽ lắc đầu, bi ai thay........Nàng phất tay điểm nhẹ, Hàn Vân Khê nấc lên một hồi rồi khép mắt ngã xuống. Vân Nguyệt nhẹ đỡ lấy cậu, đắp tấm chăn mỏng lên người.

- Tiểu hài tử, hảo hảo nghỉ ngơi, mọi việc sẽ ổn thôi.

***********

Lại nói đến Dạ Hoa, sau khi bái phỏng Ngọc Hoàng cùng chư vị tiên nhân, hắn nhàm chán ngồi một chỗ uống rượu. Không hổ là Vương mẫu nương nương mời tiệc, rượu này đúng là mỹ tửu khó cầu. Dạ Hoa nâng ly lên nhâm nhi, trong đầu bỗng chốc xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé, tóc tai tán loạn, y phục bẩn hề hề ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn mình.

  "Sao thần tiên lại là yêu quái được, yêu quái không đẹp như vậy"

"Hừ!!!! Tiểu tử thối" Hắn khó chịu hầm hừ, khuôn mặt tuấn mỹ như vậy, khẽ nhăn mi càng trở nên mị hoặc. 

- Thần quân, Nhã Huyên xin kính ngài một ly- Không biết tự bao giờ bên cạnh đã xuất hiện một bóng dáng thướt tha, dải lụa lam nhạt cuốn quanh càng tôn lên vòng eo mảnh khảnh.

Dạ Hoa lười biếng liếc qua nàng :" Ta có quen cô không ?"

Nhã Huyên dù gì cũng là tiên tử được Vương mẫu nương nương coi trọng nhất, bao nhiêu tiên nhân muốn nói chuyện cùng nàng cầu còn không được, nghe Dạ Hoa nói xong khuôn mặt nàng thoát trắng rồi đỏ. Hiển nhiên là rất tức giận. Nàng hậm hực xoay người bỏ đi.

" Chỉ là một địa tiên mà cũng dám trắng trợn làm nàng mất mặt như vậy".

Bữa tiệc nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc, Dạ Hoa ngay lập tức trở về Thiên Phong điện.

" Hử ? Có chuyện gì mà náo nhiệt vậy ?"

" Oa, thật khả ái ^-^"

"Nhìn đôi mắt xem, trông rất linh cơ a ~ "

" Ôi, cái lúm đồng tiền kìa ........"

- A ! Thần quân....

Một tiểu tiên phát hiện sự xuất hiện của Dạ Hoa, khẽ hô lên. Tất cả mọi người ngay lập tức tự động nhường đường cho hắn.

- Cô cô...

Vân Nguyệt cũng thấy hắn xuất hiện, dắt Hàn Vân Khê đến trước mặt, kể qua hoàn cảnh cả Trúc Lăng thôn cũng ngỏ ý muốn dưỡng dục cậu.

- Phàm nhân. ngươi tên gì ?

Hàn Vân Khê bây giờ mới định thần lại, khẽ cất tiếng :"Thần tiên....Ta tên Hàn Vân Khê"

"Aaa, cái kiểu nói chuyện này, đây chẳng phải là tiểu tử hắn cứu hôm trước sao", hôm đó cậu bùn đất lấm lem, giờ lại thế này, hắn nhất thời không nhận ra. Dạ Hoa khẽ nheo mắt quan sát cậu, làn da trắng nõn, đôi môi nhỏ khi mím lại hiện lên má lúm đồng tiền, nhìn thật vô dụng.

- Vậy....- Vân Nguyệt cất tiếng dò hỏi.

- Cứ để nó ở đây, phân công người chiếu cố một chút, đừng để nó làm mất mặt Thiên Phong điện.

Nghe ý tứ của Dạ Hoa, Vân Nguyệt biết hắn muốn nàng dạy tiên pháp cho tiểu hài tử này. Đừng nhìn Dạ Hoa khó gần như vậy, thực chất hắn là một người rất thiện lương.

- Khê nhi, Ngươi có muốn ở lại đây học tiên pháp không ?- Vân Nguyệt cúi người đặt tay lên vai cậu.

Hàn Vân Khê chớp đôi mắt đen láy, cất nhẹ tiếng:" Muốn" 

Tiểu tiên bên cạnh Vân Nguyệt nhanh miệng nhắc nhở:" Vân Khê, vậy mau dập đầu nhận cô cô làm sư phụ, nhanh"

- Vân Khê bái kiến sư phụ.

Vân Nguyệt hài lòng gật đầu.

" Bây giờ đúng vào mùa cỏ đồ tô sinh trưởng, cỏ đồ tô phủ xanh Mộc Vân đỉnh. Ta đặt cho con tên Bách Lý Đồ Tô, Đồ trong đồ tuyệt quỷ khí, tô trong tô tỉnh tâm hồn (Nghĩa là diệt trừ yêu ma, làm thức tỉnh linh hồn). Hy vọng con có thể thoát khỏi sự khống chế của tà khí phần tịch. Từ nay về sau, chuyện quá khứ không nên nghĩ lại, cũng không cần nhắc lại, con chỉ cần nhớ từ giờ, tên con là Bách Lý Đồ Tô" ( Trích Tập 1 vietsub CKKĐ, có chỉnh sửa)."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net